Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chữ “đưa cả đời” này là Lưu Chương thật lòng thật tâm nói ra.

Ôi tất nhiên rồi, chỉ là đưa đồ ăn thôi mà, dù rằng kì hạn đưa ra có hơi dài đấy nhưng mà Lưu Chương làm được, cậu tình nguyện, cậu sẵn sàng. Nếu so với việc có kết cục là bị Châu Kha Vũ hại cho táng gia bại sản rồi bức cho tự tử tại nhà riêng thì đưa đồ ăn này không thể tính là công việc nặng nhọc được. Nhưng mà, cậu nhìn biểu cảm của Kha Vũ có vẻ...không đúng lắm?

Bây giờ mặt Châu Kha Vũ đang từ từ...đỏ lên? Ủa? Rõ ràng là chính thằng nhóc này đề nghị đến việc cậu đưa đồ ăn sáng cho nó cả đời cơ mà, phản ứng thế này là sao? Với cả đây là chuyện gì đó ngượng ngùng đến mức có thể khiến nam chính lạnh lùng phải đỏ mặt cơ à?

Nhìn phản ứng này Lưu Chương cũng không biết như thế này là muốn hay không muốn, đành phải trực tiếp hỏi: “Vậy là cậu muốn cả đời này chỉ ăn đồ ăn sáng anh đưa thôi đúng không? Ách, Kha Vũ à, cái này...có hơi khó. Thương lượng lại một chút, anh đưa đồ cho cậu từ thứ 2 đến thứ 7 thôi được không, còn lại ngày chủ nhật dù sao cậu cũng không đến trường, anh thì muốn ngủ thêm một tí, nên là chủ nhật thì nghỉ nhé! Một tháng 26 công, Lưu Chương hứa sẽ làm việc chăm chỉ!”. Cậu hùng dũng dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác kinh doanh mà đưa ra lời ‘thương lượng’.

Châu Kha Vũ quả thật không biết phải đáp lại thế nào, cậu nói như vậy mà tên này lại hiểu mọi chuyện đi đâu vậy, thật sự muốn lôi cổ tên trước mặt này đi test EQ xem nó có phải là chỉ số âm không.

“Không cần, hôm nào cũng không cần anh đưa nữa! Đồ không biết xấu hổ!”, Châu Kha Vũ sau một tràng cảm xúc rối loạn cuối cùng cũng buông ra được thành lời.

Cảm thấy hơi buồn bực, Kha Vũ nhanh chóng lướt qua Lưu Chương rồi rảo bước về chỗ ngồi, mặc cho tên ngốc kia đang đứng đực ở đó.

Thế này là sao? Rõ ràng là Lưu Chương cậu đã đọc rất kĩ tiểu thuyết và tìm hiểu tường tận tính cách của Kha Vũ trong đó rồi mà, sao cậu càng tiếp xúc lại càng cảm thấy tên này khó hiểu thế! Rõ ràng đồ cậu đưa thì hôm nào cũng ăn, rồi bảo cậu đưa ‘cả đời’ đi, cậu cũng sẵn sàng đồng ý, chả qua chỉ là ‘thương lượng’ một chút thôi mà thằng nhóc đó lại nhảy dựng lên không cần nữa, người gì đâu mà khó chiều! Không cần thì không cần, dù Lưu Chương đang cần lấy lòng Kha Vũ thật nhưng mà cậu cũng cần giữ lại chút mặt mũi liêm sỉ chứ, ‘đối tác’ ngang ngược vậy, chiều quá thành quen, lần sau nếu có ‘thương vụ’ khác chắc nó sẽ được đà lấn tới ngồi lên đầu mình quá!

Thế là Lưu Chương cũng bực mình ngồi xuống chỗ bàn đầu quen thuộc, tiếp tục sự nghiệp chăm chỉ học hành!

Lúc chuông tan ca vừa reo, Lưu Chương quay lại đã không thấy Châu Kha Vũ đâu nữa rồi, sao hôm nay tên này chuồn nhanh thế nhỉ, đây là đang tránh mặt mình sao? Lưu Chương nghĩ thầm.

Mà thôi kệ nó đi, ‘lấy lòng’ thì còn có nhiều cách, ‘kết cục’ của Lưu Chương còn ở đằng xa lắm, cậu không tin là cậu kiên trì đến vậy mà không quật ngã được tên nhóc này, thua keo này ta bày keo khác!

Nhưng mà sau cái lần cãi nhau vụ đưa đồ ăn kia, Lưu Chương cảm thấy Kha Vũ đang tránh mặt cậu, tên nhóc này đây là...đang dỗi? Không thể nào! Nam chính đại nhân lạnh lùng trầm mặc làm sao có chuyện đi tỏ thái độ kiểu trẻ con thế này được!

Mà nói đi cũng phải nói lại, từ sau lần thương lượng ‘đưa đồ ăn cả đời’ kia không thành công thì Lưu Chương dứt khoát không mua đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ nữa. Dù sao thì nó cũng tỏ thái độ đến thế rồi cơ mà. Đàm phán không thành công, hạng mục này là do Lưu Chương đơn phương chủ động chấm dứt.

Ngày hôm sau đó, Lưu Chương vẫn đến lớp của Kha Vũ học như bình thường nhưng tay không mang theo suất ăn nào nữa. Thậm chí Kha Vũ lúc đến lớp, còn cố tình đi chầm chậm qua bàn Lưu Chương, rồi dừng lại hẳn bên bàn cậu, cất tiếng hỏi: “Hôm nay anh có quên gì không?”

“Không”, Lưu Chương thản nhiên đáp.

Châu Kha Vũ đen mặt, cậu không thèm nói câu nào nữa mà đi thẳng về chỗ.

Tất nhiên là Lưu Chương biết Kha Vũ muốn hỏi gì, nhưng mà cậu tức, đưa ra điều kiện nhỏ xíu xiu thế kia mà nó cũng không đồng ý, vậy thì nghỉ đi! Từ nay đừng hòng nó được Lưu Chương dâng đồ ăn sáng cho nữa.

Vậy là từ đó Lưu Chương vẫn đến lớp của Kha Vũ học khá đều đặn nhưng hai người...không nói chuyện với nhau. Lưu Chương đến đây là vì học tập thật mà, chỉ có tên kia mới không chịu tin thôi. Dạo này cậu đã nắm được kiến thức nền tảng, cộng thêm việc chăm chỉ đọc sách trên thư viện nên đã Lưu Chương đã nhanh chóng hiểu được các bài giảng dành cho sinh viên năm 3.

Mà lại nhắc đến thư viện, dạo này Lưu Chương lên thư viện vẫn thường xuyên nhưng lại không thấy bóng dáng Kha Vũ đâu nữa. Tên này không phải vì biết cậu ngồi ở thư viện nên cố ý tránh đó chứ! Chắc không phải đâu nhỉ? Châu Kha Vũ lạnh lùng làm sao mà có tính trẻ con như thế được.

Nhưng mà mọi chuyện cứ diễn biến như thế được một tuần liền.

Cuối cùng ngược lại chính Lưu Chương đã cảm thấy lo rồi. Xong rồi, xong rồi, không phải lần này cậu lại khiến cho ‘mối hận’ giữa hai người càng trở nên sâu sắc hơn chứ. Cậu đúng là rỗi hơi sinh sự mà, tự nhiên lại đi đắc tội với Châu Kha Vũ! Người ta có hào quang nam chính bảo vệ, còn cậu có gì, tự nhiên lại ngại thọ mệnh mình dài quá nên đi rút ngắn lại đây mà!

Ngày mà Lưu Chương bất chợt cảm thấy ‘nguy cơ’ sắp đến là ngày chủ nhật. Hôm nay lớp của Châu Kha Vũ không có tiết, nên chắc chắn là tên đó sẽ không đến trường rồi. Nhưng mà đêm dài lắm mộng, Lưu Chương không chờ nổi đến thứ hai nên đành quyết định qua nhà Châu Kha Vũ ‘thỉnh tội’.

Trước khi đi có lẽ phải chuẩn bị chút ‘quà’ chứ nhỉ? Nhưng mà cậu không biết phải mua gì, loanh quanh trong trung tâm thương mại một hồi, cuối cùng Lưu Chương quyết định vào một cửa hàng thời trang nam, mua một chiếc hoodie màu đen. Lưu Chương rất thích mặc hoodie, với cả cậu nghĩ loại này dễ mặc, đơn giản nên chắc Kha Vũ sẽ không từ chối đâu.

Cầm chiếc áo đi thanh toán, nghĩ thế nào Lưu Chương lại vòng lại quầy hàng lấy thêm một chiếc nữa. Chiếc áo này rất hợp gu cậu, vậy thì mua hai cái đi, một cái cho mình, một cái cho tên Châu Kha Vũ mặt lạnh kia.

Tính tiền xong xuôi, ra khỏi trung tâm thương mại, Lưu Chương bắt taxi đến thẳng nhà Châu Kha Vũ. Từ lúc đến thế giới này, cậu chưa từng đến nhà Châu Kha Vũ nhưng ở trong truyện có chi tiết đề cập đến địa chỉ nhà của nam chính nên cậu chỉ cần đọc địa chỉ cho tài xế đưa đi là được.

Xuống đến nơi, trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng kiểu phổ thông, thiết kể kiểu này khá điển hình, chỉ cần đi dọc một con phố là cậu cũng có thể bắt gặp hai, ba căn nhà tương tự rồi.

Lưu Chương gạt dòng suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, chả biết lại ngẫm đi đâu, lúc này người ta vẫn chưa làm tổng tài, tất nhiên là chỉ ở trong một căn nhà bình thường thôi. Chỉ sợ sau này biệt thự mà Châu Kha Vũ ở còn to hơn cả cái căn biệt thự kia của cậu mất.

Lưu Chương hùng dũng bước lên bậc thềm, bấm chuông. Cậu biết căn nhà này có một mình Châu Kha Vũ ở, nam chính của chúng ta ở với mẹ và anh từ nhỏ nhưng sau này khi lên cấp 3 thì mẹ của Kha Vũ bị bệnh rồi mất, anh trai cậu thì do lấy được học bổng nên đang du học bên Mỹ, căn nhà này là của mẹ Kha Vũ để lại. Lưu Chương cũng biết là Châu Kha Vũ chăm chỉ học tập là vì muốn kiếm được học bổng sang Mỹ du học và đoàn tụ với anh trai. Nhà bọn họ không tính là khó khăn nhưng nếu để đi du học tự túc thì có chút ngoài khả năng tài chính.

Sau tiếng bấm chuông được một lúc, Lưu Chương nghe thấy tiếng bước chân lại gần phía cửa, quả nhiên người ra mở cửa là Châu Kha Vũ.

“Sao anh lại đến đây?”, Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi.

Không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Lưu Chương đã chạy vọt vào trong nhà, cậu sợ tên này thấy mặt cậu thì sẽ đóng sầm cửa lại mất.

“Anh đến thỉnh tội với em đây”, Lưu Chương sau khi thành công chạy vào nhà thì quay ra cười nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lại nhếch mép: “Lưu Chương, dạo này sao anh thích đi thỉnh tội với xin lỗi vậy. Trong một tháng nay không biết anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi ấy!”

“Lần này khác, lần này anh có mang theo quà này”, Lưu Chương hớn hở đáp lại rồi giơ chiếc túi lên trước mặt Châu Kha Vũ, bên trong là một chiếc áo hoodie đã được gấp gọn.

Châu Kha Vũ nhận lấy, lấy chiếc áo ra khỏi túi, cảm thấy không tệ, đúng là cậu thích những trang phục tối giản và dễ mặc thế này.

“Lần này là vì sao, tự nhiên tặng em áo, chắc không phải vẫn là xin lỗi vì chuyện dự án kia đâu nhỉ?”

Hức, sao tên này nhớ dai thế, chuyện dự án kia đâu phải do Lưu Chương này làm nên cậu suýt nữa quên rồi, suốt ngày nghĩ đến việc lấy lòng Châu Kha Vũ mà cậu cũng quên mất nguyên nhân cần phải đi lấy lòng người ta là gì luôn.

“Em nghĩ đi đâu vậy Kha Vũ, lần này anh xin lỗi vì câu chuyện ‘đưa đồ ăn sáng’. Vốn là anh cứ mang đồ cho em vậy, không ngờ em lại thích đến mức muốn anh hôm nào cũng đem cho em. Đây là vinh dự mà anh còn không biết đón nhận, lại còn mặc cả với em, thậm chí giận dỗi em, không thèm nói chuyện với em, hôm nay anh mang quà đến để tạ tội. Từ giờ Lưu Chương bất kể nắng mưa hay bão bùng, bất kể dịch bệnh hay thiên tai, bất kể là ngày đi học hay chủ nhật, Lưu Chương đều sẽ mang đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ. Kể cả nếu như tất cả các cửa tiệm đồ ăn sáng đóng cửa, anh cũng sẵng sàng vào bếp vì em. Kha Vũ em xem thế có được không?”, Lưu Chương cảm thấy là theo tần suất chạy theo ‘ôm chân’ nam chính thế này, chắc cậu cũng bái bai hai chữ ‘liêm sỉ’ được rồi.

Châu Kha Vũ đã suýt nữa bật cười vì cái suy nghĩ ‘ngây thơ’ của người anh trước mặt này. Cậu bắt tên này đem đồ ăn đi khi nào cơ, rõ ràng là tự nguyện, còn làm ầm ĩ đến mức khiến cậu không nhận không được rồi giờ lại chạy đến đây xin lỗi? Chả qua cậu cảm thấy bực vì Lưu Chương rõ ràng đã đưa đồ ăn cho cậu đều đặn thế rồi mà mới bị cậu nói một hai câu thì tự nhiên...không thèm đưa nữa, thậm chí còn tỏ thái độ luôn? Vậy nên Lưu Chương quả thực đã đụng đến máu tự ái của cậu rồi, thế nên là Châu Kha Vũ mới dứt khoát tránh mặt, không thèm nói chuyện với tên đó nữa, để xem là ai cần ai trước!

Có lẽ chính Châu Kha Vũ cũng không nhận ra, dạo gần đây, mỗi lúc đối mặt với Lưu Chương, cậu lại trở nên trẻ con hơn rất nhiều. Thậm chí bây giờ còn biết...dỗi người ta luôn!

Nhưng mà bây giờ nhìn vẻ mặt chân thành hối lỗi này, Châu Kha Vũ bèn dằn lòng mình không được bật cười mà cố tỏ ra lạnh lùng: “Kha Vũ đồng ý nhận quà, tha lỗi cho anh, nhưng chuyện đưa đồ ăn sáng thì thực sự không cần phiền anh nữa. Nếu anh mà còn tiếp tục là em sẽ vứt thẳng đồ anh đưa vào thùng rác đó!”. Lúc nói câu cuối, Châu Kha Vũ còn hơi lên giọng ‘dằn mặt’.

Nhưng mà thông tin Lưu Chương nhận về lại là: 1. Cậu được tha lỗi rồi; 2. Không cần đưa đồ ăn sáng nữa, còn cố chấp mang tới thì Kha Vũ sẽ giận.

Quá tuyệt vời! Một mũi tên trúng hai con chim nhạn! Biết vậy Lưu Chương đã sớm vác xác đến nhà người ta để tạ tội thì đỡ phải vất vả biết bao nhiêu không.

Lưu Chương còn đang ăn mừng trong lòng thì lại nghe thấy Kha Vũ nói tiếp: “Giờ thì em đói rồi, vừa đúng giờ ăn trưa, anh nấu cho em một bữa cơm tạ tội đi. Một món quà này, em thấy...chưa đủ thành tâm!”

Lưu Chương đen mặt, vội phản xạ lại như bản năng: “Đặt đồ ăn ngoài đi, anh trả cho, anh biết nhiều quán ngon lắm!”.

Châu Kha Vũ tự nhiên nổi hứng muốn trêu trọc người khác, tiếp lời: “Ăn đồ ăn ngoài cũng được, chỉ là đồ tự nấu thì thể hiện độ thành tâm cao hơn đó, anh nói có phải không, Lưu Chương?”, cậu vừa nói vừa nhếch mép lên một độ cong thật cao, tựa như đang cười.

“Ha ha ha, nếu Kha Vũ đã thích thì anh nấu một bữa cơm có hề gì!”, Lưu Chương cười gượng.

Có trời đất chứng giám, Lưu Chương dù ở kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng vào bếp nhaaaaaaa, bảo cậu nấu ăn ư? Chưa đốt bếp là may lắm rồi! Giờ nếu cậu chẳng may độc chết nam chính thì tên Bạch Vô Thường có hiện ra bóp chết cậu cho đi cùng hắn luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro