Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì một người một quỷ cũng chịu bước vào căn biệt thự mỹ lệ kia.

Vừa bước vào nhà, Lưu Chương vứt cái cặp sách đã ướt nhẹp sang một bên, quay đầu nói với Bạch Vô Thường: “Anh ở yên đấy, đợi tôi tắm xong sẽ ra nói chuyện với anh. Anh mà chạy là lần sau gặp lại, tôi không còn ở hình dạng con người nữa đâu!”, Lưu Chương lên giọng đe doạ.

Bạch Vô Thường bất giác rùng mình, hắn không ngờ làm quỷ rồi mà còn bị một nhân loại nhỏ bé doạ sợ được, nhưng mà đúng là hắn đã đứng nghiêm chỉnh trong phòng đợi đến khi Lưu Chương bước từ phòng tắm ra.

Một lát sau, cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Lưu Chương thở dài, cậu đã quá mệt mỏi đến mức lười phải tức giận rồi. Cậu lôi cuốn tiểu thuyết não tàn chết tiệt kia từ giá sách xuống, vứt đến trước mặt tên quỷ kia.

“Anh muốn chơi tôi đúng không, cuộc sống mới mà anh đem lại cho tôi thật đúng là tốt đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ!”

Bạch Vô Thường vốn định cãi lại rằng “Như này không tốt thì thế nào mới tốt” nhưng thấy nét mặt hầm hầm, đen sì của Lưu Chương thì hắn đành ngậm miệng. Dù sao thì ngoại trừ việc quan hệ của Lưu Chương và nam chính đại nhân trở nên khó hiểu (?) hơn so với những gì ghi trong truyện thì mọi thứ đều diễn biến không tồi mà.

Lưu Chương nhìn biểu cảm của tên mặt trắng trước mặt liền biết ngay quả thực là hắn chưa đọc hết quyển truyện này. Thế mà dám vứt cậu vào thế giới này không chút suy nghĩ, đúng là càng nghĩ càng thấy giận.

Lưu Chương chẳng còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn ngồi tóm tắt lại cốt truyện cho ‘người’ trước mặt, đặc biệt còn nhấn mạnh kết cục bi thảm, chết trong cô đơn, bị bức ép đến mức tự tử tại nhà riêng của đại boss phản diện, tức Lưu Chương.

Bạch Vô Thường khẽ nuốt nước bọt, hoá ra là cốt truyện lại diễn biến đến mức này, điều này quả thật là hắn không đoán được nha! Hức, hắn không chỉ hại chết người ta mà còn hại đến hai lần. Phen này nếu như đến khi Lưu Chương chết thật, hắn xuống đó rate 1 sao cho quỷ sai dẫn đường thì cũng không oan, nhưng mà Diêm Vương đại lão gia rất có thể khiến hắn chết thêm một lần nữa mất. Ai đó cứu tôi với!!!

Không để ý đến diễn biến cảm xúc phức tạp của tên đang ngồi trước mặt, Lưu Chương nói tiếp: “Vậy nên là, đổi cho tôi một cơ thể khác!”, cậu cao giọng đề nghị.

“Ôi trời đại nhân của ta, tiểu tô tông của ta ơi, cậu nghĩ tìm xác người tương thích để cho cậu nhập vào dễ lắm hả. Dù đành rằng kết cục của cái xác này đúng là có hơi...khó nói chút, nhưng mà dù cho ta có lật tung cả tam giới lên cũng khó mà tìm được một cái xác thứ hai đủ điều kiện cho cậu dùng. Nên là coi như thương ta, cậu ở lại đây đi!”

“Tôi thương anh thì ai thương tôi vậy, thưa Bạch Vô Thường đại nhân?”, theo mỗi một câu nói của Lưu Chương, trái tim nhỏ bé của hắn lại hẫng một nhịp, thà rằng cậu mạt sát chửi rủa ta có lẽ còn dễ chịu hơn thế này.

“Ấy ấy, ta chưa nói hết mà, ta có đôi điều muốn thương lượng”

“Thương lượng gì?”

“Thực ra cậu cũng biết mà, thế giới này được dựng lên từ tiểu thuyết, tuy mọi người ở đây đều là người sống nhưng nó không phải thế giới thực như thế giới của cậu bên kia. Cho nên, cậu có thể thay đổi nó, ý ta là, kết cục của truyện này có thể thay đổi. Cậu bỏ chút công sức ra làm hoà, lấy lòng, cải thiện quan hệ với Châu Kha Vũ, biết đâu hắn lại mềm lòng rồi tha cho cậu thì sao?”

“Tôi cố hết sức rồi, không khả quan!”, Lưu Chương khẳng định chắc nịch.

“Cậu mới đến đây được hai ngày, nói được với Châu Kha Vũ mấy câu mà dám nói ra ba chữ ‘cố hết sức’. Với cả ta xem phản ứng của cậu nhóc đó lúc tưởng cậu định tự tử, thấy tình hình rất khả quan đó chứ!”

“Nó vừa đấm tôi vừa quát tôi mà anh dám nói là khả quan, làm quỷ lâu nên não anh bị phân huỷ hết rồi đúng không hả?”, Lưu Chương tức giận.

“Chậc chậc, ta xem profile thấy ghi cậu là người thông minh mà có vẻ EQ không cao lắm nhỉ, chắc kiếp trước chưa từng yêu đương hẹn hò gì có đúng không?”

Lưu Chương vốn định nói là cấp 3 cậu đã có hẳn hai lần yêu đương đó, nhưng nghĩ lại thấy việc yêu hai lần mà cả hai lần đều bị đá thì cũng không vẻ vang cho lắm nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bạch Vô Thường lại được đà cao giọng “Ta thấy là Lưu Chương này, cậu cứ tiếp tục tìm cách cải thiện quan hệ với Châu Kha Vũ đi. Với kinh nghiệm ‘sống’ cả nghìn năm của ta, ta tin là cậu có thể thay đổi được cả cốt truyện luôn đó. Rồi sau đó quan hệ giữa đại boss phản diện của chúng ta và nam chính có thể trở nên tốt hơn, thậm chí là cực kì luôn!”

Lưu Chương cảm thấy khó hiểu, lấy căn cứ gì mà tên quỷ này tự tin như vậy thế, hay là đang dỗ ngọt cậu nên mới hắn nói vậy.

Suy nghĩ một lúc, Lưu Chương thấy giờ cậu có xuất hồn ra thì cũng chả có thân xác nào khác để nhập vào. Dù rằng kết cục của cái xác này không tốt lắm nhưng có méo mó còn hơn không. Cậu phải cố gắng lấy lòng tên nam chính kia mới được, nếu đến mãi sau này tên đó vẫn rắp tăm đuổi tận giết tuyệt thì cậu sẽ dự liệu mà cuốn xéo khỏi tầm mắt người ta từ sớm, may mắn thì tránh được hoạ sát thân.

“Được rồi, lần này tôi không còn cách nào khác phải tạm tin anh một lần nữa, nhưng để cho chắc chắn, lần sau tôi gọi là anh phải ra, đừng chơi trò trốn tìm với tôi, kết cục của tôi vốn là do anh phải chịu trách nhiệm!”

Bạch Vô Thường thấy Lưu Chương cuối cùng cũng chịu thoả hiệp thì vui mừng, hắn lôi ra từ đâu một chiếc vòng, trên đó có một chiếc chuông nhỏ xíu.

“Đây này, cậu cầm lấy, ta nghe lời cậu được chưa. Lần sau mỗi khi cần gặp ta thì rung chuông 3 lần. Nhưng mà đừng gọi nhiều quá, công việc của ta thực sự rất bận, nhỡ người ta vừa mới chết xong mà ta không đến kịp thì linh hồn của họ lại chạy khắp nơi, ta cũng không cách nào tìm về được thì toi. Chỉ tiêu quý này của ta là tỉ lệ oan hồn vất vưởng giảm xuống còn 10% thôi đó, chuyện này không đơn giản đâu!”

Lưu Chương cầm lấy chiếc chuông kia, thích thú đeo nó vào cổ, cậu tận hưởng cái cảm giác mình là nhân loại duy nhất có khả năng triệu hồi Thần Chết. Thấy Lưu Chương có vẻ đã hài lòng, Bạch Vô Thường lên tiếng xin phép “Vậy ta đi nhé” rồi hắn lại hoá thành làn khói bay đi.

Lúc này chỉ còn một mình Lưu Chương đứng giữa căn phòng, cậu thầm nghĩ, nhà to đẹp nhìn thì thích mắt đấy nhưng ở một mình cô đơn quá. Chắc cậu phải làm đơn xin dọn vào kí túc xá ở cho nhộn nhịp thôi.

Tạm thời quẳng gánh lo lại đằng sau, Lưu Chương mặc kệ bụng đói trèo lên giường ngủ, giờ cậu đã quá mệt để đi mua đồ ăn rồi.

Và hậu quả của một buổi chiều dầm mưa cộng thêm việc để bụng đói, Lưu Chương đã được lãnh trọn vào sáng hôm sau.

Cậu lại ốm rồi!

Với tay mò lấy chiếc điện thoại, cuối cùng cậu cũng tìm thấy số của Lâm Mặc để nhờ thằng bạn điểm danh hộ buổi học hôm nay, rồi lại chìm vào cơn mê mệt.

Lúc Lưu Chương tỉnh lại trời đã xế chiều, cậu bị giật mình bởi tiếng chuông cửa. Đầu ong ong, cả người rã rời, Lưu Chương mắt nhắm mắt mở đứng dậy bấm nút mở cổng nhà mà chưa kịp nhìn người đến là ai.

Cậu thấy Lâm Mặc bước vào, tên đó nhíu mày than trách: “Lưu Chương, từ khi nào mày lại thảm hại thế này, ba ngày ốm hai trận, trừ cuộc gọi lúc sáng, sau đó tao gọi cả ngày không thấy người nghe máy liền phải chạy đến đây, còn không mau cảm ơn tao đã cứu vớt cái mạng dặt dẹo của mày đi!”

Lưu Chương cười trừ, cậu cảm thấy tên này tuy lắm mồm nhưng tốt tính, dù vừa mời gặp hôm qua nhưng cậu cũng cảm nhận được thiện ý từ người bạn ‘mới’ lâu năm này.

“Đây là thuốc với cháo, mau ăn đi. Để một người đẹp trai như tao hạ mình đến chăm sóc thế này, ơn này mày phải ghi lòng tạc dạ cả đời đấy!”

Lưu Chương cảm thấy buồn cười, hành động của tên này quả thật không giống với thường thức của nhân loại bình thường, nhận lấy đồ, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn sạch.

Thấy Lưu Chương ăn xong, Lâm Mặc mới nói tiếp: “À đúng rồi, hôm nay tao thấy Châu Kha Vũ có lượn qua lớp mình mấy lần. Rõ ràng là năm nhất không mấy khi học cùng toà với bọn mình, thế mà tao lại thấy nó lượn lờ ở đó. Tao còn định ra hỏi thì đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi”

“Rồi còn cả vừa nãy nữa, tao đến đây tìm mày cũng thấy tên đó đang chần chờ đứng trước cổng nhà, tao còn vỗ vai bảo nó vào chung đi thì nó kêu là tình cờ đi ngang qua. Xì, đúng là nói dối mà không biết đường, lúc trước hai đứa mày vì nhà ngược đường nhau nên chả bao giờ về cùng nhau cơ mà, chuyện này tao nhớ rõ lắm”

Trong lòng Lưu Chương lặng lẽ trào dâng những cảm giác phức tạp. Đây là Châu Kha Vũ đang lo lắng cho cậu sao, còn định tìm đến tận nhà thăm hỏi nữa, thế này là cậu có cơ hội lật ngược thế cờ rồi sao, ngày giải phóng Cách mạng thành công đã không còn xa nữa rồi sao?

À mà khoan đã! Nhớ đến nét mặt tức giận ngày hôm qua của tên nhóc đó, nhỡ đâu là thằng em thân thiết của cậu muốn đến tận nơi xem cậu đã chết chưa để đứng cười cho đã thì sao. Chậc, sao lòng người khó đoán thế nhỉ, có gì cứ nói huỵch toẹt ra có phải đỡ khổ tâm nhau không!

Mông lung trong dòng suy nghĩ, cậu bị tiếng của Lâm Mặc cắt ngang: “Vậy là hai đứa mày làm hoà rồi đó hả?”

“Đến chính tao cũng chả biết là bọn tao đã làm hoà chưa nữa”, Lưu Chương đáp.

Lâm Mặc bất lực nhìn thằng bạn gỗ mục không thể đẽo này, cũng không buồn nhắc thêm về vấn đề này nữa. Cậu ngồi lảm nhảm kể cho Lưu Chương nghe mấy chuyện vớ vẩn bát quái xung quanh trường, còn khoe là mình mới gia nhập vào CLB Âm nhạc và Nghệ thuật của trường nữa.

Lưu Chương chả nói gì thêm, cậu chọn yên lặng ngồi lắng nghe, trong căn biệt thự đồ sộ này có thêm tiếng một người khác cũng khiến cậu bớt cô đơn.

“Với cả mày cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân đi chứ, sống thế này không ổn đâu?”, Lâm Mặc kết luận.

“Ừ, tao cũng cảm thấy vậy, chắc tao sẽ xin chuyển vào kí túc xá ở. Đông người náo nhiệt còn chăm sóc được cho nhau, với cả cũng đỡ buồn”. Chẳng phải Lưu Chương nguyên bản của thế giới này cũng bị chết trong cô đơn đó sao, dù cậu có Thần Chết chống lưng thật đấy, nhưng vẫn phải biết quan tâm sức khoẻ của mình. Sống thêm một kiếp nữa, Lưu Chương đã tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Bỏ biệt thự không ở để dọn vào kí túc ở, chắc chắn người khác sẽ nghĩ cậu là điên, nhưng Lâm Mặc lại hoàn toàn đồng tình với quyết định đó. Nơi này nhìn thì tráng lệ nhưng lạnh lẽo quá.

Với cả Lưu Chương còn muốn âm thầm lên một kế hoạch, đó là nhất định phải lấy lòng tên mặt lạnh Châu Kha Vũ. Tên này ở trường nhiều, nên nếu Lưu Chương chuyển vào kí túc xá thì cũng tiện để gặp nhau nhiều hơn. Chắc là tần suất gặp mặt tăng lên thì sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa họ đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro