Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương đã chính thức chuyển vào kí túc xá ở rồi.

Cậu cảm thấy ở kí túc không có gì là bất tiện cả, tuy giường có 'hơi' nhỏ hơn giường ở nhà của cậu một tí nhưng bù lại thì ở đây có nhiều người, ồn ào náo nhiệt thế này mới đúng là phong cách sống của cậu. Với cả, dạo gần đây Lưu Chương đã quyết tâm học hành chăm chỉ rồi, cậu thường xuyên lên thư viện nghiên cứu sách vở, phần nào đọc không hiểu mới đi học ké lớp của năm nhất, năm hai. Cứ thế cậu đã bổ sung phần kiến thức bị thiếu khá nhanh, dù sao thì Lưu Chương cũng là người có trí thông minh thiên bẩm vượt trội hơn so với số đông mà.

Mà lại nói đến chuyện đi học ké lớp của khoá dưới, chúng ta không thể không nhắc đến nam chính đại nhân - Châu Kha Vũ.

Lưu Chương sau đủ loại hành động tha thiết, lời nói mùi mẫn mà nhất thời không thể lay động được lòng dạ sắt đá của con người nào đó kia, cậu quyết định chuyển đổi kế hoạch - đó là mưa dầm thấm lâu.

Cậu đã ngồi nghiền ngẫm đủ loại truyện ngôn tình, đủ các loại phim tình cảm thanh xuân vườn trường và đã đưa ra một kết luận, muốn lay động nam chính, chỉ cần chai mặt là được!

Lưu Chương đã sử dụng biện pháp truyền thống nhất mà các nữ chính trong phim/truyện thường dùng để 'cưa' nam chính, đó chính là tặng đồ ăn sáng. Tuy rằng cậu cũng cảm thấy mình mà dùng cách của nữ chính thì không đúng lắm, nhưng mà trong một quyển truyện, chỉ có cách của nữ chính dùng cho nam chính mới đạt hiệu quả tối ưu, thế nên là cậu đành lấy nó ra dùng tạm. Dù sao thì khiến Châu Kha Vũ xoá bỏ thù hằn với cậu mới là mục đích chính, cách thức và phương pháp ra sao cũng chả quan trọng lắm.

Thế là hôm nay Lưu Chương ngang nhiên vào ngồi học cùng với lớp của Châu Kha Vũ, ngoài câu chuyện lấy lòng kể trên ra thì cậu cũng thật sự muốn học mà.

Lúc này đây, Châu Kha Vũ đang nhíu mày nhìn cái tên hơn mình 2 tuổi này đang nhăn nhở ngồi ngay ghế đầu lớp mình, cậu cảm thấy đôi co qua lại với tên này rất tốn thời gian nên trực tiếp đi qua, ngồi ở một chiếc ghế cách Lưu Chương xa mất mấy bàn.

"Ơ này Kha Vũ, anh mua bánh bao với sữa cho em này, cầm lấy đi", Lưu Chương dùng cái chất giọng sang sảng của mình gào lên.

Điều này làm cho mọi người trong lớp chú ý. Chuyện nữ sinh đưa đồ ăn cho nam sinh thì họ thấy nhiều rồi, nhưng mà nam sinh đưa đồ cho nam sinh thì vẫn là lần đầu tiên. Mà đã thế, nam sinh là đàn anh khoá trên của họ kia còn định ngồi học ở lớp này luôn, mãnh liệt tấn công đến vậy sao? Hay là giữa bọn họ có câu chuyện mờ ám gì mà dân chúng trong lớp còn chưa biết?

Thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò quay lại nhìn mình, Châu Kha Vũ thấy hơi xấu hổ, đành phải quay trở lại bàn Lưu Chương cầm lấy đồ ăn trên tay anh ta để anh ta ngậm miệng lại.

"Anh ngồi ngay bàn đầu, không sợ lát nữa giáo sư vào lớp phát hiện ra anh không thuộc lớp này à. Anh nên nhớ là sau câu chuyện anh là sinh viên trẻ nhất được chọn vào công ty A, giáo sư của toàn cái trường này đều nhớ mặt anh cả rồi. Đừng cố ở đây làm trò nữa, biến ra khỏi lớp của tôi đi!", lúc nói câu cuối cùng Châu Kha Vũ đã đè thấp giọng xuống, cậu không muốn quá nhiều người đặt ra dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng mà Lưu Chương nghe riết cũng quen mấy cái tông giọng của Châu Kha Vũ rồi, cậu chả thấy có gì đáng sợ cả, ngược lại còn thấy hơi buồn cười. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhăn nhở đáp lại: "Kha Vũ, trước nay thầy vào lớp dạy chỉ bực mình nếu có trò trốn tiết thôi, làm gì có chuyện trò cố tình đến lớp mà lại bị đuổi ra bao giờ đâu?".

Lời của Lưu Chương nói không sai.

Là trường nào mà chả thế, luôn đặt vấn đề học lên làm tiên quyết. Sinh viên học một buổi không hiểu thì có thể đến chỗ giáo sư xin lịch dạy rồi đi dự thính ở lớp khác cũng học nội dung đó thì vẫn được hoan nghênh, thậm chí còn được khen là chăm chỉ hiếu học nữa cơ.

Châu Kha Vũ bất lực, cậu cảm thấy mình không thể cãi tay đôi với tên này được, nên đành hậm hực cầm đồ ăn sáng đi về chỗ. Trước khi đi còn không quen đe doạ: "Chỉ có lần này thôi đấy, đừng hòng nghĩ dùng cách này là em bỏ qua hết mọi chuyện".

Lời này Lưu Chương đương nhiên chả thèm bỏ vào tai, nam chính nào mà không phải tỏ ra lạnh lùng như thế, đến cuối cùng chả phải vẫn 'đổ' nữ chính đó sao. Dù cậu không phải nữ chính, nhưng dùng cách của nữ chính chắc cũng đạt được hiệu quả gần bằng đấy nhỉ?

Bọn họ ngồi một lúc thì giáo sư vào lớp. Đúng như lời Kha Vũ nói, chỉ liếc qua mà thầy đã nhận ra Lưu Chương, nhưng chỉ thế thôi, ông cũng không nói gì mà giở sách ra giảng bài.

Châu Kha Vũ thấy hơi bực mình, sao giáo sư không tống cổ tên kia ra khỏi lớp đi.

Nhưng mà quả thật là Lưu Chương ngồi học rất nghiêm túc. Vì người đó với mình có một mối quan hệ khá là 'đặc thù' nên lúc ngồi học, Châu Kha Vũ cũng 'lơ đãng' liếc nhìn người anh kia thêm vài lần.

Lưu Chương lúc ngồi học khác hẳn với lúc cậu dùng thái độ nhăn nhở để nói chuyện. Cậu đưa mắt lên bảng, nghe không sót câu từ nào liên quan đến nội dung bài, đồng thời tay cũng chép bài liên tục không nghỉ, rất giống biểu hiện của một sinh viên gương mẫu. Thậm chí đôi lần cậu cũng muốn đứng dậy phát biểu nữa, nhưng nghĩ lại thì cậu đang ngồi ở lớp người ta, không nên chiếm dụng tài nguyên của người ta như thế nên đành im lặng, chỉ có câu hỏi nào mà cả lớp không ai trả lời được thì Lưu Chương mới đứng lên.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa nghi ngờ, Lưu Chương anh ta trở nên thông minh như vậy từ khi nào?

Đương nhiên Kha Vũ biết Lưu Chương đang dùng tư cách sinh viên năm ba để học kiến thức của năm nhất nhưng những câu hỏi nâng cao của giáo sư đưa ra đều không hề đơn giản. Đây thường là những câu hỏi mang tính phân loại sinh viên tiềm năng, đòi hỏi tư duy logic và tính vận dụng cao, các giáo sư của các trường Đại học rất thích chơi trò này, họ thích thú với việc tìm kiếm những nhân tài ưu việt để bồi dưỡng.

Thế nên việc Lưu Chương thản nhiên trả lời trơn tru các câu hỏi ấy, thậm chí có những câu Châu Kha Vũ còn chưa tìm ra đáp án thì đã thấy Lưu Chương đứng lên rồi. Điều này đã mang đến cho Châu Kha Vũ một bất ngờ lớn, sao tư duy của con người có thể thay đổi chóng mặt trong một thời gian ngắn như vậy nhỉ? Trước đây, cậu từng 'làm chung' dự án với Lưu Chương nên cậu biết khả năng của người này đến đâu, chả phải là vì anh ta đụng đến cái gì cũng không hiểu nên vứt cho thằng em mới năm nhất như cậu làm hết đấy sao, anh ta thì chỉ nhận phần đi tìm tư liệu. Lúc ấy Châu Kha Vũ tuy thông minh nhưng cậu cũng mới nhập học chưa được bao lâu, có nhiều chỗ không hiểu còn phải tự đi tìm thêm, khảo sát tình hình thực tếc rồi hỏi han các sinh viên học giỏi khoá trên, chật vật mãi mới cơ bản hoàn thành được dự án, vậy mà bị anh ta cướp công sạch sẽ chẳng nói năng gì. Vừa mất công, vừa mất sức, vừa mất tình cảm, Châu Kha Vũ có cao thượng đến mấy thì quan hệ của bọn họ cũng chẳng thể trở lại như xưa được. Nhưng mà nhìn anh ta của hiện tại, với đầu óc tư duy nhạy bén và phản xạ nhanh nhạy, vận dụng kiến thức điêu luyện thế này, làm gì có chuyện anh ta không thể tự mình hoàn thành được cái dự án đó? Chả lẽ công ty A kia ưu tú đến nỗi có thể 'đẩy' IQ của Lưu Chương cao lên tăng vọt trong một thời gian ngắn như vậy sao, nghe có vẻ không khả thi lắm!

Còn với Lưu Chương, cậu chưa bao giờ nghĩ đây là một điều gì ghê gớm cả. Chỉ là trả lời mấy câu hỏi khó trước lớp thôi mà, kiến thức thì vừa mới học xong còn nóng hỏi, chưa kể cậu còn đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo trên thư viện nữa, tất nhiên là không phải câu nào cậu cũng nghĩ ra ngay những giáo sư vẫn cho thời gian suy nghĩ mà, cái quan trọng là phải biết kết hợp các kiến thức cộng thêm một xíu kĩ năng cá nhân và những hiểu biết xã hội là trả lời được.

Câu hỏi mà giáo sự đã đưa ra để 'thách đố' sinh viên hôm nay, thực ra ông cũng không mong đợi lắm về việc có người trả lời được. Thế mà cuối cùng sau một hồi im lặng cũng có người đứng lên, ông nhận ra cậu sinh viên ngồi bàn đầu đó. Câu trả lời đó quả thực khiến ông hài lòng, sau đó ông vẫy tay cho cậu đó ngồi xuống, còn nói đùa thêm:"Cậu đến đây để bắt nạt sinh viên của lớp tôi phải không? Đúng là không hổ danh là thực tập sinh trẻ nhất của công ty A mà..."

"Thực ra, thưa thầy, em đã xin nghỉ tại công ty A rồi", Lưu Chương cười gượng.

"Không sao, nếu đã nghỉ rồi thì thôi, môi trường không phù hợp thì thay đổi, em là một người rất tiềm năng, nên là công ty A đối với em cũng chả phải là cơ hội duy nhất", giáo sư là một người có suy nghĩ rất tiến bộ.

Lưu Chương vốn cũng không muốn trình bày lý do sâu xa khiến cậu xin nghỉ tại đây nên cũng ậm ừ cho qua rồi ngồi xuống.

Buổi học ké đầu tiên của Lưu Chương với lớp năm nhất đã kết thúc như thế.
Tại sao lại gọi là buổi đầu tiên à? Vì tất nhiên là có buổi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ n Lưu Chương học ở đây chứ sao!

Lưu Chương nghiên cứu kĩ lịch học rồi, chỉ cần không trùng với lớp học chính thức của cậu thì cậu sẽ qua lớp Kha Vũ học. Vì thế nên gần như có đến 70% buổi học là lớp Châu Kha Vũ được học chung với đàn anh xuất sắc Lưu Chương. Còn về gặp mặt thì hôm nào Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy bản mặt ấy, vì dù không học chung, Lưu Chương vẫn phải qua lớp Kha Vũ để đưa...đồ ăn sáng, đây là hành vi cậu không thể quên trên con đường lay chuyển nam chính Châu Kha Vũ.

Thế nên đây là một số lời thoại quen thuộc mà bạn học cùng lớp với Châu Kha Vũ hay phải nghe:

"Châu Kha Vũ, qua lấy đồ ăn sáng nè!"

"Châu Kha Vũ, hôm nay anh có cháo đậu đỏ"

"Hôm nay ăn mì hoành thánh nhé"

"Hôm nay anh định đi mua sủi cảo nhưng quán ngon anh biết lại đóng cửa rồi nên em ăn tạm bánh bông lan nhé!"

"Mai em muốn anh bánh bột chiên không, anh mới biết một quán gần trường đó"

Chỉ trừ mỗi ngày chủ nhật không đến trường, còn lại ngày nào Châu Kha Vũ cũng được 'người ta' đem đồ ăn dâng tận miệng. Vốn ban đầu cậu định từ chối, nhưng volume của tên đó quả thực quá to, nếu không nhận thì tên đó lại ở đó lớn giọng thuyết phục khiến người khác chú ý, vậy nên cậu chỉ còn cách miễn cưỡng nhận. Dù sao đã nhận rồi, cậu cũng không thể vứt đồ ăn đi được, tuy tên Lưu Chương đáng ghét nhưng đồ ăn thì không có tội, vậy nên là cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết.

Cho đến một ngày, Châu Kha Vũ thực sự không chịu nổi sự dai dẳng bám dính này của Lưu Chương nữa liền nghiêm túc nói thẳng:

"Đừng hôm nào cũng đưa đồ ăn cho em như thế, em thực sự thấy rất phiền, em cũng có phải đóng tiền ăn theo tháng ở chỗ anh đâu!"

"Đưa đồ ăn cho em là anh tự nguyện mà. Lưu Chương đang chân thành bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc mong được Châu Kha Vũ tha thứ đây".

Thực ra Châu Kha Vũ không nói nhưng nhìn biểu hiện mấy ngày qua của Lưu Chương, cậu đã sớm tha thứ cho anh rồi, dù nhiều lúc anh hành động cũng có hơi nực cười. Thế nhưng, tha thứ là một chuyện, để bọn họ quay trở lại làm anh em thân thiết lại là chuyện khác, vết thương lành rồi còn để lại sẹo, Châu Kha Vũ sẽ không dẫm vào vết xe đổ của chính mình đâu.

Cậu buồn bực nhìn người anh còn thấp hơn cả mình này, nói: "Anh không cần thiết phải làm đến thế! Với cả anh đưa đồ ăn sáng cho em, anh đưa được 1 tuần, 1 tháng, nhưng có đưa được cả đời không?"

Lưu Chương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Nếu em không chê thì đưa cả đời cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro