Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn cách nào khác, Lưu Chương đành phải tuân lệnh nam chính, nuốt ngược lệ vào trong, hùng dũng bước tới.

“Phòng bếp nhà em ở đâu?”, Lưu Chương cao giọng hỏi.

“Phía cuối hành làng, bên tay phải”, ngừng một lát Châu Kha Vũ lại nói tiếp: “Lưu Chương anh làm sao thế, có phải anh chưa từng đến đây bao giờ đâu”.

Anh chàng nào đó chỉ còn cách cười ngốc, gãi gãi đầu: “Tự nhiên được ‘phục vụ’ em thế này, thấy hào hứng quá nên đột nhiên quên mất”. Chứ không thì nói thế nào, chả nhẽ cậu lại nói là hôm nay mới đến đây lần đầu thật, giờ mà mọi chuyện bị lộ là khó xử lắm à nha!

Lưu Chương giờ đã yên vị giữa phòng bếp.

Cậu mở tủ lạnh ra, thầm cảm thán, tên nhóc này sống một mình mà cũng biết chăm sóc bản thân ghê, toàn là thực phẩm tươi sống cả, nhìn date dán bên ngoài thì chắc là nó cũng mới đi chợ gần đây. Nhưng mà nếu thế thì Lưu Chương phải xử lý thế nào đây??? Cậu đã nghĩ là thôi thì Châu Kha Vũ muốn ăn cơm do chính tay mình nấu thì chiều nó một lần, cậu sẽ cắm cho nó một nồi cơm rồi tìm xem trong nhà có thịt hộp cá hộp gì đó không, sắp thêm vài loại rau muối ra đĩa rồi bày mâm, thế là xong. Nhưng mà ngàn tính vạn tính lại không nghĩ ra được là tên Kha Vũ này ở một mình thế mà trong nhà lại không có đồ hộp, đồ đóng gói gì đó, đồ tươi sống thì có sẵn trong tủ lạnh, chả nhẽ hôm nào nó cũng tự nấu cơm thật sao?

“Thế nào Lưu Chương, anh có làm được không, chưa bao giờ được ăn cơm của Lưu đại thiếu gia nấu nên em có chút mong chờ đấy!”, Châu Kha Vũ lúc này đã đứng ngoài cửa bếp, nhếch mép cười cười như đang chọc tức Lưu Chương.

“Ôi tất nhiên là anh làm được, có một bữa cơm thôi mà. Nhưng mà em cứ lên nhà ngồi chờ đi, nấu xong anh sẽ gọi sau. Em mà cứ đứng đây nhìn, anh cảm thấy...áp lực”, Lưu Chương thực sự cảm thấy mình sắp vã mồ hôi rồi.

Châu Kha Vũ cũng thôi không tiếp tục trêu trọc người anh này nữa, ngoan ngoãn xoay người lên phòng khách ngồi đợi, trước khi đi còn bồi thêm câu “Chờ bữa cơm của anh”.

Giờ thì Lưu Chương tiểu thiên tài của chúng ta đang phải vò đầu bứt tóc nghĩ thực đơn cho bữa cơm trưa ngày hôm nay.

Nhìn đống thực phẩm xanh xanh đỏ đỏ trước mặt, chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình phải thấy sầu não vì một vấn đề như thế này.

À phải rồi! Cần cắm cơm trước tiên.

Lưu Chương ước lượng số lượng gạo đủ cho hai người ăn, đổ gạo ra một cái rổ nhỏ. Cậu nhớ là hồi bé đã từng nhìn mẹ nấu cơm rồi nên cứ thế làm theo, vo gạo qua vài lần nước rồi đổ gạo vào nồi. Nhưng mà...cho vào bao nhiêu nước thì đủ nhỉ? Bằng này? Có vẻ hơi ít! Hay là cho thêm? Đủ chưa nhỉ? Thêm tí nữa cho chắc, nhỡ ít nước quá cơm không chín được thì sao? Chắc là ok rồi đó, bấm nút nấu cơm nữa là công đoạn đơn giản nhất đã làm xong.

Giờ thì quay ra công đoạn nấu thức ăn.

Thể theo như bữa ăn truyền thống của người Trung Quốc thì trên mâm ít nhất phải có một món rau, một món mặn, một món canh. Chậc, chưa bao giờ Lưu Chương lại nghĩ là nấu cơm lại là một công việc đòi hỏi độ khó cao đến thế!

Được rồi, nghĩ xong rồi, cậu sẽ làm rau cải xào, canh trứng cà chua (tại đây là món canh đơn giản nhất rồi) và thịt nướng (vì Lưu Chương nhìn thấy trong nhà Kha Vũ có bếp nướng, chỉ cần bỏ miếng thịt vào trong đó rồi vặn nút nướng là xong).

Một tiếng sau.

Lưu Chương đã chảy mồ hôi đầm đìa, lớn tiếng gọi: “Kha Vũ, ăn cơm thôi!”

Châu Kha Vũ xuống bếp, nhìn mâm cơm trước mặt, quả thật là biểu cảm thiên biến vạn hóa tựa như màu cột đèn giao thông. Cậu bắt đầu hối hận với quyết định bắt Lưu Chương nấu cơm rồi, đây có phải là “Tưởng là hại người nhưng thành ra lại hại mình” trong truyền thuyết đấy không.

Hai người miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, ‘vui vẻ’ ăn cơm và có những cuộc đối thoại vô cùng ‘tình thương mến thương”.

“Lưu Chương, sao cơm lại nhão nhoét thế này, em muốn ăn cơm, không phải ăn cháo!”

“Tại gạo nhà em ăn ít nước quá nên mới bị nhão đó, ăn tạm đi”

“Anh bỏ cả gừng, hành, tỏi, ớt vào xào với rau cải đấy hả?”

“Thì trước giờ lúc xào rau người ta vẫn phải bỏ mấy loại củ này vào cho thơm mà, em không biết hả Kha Vũ?””Rộp...rộp... Sao trong canh lại có cái gì...giòn giòn thế này?”

“À...vừa rồi anh đập trứng vào canh nhưng lỡ tay làm rơi cả vỏ trứng vào. Nhưng anh đã lấy muôi vớt ra rồi mà, chắc là vẫn còn sót lại đấy!”

“Còn cái thứ màu đen sì trên đĩa kia là gì?”

“Thịt nướng đó em, màu nó hơi khó nhìn vậy thôi nhưng em cứ ăn thử đi, chắc là...ngon đấy?”

Châu Kha Vũ trầm mặc, cậu lặng lẽ buông đũa xuống, bây giờ mà cậu mà còn muốn tiếp tục ăn đồ ăn trên cái mâm này thì khác gì ngang với quyết định tự sát!

“Lưu Chương, chúng ta đặt đồ ăn ngoài đi”

“Hả? À...ừ, sao em không nói từ sớm đi, hại anh vật lộn trong bếp bao nhiêu lâu mà cuối cùng em lại không ăn”. Thực ra bản thân Lưu Chương cũng biết là đồ ăn của mình làm ra, đến chính cậu còn cảm thấy khó nuốt, chả qua cậu muốn nhấn mạnh ‘công sức’ của mình để khơi gợi lòng ‘thương cảm’ của Châu Kha Vũ thôi. Vừa rồi tên nhóc đó có nói là ‘tha lỗi’ cho cậu rồi, nhưng cậu không biết đó chỉ là ‘tha lỗi’ cho vụ đưa đồ ăn sáng thôi hay là tính luôn cả chuyện dự án kia nữa. Đây là chướng ngại lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai người nên cậu cũng không dám hỏi lại, chỉ đành nỗ lực hết mình để cải thiện quan hệ thôi.

Được lệnh ‘ân chuẩn’ cho đặt đồ ăn ngoài nên chỉ khoảng 15 phút sau, đã có hai suất cơm gà được ship tới tận cửa nhà Châu Kha Vũ. Đó! Như này có phải nhanh gọn hơn không, chả nhẽ Kha Vũ nó thích thú với việc hành hạ mình làm thú vui hay gì? Hay là mối hận của nó với mình vẫn còn đậm sâu lắm? Chắc phải cẩn thận hơn thôi - Lưu Chương thầm nghĩ.

Hai người ăn cơm xong đã đến chiều rồi, cũng tại cái bữa cơm kia của Lưu Chương tốn nhiều thời gian quá. Hiếm khi nào Lưu Chương và Châu Kha Vũ cùng ngồi lại một chỗ, trong một bầu không khí ‘hòa hợp’ đến thế này.

“Lưu Chương, em có một vài điều muốn hỏi, anh có thể trả lời em được không?”, đột nhiên Châu Kha Vũ dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc lên tiếng.

“À, gì vậy? Cứ hỏi thoải mái đi, đừng làm không khí căng thằng đến vậy chứ”, nghe giọng điệu này của Kha Vũ, cơn buồn ngủ đang chập chờn của Lưu Chương cũng bị thổi bay sạch.

“Chúng ta thành thật với nhau chút được không...về câu chuyện dự án đó!”

Quả nhiên là tên này lại nhắc đến vấn đề nhạy cảm kia, Lưu Chương đột nhiên thẳng lưng sẵn sàng lắng nghe.

“Lưu Chương, lúc biết rằng dự án hai ta làm chung bị anh một mình cướp hết công, quả thực em đã vô cùng thất vọng”, ngừng một lát, Kha Vũ lại tiếp tục “Nhưng mà, cũng nhờ thế, anh có được cơ hội, anh vào được công ty A làm thực tập sinh, vẻ vang đến mức cả trường đều biết tên anh. Thực ra chúng ta chơi thân với nhau lâu như vậy rồi, làm sao em lại không biết, ẩn đằng sau vỏ ngoài của Lưu đại thiếu gia cao cao tại thượng là một con người vô cùng tự ti, anh luôn khao khát chứng minh bản thân mình, muốn có thành tích gì đó để người khác biết rằng anh không phải kẻ vô dụng. Hành động đó của anh, em có thể lý giải, nhưng không cách nào chấp nhận, Lưu Chương! Em đã nghĩ là quan hệ của chúng ta cần thiết hơn cái chân thực tập sinh kia chứ, anh thiếu gì cơ hội để chứng minh bản thân đâu, thậm chí em còn có thể giúp anh cơ mà, vậy mà chính tay anh lại đạp đổ tất cả”.

“Kha Vũ, thực ra, anh...”, Lưu Chương ngập ngừng, cậu không cách nào nói ra được sự thật rằng người anh đã phản bội Kha Vũ kia đã sớm ‘không còn’ nữa rồi.

“Nhưng mà anh biết câu chuyện nực cười hơn nữa là gì không Lưu Chương? Đó là sau khi anh ném em đi như một thứ đồ không cần thiết để đi tìm kiếm danh vọng của anh, thì một tháng sau, anh đột nhiên quay lại tìm em xin lỗi? Thậm chí anh còn từ bỏ cả công ty A, dùng lời nói, dùng hành động, đòi sống đòi chết dai dẳng bám theo em chỉ mong nhận được câu ‘tha thứ’. Em cứ tưởng rằng em rất hiểu anh, nhưng bây giờ anh cứ như một người khác vậy Lưu Chương?”

Lưu Chương chột dạ, có phải Châu Kha Vũ tên này đã nhận ra điều gì rồi không?

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói mà không để ý đến biểu cảm của Lưu Chương: “Anh phản bội em, em có thể lý giải được! Nhưng anh lại quay lại, sẵn sàng từ bỏ tất cả để khiến chúng ta trở về như xưa là vì sao vậy? Đối với cuộc đời của Châu Kha Vũ, Lưu Chương rất quan trọng, nhưng đối với cuộc đời của Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng đâu quan trọng đến thế phải không anh? So với một đại thiếu gia như anh, Kha Vũ cái gì cũng không bằng, lợi dụng thì cũng lợi dụng xong rồi, vứt bỏ thì cũng vứt bỏ rồi, tại sao còn ‘nhặt’ lại? Em thực sự không hiểu, hay là ở em còn có tiềm năng gì mà anh chưa ‘khai thác’ nốt nên mới quay lại? Thành thật đi Lưu Chương, bởi vì nếu ngày từ đầu anh đã coi trọng tình anh em giữa chúng ta đến vậy thì anh đã không phản bội rồi!”

Lưu Chương cảm thấy rối bời, cậu phải trả lời ra sao cho ổn thỏa đây. Nói rằng người phản bội Kha Vũ và người quay lại xin lỗi là hai người khác nhau? Chắc chắn nó sẽ nghĩ cậu bị điên mất! Nhưng nếu cậu là Lưu Chương ‘thật’, cậu đã chả bao giờ phải bối rối vì vấn đề này. Tên đó một khi đã ‘dẫm’ anh em là trực tiếp bước đi thẳng, làm gì có chuyện xin lỗi. Phản diện cặn bã thì phải mang nhân cách như thế nào, làm sao có thể ăn năn bứt rứt vì câu chuyện này cơ chứ. Hít một hơi sâu, sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu, Lưu Chương đã nghĩ ra kịch bản để tiếp tục lừa nam chính của chúng ta rồi!

“Châu Kha Vũ, em tự nhận là em rất hiểu anh, em chắc chứ?”

“Bây giờ anh đang chất vấn ngược lại em sao?”, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương như đang nói quanh co để trốn tránh điều gì đó.

“Em bảo rằng chúng ta đã từng rất thân thiết rồi anh đột nhiên phản bội em để đổi lấy cơ hội chứng minh bản thân, nghĩa là em đối với anh không quan trọng, sao em lại dám khẳng định như thế?”

Châu Kha Vũ bất ngờ, nghĩa là cậu cũng là người rất quan trọng đối với Lưu Chương sao?

“Đúng vậy! Xung quanh Lưu Chương có rất nhiều bạn bè, so với số lượng bạn bè của Châu Kha Vũ thì nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng sao em chưa bao giờ nghĩ rằng em mới là người anh coi trọng nhất? Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, trừ câu chuyện dự án kia, có bao giờ anh làm gì không phải với em đâu? Nếu em nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em là giả tạo và lợi dụng ngay từ đầu, thì em nghĩ xem lúc chúng ta quen nhau, em có gì để cho anh lợi dụng? Như em đã nói, anh là Lưu đại thiếu gia cơ mà, thiếu gì người muốn tiếp cận anh, tại sao nhất quyết phải là em! Anh chỉ là thích tính cách, con người em, cảm thấy em là người trầm lặng nhưng rất trọng tình cảm, anh chỉ muốn có một người bạn đáng giá như vậy mà cũng không được sao?”

“Vậy thì tại sao...”, Châu Kha Vũ nhỏ giọng đáp lại.

Chưa để Châu Kha Vũ nói hết câu, Lưu Chương đã cắt ngang: “Em cho rằng sau khi anh chính thức phản bội em, rồi cắt đứt liên lạc, không nói chuyện với em là vì anh cảm thấy đã lợi dụng xong rồi thì vứt sao? Anh nói em nghe, khi người ta đột nhiên không nói chuyện với nhau nữa, một là thấy đối phương không còn cần thiết để liên lạc nữa, hai là, cảm thấy...hổ thẹn. Sao em không nghĩ anh thuộc trường hợp thứ hai? Anh vào được công ty A, có được thành tích, có được sự công nhận của những người xung quanh, nhưng anh lại chả thấy vui gì cả, rõ ràng đây là thứ mà anh luôn khao khát, luôn bất chấp mọi cách để có được cơ mà? Suốt một tháng đó, em thì hận anh, còn anh thì sống trong dằn vặt, tự trách, hối hận. Nhiều khi mơ hồ lúc mới ngủ dậy, anh định hẹn em cùng nhau đi chơi, đi ăn, rồi mới chợt nhận ra là ‘À, quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ đâu còn được như xưa nữa’. Anh cứ như vậy, đi học, rồi đi làm, anh không thấy còn vui vẻ nữa, anh nhận ra là mình đã đánh giá thấp tầm quan trọng của em trong lòng mình rồi. Chỉ là...nhớ em đến mức..anh muốn từ bỏ tất cả để quay lại như xưa, anh chân thành đến vậy, vẫn không lay động được em sao Kha Vũ?”.

Lại nữa rồi! Lại một lần nữa Châu Kha Vũ nhìn vào ánh mắt ấy! Tại sao ánh mắt Lưu Chương lại trong và sáng đến thế, ngỡ như không có một chút tạp chất nào có thể len lỏi vào ánh mắt kia, nó chân thành và thâm tình đến mức Châu Kha Vũ chỉ muốn đáp lại là “Em tin anh" ngay tức khắc. Bởi vì ánh mắt con người không biết nói dối, nên là, Kha Vũ sẽ tha thứ cho Lưu Chương ư? Thực ra trong lòng cậu sớm đã có đáp án rồi mà!

Cả hai bộc bạch một hồi rồi rơi vào trạng thái im lặng, không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng.

“Chà, vừa nãy nấu cơm một hồi nên chảy nhiều mồ hôi quá, cho anh mượn phòng tắm với một bộ quần áo của em nhé Kha Vũ”, Lưu Chương đánh trống lảng sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

“Ừm, quần áo trong tủ đồ trong phòng ngủ, anh lấy đi”, Kha Vũ nhanh chóng đáp lại.

Lưu Chương sải bước đến phòng ngủ của Châu Kha Vũ, nhanh chóng lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cậu là người sạch sẽ, quả thực không thích bị lưu lại mùi mồ hôi trên người.

Sau khi ngồi nghe tiếng xả nước một hồi, Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương mặc quần áo của mình rồi bước ra. Mái tóc anh hơi ươn ướt, gương mặt trắng bóc hồng hồng lên vì hơi nước nóng. Cả căn phòng ngập tràn trong hương sữa tắm và mùi dầu gội đầu dịu nhẹ. Lưu Chương bước đến ngồi xuống cạnh Kha Vũ. Bình thường cậu cũng dùng loại mùi này cơ mà, sao hôm nay ngửi thấy nó ở trên người anh lại cảm thấy...khang khác. Sao tự nhiên Kha Vũ cảm thấy nóng thế nhỉ, đang ngồi bình thường mà cũng sốt được sao?

“Muộn rồi, anh về trước đây, mai gặp nhau ở trường nhé!”

Châu Kha Vũ cũng không muốn giữ chân Lưu Chương nữa, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng quá rồi nên cậu cũng đáp lại “Mai gặp nhau ở trường!”

Lưu Chương đi được một hồi, trong phòng vẫn còn mùi hương của anh. Châu Kha Vũ nhủ thầm, sao lại nóng vậy nhỉ, có lẽ mình cũng phải đi tắm thôi.

“Rầm” - tiếng cửa phòng tắm đóng lại trong tâm trạng rối bời của người nào đó.
_______________________________________
Đôi lời tâm sự cuối chương với mấy bạn tí. Những ai theo con fic này với mình từ đầu thì hẳn cũng biết là ở mấy chương đầu, mình ra chương mới với tốc độ cực năng suất nhưng dạo này tiến độ chậm hẳn đi, đó là bởi vì dạo này công việc của mình rất bận với cả phải tăng ca liên tục đó, nên mới không có thời gian. Nhưng mà từ bây giờ mình lại nhàn, vì mình đã xin nghỉ việc luôn rồi, làm thì nhiều, lương thì chẳng bao nhiêu, cũng chả phải là công việc mình ưa thích. Nên là ở đây có ai bao nuôi tui không, tui bày tỏ tâm trạng tha thiết và chân thành như Lưu Chương đối với Kha Vũ trong chiếc fic này á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro