Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương và Lâm Mặc, hai người ngồi trò chuyện linh tinh đến tận tối. Có lẽ do tác dụng của thuốc, Lưu Chương lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Thấy thằng bạn mình có vẻ đã mệt, Lâm Mặc đứng dậy nói:

“Mày đi ngủ đi, mày mà còn thế này nữa là tao thực sự lo lắng cho tuổi thọ của mày đó”.

Lưu Chương quả thực là đã mệt rồi nên không từ chối mà đứng dậy lết cái thân xác rã rời về phòng ngủ.

Lâm Mặc gọi với lại: “Hôm nay tao ngủ ở đây đấy, không có người chăm nhìn mày thảm quá, dù sao nhà mày cũng thừa cả đống phòng cơ mà”.

Lưu Chương khẽ gật đầu rồi tiến vào phòng ngủ.

Lâm Mặc thấy cậu không đáp lại cũng không nói gì, chắc tại nó mệt quá đây mà, không hiểu hôm qua nó đi gặp Châu Kha Vũ đã làm cái gì mà hôm nay hoá thành bộ dáng này nữa.

Khẽ lắc đầu thở dài, Lâm Mặc thản nhiên bước vào phòng thay đồ lấy đại một bộ quần áo, đi tắm xong cũng chọn bừa một phòng rồi vào ngủ.

Sáng hôm sau.
Đúng là có thuốc vào là hiệu quả khác hẳn, lúc thức dậy Lưu Chương đã không còn đau đầu nữa, tuy vẫn còn hơi mệt nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu cũng không muốn lại tiếp tục bỏ tiết nên đành ráng thức dậy.

Lưu Chương làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay quần áo bước ra khỏi phòng thì đã thấy Lâm Mặc đang ngồi ở phòng khách chơi game trên điện thoại rồi.

Lâm Mặc cũng chả buồn ngẩng đầu lên: “May quá hôm nay mày không bỏ tiết nữa. Tao còn định ngồi đây nếu đến gần giờ học mà mày không ra thì tao đành đến trường một mình, ai ngờ mày lại dậy sớm thế này! Đi thôi, đi ăn sáng đi, nhớ mang thuốc theo để ăn xong còn uống nữa”.

Lưu Chương cũng cảm thấy hơi đói nên gật đầu: “Vậy đi ăn bún ốc đi”

Lâm Mặc ngạc nhiên: “Trước giờ mày không thích những đồ ăn nặng mùi mà”.

Lưu Chương chột dạ, cậu nào biết được sở thích của Lưu Chương nguyên bản này là gì đâu, cậu đưa tay gãi gãi má cười gượng: “Chắc là vừa ốm xong, hơi nhạt mồm nhạt miệng nên muốn đổi khẩu vị”.

Lâm Mặc thấy cũng hơi nghi hoặc nhưng không hỏi thêm nữa. Ăn xong hai người liền bắt taxi đến trường. Hôm nay mệt nên Lưu Chương không muốn phải chen chúc trên xe bus nữa, dù sao thứ mà Lưu đại thiếu không thiếu nhất chính là tiền mà!

Hai người cùng nhau bước vào lớp, có thể nói hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của Lưu Chương ở thế giới này. Kiếp trước cậu là người rất chăm chỉ học tập, lại thông minh nên thành tích luôn rất tốt. Vốn cậu đã thi đỗ Đại học rồi nhưng do vụ tai nạn kia, nên chưa kịp thưởng thức môi trường Đại học ra sao thì Lưu Chương đã chính thức nằm liệt giường cho tới tận lúc lìa đời. Haiz, càng nghĩ lại càng thấy đau thương, Lưu Chương khẽ thở một hơi dài.

Hôm nay cậu mạnh dạn mò lên khu vực không mấy sinh viên nào bén mảng đến, đó chính là dãy bàn đầu. Lưu Chương rất thích học, nên có cơ hội tốt thế này, cậu cũng không muốn chui xuống khu bàn cuối kia chỉ để nói chuyện, ngủ, hoặc là chơi điện tử.

Nhưng mà...

Lưu Chương phát hiện ra hành động này là sai lầm rồi!

Dù cậu có thông minh đến mấy, một người chưa từng học một tiết nào trên lớp Đại học thì làm sao hiểu được giáo trình Kinh tế học dành cho sinh viên năm ba!

Thế nên là Lưu Chương dũng mãnh ngồi bàn đầu nhưng chả hiểu trên bục giáo sư đang thao thao bất tuyệt giảng cái gì. Thậm chí lúc cậu bị gọi trả lời câu hỏi cũng chỉ ngậm ngùi đáp “Em không biết” rồi ngồi xuống. Có trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên Lưu Chương thốt ra ba chữ này trong một nơi vốn khiến cậu kiêu ngạo là lớp học.

Nhận thấy kiến thức của mình quá nát, Lưu Chương nghĩ chắc mình phải đóng cọc ở thư viện mất thôi. Ca sau là môn học tự chọn, Lưu Chương và Lâm Mặc chọn học môn khác nhau nên không ngồi chung lớp nữa. Tuy là đã học môn khác nhưng Lưu Chương vẫn không hiểu gì, cậu lại nghĩ, kiểu này chắc lên thư viện đọc sách thôi không đủ, có lẽ cậu phải xem thời khoá biểu của năm nhất rồi đến đó học ké mấy tiết quan trọng để nắm được kiến thức nền đã.

Học xong đã đến trưa, có lẽ do hoạt động nhiều nên Lưu Chương không còn thấy mệt nữa. Cậu mua tạm chiếc bánh mì để ăn qua bữa rồi lên thư viện ngồi học luôn. Trí thông minh của tiểu thiên tài Lưu Chương không thể để bị sỉ nhục như vậy được.

Thế là cậu mò lên thư viện, tìm được mấy quyển giáo trình ghi chép kiến thức đại cương và một số tài liệu liên quan rồi ngồi nghiền ngẫm.

Sau khi ngồi được một lúc lâu, trước mặt Lưu Chương liền xuất hiện một người. Hôm nay người đó mặc một cái áo hoodie đen với quần bò, dáng người cao ngất đó đã che hết ánh sáng trước mặt cậu làm cậu buộc phải ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt đẹp trai đó cất tiếng nói: “Lại là anh hả Lưu Chương, biết tôi hay lên thư viện nên liền ngồi đây chờ hả, chờ đã lâu chưa?”, sao cậu lại ngửi thấy mùi mỉa mai trong giọng điệu này nhỉ.

Mà khoan đã, Lưu Chương ngồi đây để chờ Châu Kha Vũ sao? Cậu tức giận chỉ muốn đứng ngay dậy mà thề rằng cả ngày hôm nay trong đầu Lưu Chương chưa từng xuất hiện ba chữ Châu Kha Vũ, làm gì có chuyện chờ với đợi ở đây!

Nhưng mà hình như cậu còn chưa lên kế hoạch lấy lòng nam chính nhỉ, khổ quá, cơn ốm hôm qua hình như làm cậu mất trí nhớ luôn rồi.

Còn câu chuyện của bây giờ, cậu nhất định phải lên tiếng ‘giải oan’ cho mình đã, đúng là cậu có ý định cải thiện quan hệ với tên này nhưng có phải là bây giờ đâu! Lưu Chương hơi tức giận lên tiếng:

“Anh lên đây để học, không phải là ngồi chờ em, đừng tự mình đa tình”.

“Anh học năm mấy rồi mà sao trên bàn toàn sách của năm nhất chúng tôi thế này. Muốn nguỵ trang nên kiếm bừa vài quyển dễ lấy rồi vứt ra bàn đúng không? Lưu Chương, anh nghĩ Châu Kha Vũ em bị ngốc à?”

Lưu Chương đen mặt, nói đến đây thì cậu đúng là không giải thích được gì rồi. Nói là tự nhiên bị quên hết kiến thức năm nhất? Nghe có vô lý không cơ chứ! Không thể biện giải gì thêm, Lưu Chương đành ngậm miệng, thế mà lúc trước cậu còn giành được huy chương trong một cuộc thi diễn thuyết cơ đấy! Nhục nhã và xấu hổ thế này mà cũng không thể giải thích, oan này đúng là còn hơn cả oan Thị Kính mà.

“Anh đừng cố gắng thêm, cũng đừng nói gì cả, một khi niềm tin đã mất thì không thể lấy lại được đâu. Quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Chương vĩnh viễn không thể trở lại như xưa nữa!”, Châu Kha Vũ lạnh lùng nói.

Sau đó, Châu Kha Vũ ôm một vài quyển sách đến một chiếc bàn chếch về phía Lưu Chương khá xa rồi ngồi xuống.

Nghe được những lời này, Lưu Chương dù nhiệt huyết đến mấy cũng không cách nào tập trung tiếp tục học được nữa. Đọc sách được một lúc mà trong đầu chả đọng lại tí gì, có lẽ cậu phải mượn thư viện mấy quyển này về nhà rồi đọc sau thôi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi, tên đó đang cúi đầu chăm chỉ đọc sách nên không mấy để ý đến xung quanh. Con mẹ nó! Quả nhiên là người sắm vai tổng tài lạnh lùng trong tương lai, đọc sách mà cũng toả ra hơi lạnh đến phát sợ, sao cái ghế của nó đang ngồi không đóng băng luôn đi!

Nhưng mà nhìn kĩ lại phải công nhận là tên này đẹp trai quá! Đây là cái nhan sắc dù đứng ở đâu cũng bừng sáng cả không gian. Kha Vũ đang ngồi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi vầng trán cao, đường sống mũi thẳng và cao, đôi mắt sâu, lông mi dày và dài thỉnh thoảng chuyển động theo mỗi lần cậu chớp mắt. Có lẽ do chân cậu dài quá không thể gập chân vuông góc dưới gầm bàn được nên hơi hơi duỗi ra, khung cảnh này đẹp như chụp từ trong sách ra vậy. Lưu Chương vốn không phải là kẻ mê ‘nam sắc’ nhưng lúc này cũng đang ngắm Châu Kha Vũ đến mê mẩn, cậu mà nhập được vào thân xác nam chính có phải tốt hơn biết bao không!

Đúng lúc Lưu Chương vẫn đang nhìn Châu Kha Vũ ‘mê đắm’ thì tên đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, dù ở khoảng cách xa nhưng Lưu Chương vẫn thấy ngượng ngùng. Vừa tức giận với người ta xong giờ lại ngồi ngắm người ta đắm say đến mức bị phát hiện, cậu cảm thấy da mặt mình đang nóng lên rồi. Mà không phải đâu, nhất định là tại Lưu Chương bị ốm chưa khỏi nên mới thấy nóng thôi.

Lỡ đã chạm ánh mắt nhau rồi thì vẫn nên nói câu chuyện gì đó chứ nhỉ, coi như là mình có ý định bắt chuyện nên mới nhìn người ta đi. Lưu Chương đột nhiên nhớ ra, chẳng phải cậu đang muốn học ké lớp của năm nhất sao, vậy thì tiện đi xin Châu Kha Vũ đề cương các môn học để còn theo dõi lộ trình giảng dạy nữa. Đối với những tiết ôn tập và những tiết học giảng các nội dung đơn giản thì cậu không cần thiết phải đến ngồi ké lớp người ta nữa.

Hít một hơi thật sâu, Lưu Chương dũng mãnh tiến đến trước bàn Châu Kha Vũ. Dù sao sau này cậu vẫn còn phải nói chuyện với Kha Vũ dài dài, nó không chịu nói thì mình nói nhiều hơn một chút là được, dù sao cũng không được cho phép quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia chìm đắm mãi trong chiến tranh lạnh được.

“Kha Vũ, cho anh mượn xem thời khoá biểu và đề cương môn học của em”, Lưu Chương đánh tiếng.

“Anh mượn làm gì, còn định theo dõi hoạt động của em để theo em đến tận cửa lớp cơ à?”

Nói thế thì lại oan cho Lưu Chương quá, cậu muốn đi học cơ mà! Ơ mà hình như cũng không oan lắm, đúng là cậu muốn theo Châu Kha Vũ nhiều hơn thật, phải chạy theo hoà giải quan hệ chứ, Lưu Chương không thể chết trong uất ức và cô đơn đâu!

“Anh muốn đến học, học lên cao rồi mới phát hiện còn nhiều kiến thức nền chưa vững nên muốn học lại, xin em lịch học để đến học ké luôn”, Lưu Chương mặt dày đáp trả.

“Liêm sỉ của anh bị cơn mưa hôm trước tạt trôi hết rồi hả, đường đường một sinh viên năm ba có thành tích khá mà còn dám nói là không nắm vững kiến thức năm nhất, rốt cuộc anh nhìn trúng Châu Kha Vũ tôi ở điểm gì mà bám dai như thế?”.

Lưu Chương cảm thấy nhất định là mình nghe giọng điệu này nhiều quá thành quen rồi nên cũng chả thấy có gì tổn thương cả.

“Mặc kệ em nghĩ thế nào, cho anh xem qua lịch học và đề cương đi!”

“Không cho!”

“Em nghĩ em không cho thì anh không tự lấy về được hả?”

“Đã bảo là không cho anh!”

Cứng vậy cơ à, vậy thì thôi, cậu thiếu gì cách đâu. Lưu Chương đôi co không thành công nên đành khoác cặp đi về.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vừa đến lớp đã thấy có một tên chễm trệ ngồi trên bàn đầu, nói chuyện rất to như mồm được gắn loa, đúng là tự nhiên như ngồi trong lớp mình vậy.

Thấy có người vào lớp, tên đó ngoảnh mặt lại cười toe toét:

“Kha Vũ, lên lớp rồi hả. Ăn sáng không, anh có mua sẵn đồ ăn cho em này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro