Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ sững sờ, cậu cảm thấy ngạc nhiên, cơ hội vào được công ty A là rất quý giá, kể cả đối với những sinh viên trong trường Đại học thuộc top đầu cả nước, đây cũng là một ước mơ khá xa vời. Thế mà Lưu Chương anh ta, nói bỏ liền bỏ. Lúc sáng nghe anh ta chạy đến xin lỗi cậu còn cảm thấy nực cười, vừa đấm vừa xoa thế này vốn không phải là phong cách của Lưu Chương.

Nén lại xúc động, Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra thái độ hờ hững: "Anh làm việc ở đâu hay bỏ việc ở đâu thì liên quan gì đến em. Chúng ta thân thiết đến vậy à mà chuyện gì anh cũng muốn kể cho em nghe thế, thưa anh Lưu Chương?"

Thái độ này, có vẻ vẫn chưa nguôi giận rồi, Lưu Chương thầm nghĩ. Cậu cũng không biết phải làm thế nào để bù đắp những sai sót của 'mình' nữa, chỉ là cố gắng hết sức, để Châu Kha Vũ không còn cảm thấy tổn thương.

"Anh biết 'chuyện tốt' anh làm ra, dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến em nguôi giận trong một sớm một chiều được. Anh chỉ muốn nói là, Lưu Chương không muốn lừa gạt em nữa, sai lầm anh gây ra, anh sẽ cố gắng để bù đắp, mặc kệ em có quan tâm hay không. Từ giờ, anh sẽ luôn bên cạnh em, tin tưởng em, hỗ trợ em, giúp đỡ em. Chỉ cần em quay đầu lại, đều có anh đứng ở đó. Chỉ cần em ngoảnh lại, tất cả đều là anh!"

"Anh nói thật sao?"

"Anh đã nói là sẽ không lừa em nữa!"

Một khoảng lặng vô hình giữa hai người...

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào ánh mắt Lưu Chương, nó trong vắt, không một chút vẩn đục, không một chút toan tính xấu xa nào bên trong đó. Cậu nhớ là trước kia, ánh mắt Lưu Chương không trong và sáng đến thế.

Có lẽ vì anh ta quá chân thành, có lẽ vì lời nói kia quá mức da diết, nội tâm Châu Kha Vũ thực sự xao động rồi. Cậu nhất thời không biết phải nói gì, cứ thế mà bỏ qua cho anh ta rồi quay về như trước kia, bọn họ lại trở thành một cặp anh em thân thiết ư? Nhưng nếu anh ta có mục đích khác thì sao, nếu là do anh ta diễn quá sâu đến nỗi lừa được cả chính mình thì sao?

Châu Kha Vũ bỗng nhiên bật cười "Lưu Chương, anh thay đổi rồi!"

Lưu Chương nhất thời không hiểu Châu Kha Vũ nói gì, liền nghe thấy tiếng cậu tiếp lời: "Anh 'diễn' sâu thật đấy! Sâu đến mức chính em cũng suýt nữa tin rằng anh đối với em là chân thành, là một lòng một dạ. Nếu Châu Kha Vũ ngay từ đầu đối với Lưu Chương là một người quan trọng như vậy, làm gì có kết cục như ngày hôm nay!"

"Lưu Chương, anh nghĩ cái dự án đó quan trọng với em đến thế sao? Đúng! Em đã bỏ rất nhiều công sức vào đó, nhưng với em tình thân là quan trọng hơn tất thảy. Với con người quen với cô độc, cuộc sống chả có mấy người bạn thân thiết như em, Lưu Chương đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng. Thực ra lúc đó anh có thể đến nói thẳng với em, rằng anh cần cái dự án đó để đến công ty A phỏng vấn, giới thiệu đó là ý tưởng độc quyền của anh, em còn sẵn sàng giúp anh sửa lại nó một cách hoàn mỹ mà chẳng nề hà. Thế nhưng mà Lưu Chương, anh nói xem anh đã làm gì? Thậm chí đến cả lúc anh chính thức được nhận vào công ty A rồi, em vẫn chờ đợi anh đến nói với em rằng, anh chỉ muốn 'mượn' tạm công sức của em thôi, nếu anh xin lỗi ngay từ lúc ấy thì có lẽ Kha Vũ cũng sẵn sàng tha thứ cho anh! Nhưng anh lại trở mặt, coi em như người xa lạ, như là chúng ta chưa hề quen. Châu Kha Vũ em từ khi nào rẻ rúng đến độ bị anh coi như thứ đồ chơi dùng chán xong thì vứt vậy hả Lưu Chương?"

Châu Kha Vũ thực sự đã tổn thương sâu sắc rồi, Lưu Chương thầm nghĩ. Cậu xem trong truyện, chỉ biết rằng Châu Kha Vũ là một người lạnh lùng, nhưng không ngờ cậu ấy cũng là một người trọng tình cảm đến thế, lúc này, cậu không biết nói gì ngoài ba chữ "Anh xin lỗi", dù rằng việc đó quả thực không phải do cậu làm! Thôi vậy, đã mượn thân xác của người ta để dùng rồi thì cậu cũng phải trả giá thứ gì đó xứng đáng chứ.

"Anh không cần xin lỗi thêm nữa! Để anh phản bội một lần là do em cả tin, nếu lần này em lại chọn tin anh nữa thì em hoá thành kẻ ngốc mất rồi. Anh không cần thiết phải làm đến mức này, thực ra Châu Kha Vũ đối với anh đâu hề quan trọng đến vậy, phải không Lưu Chương? Coi như giữ lại cho em chút sĩ diện đi, anh đi đi, từ giờ chúng ta làm người xa lạ là được rồi!".

Lưu Chương cố hết sức rồi, cậu đã chân thành đến vậy mà chẳng lẽ không lay động được thằng nhóc sắt đá này sao? Cậu chưa từng bị người mình tin tưởng phản bội nên cũng không dám chắc, nếu cậu đặt mình vào hoàn cảnh của Kha Vũ, cậu sẽ phản ứng ra sao?

Nói nhiều rồi chính Lưu Chương ngược lại cảm thấy xấu hổ, nếu Châu Kha Vũ đã kiên quyết đến thế thì cậu đi là được. Rời khỏi thư viện, trong đầu Lưu Chương lại nảy ra một toan tính khác.

Bạch Vô Thường, Thần Chết của tôi ơi, quỷ sai của tôi ơi, anh đang ở đâu rồi? Tôi xin anh một thân thể khác có được không? Dí cho tôi cái tình thế này quá khó nhai rồi, tôi cũng đâu thể trực tiếp nói với người ta rằng tôi không phải là Lưu Chương!!!

Lưu Chương buồn bực leo lên sân thượng của toà nhà, gió mát thổi vào mặt khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn. Đứng một lúc, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, cậu dồn sức hét một hơi lớn:

"Bạch Vô Thường, ông cút ra đây cho tôi!!!"

Không thấy ai xuất hiện.

Lưu Chương lại tiếp tục hét: "Đồ Thần Chết vô trách nhiệm đem con bỏ chợ kia, ra đây mà xem chuyện tốt mà ông làm ra kìa!!!"

Quả nhiên, vẫn không xuất hiện.

Được rồi, muốn cậu dùng biện pháp mạnh có phải không, Lưu Chương trước nay sống phóng khoáng, chưa từng ngán ai bao giờ. Chẳng phải chỉ khi chết rồi mới có thể gặp quỷ sai câu hồn sao, ở đây là tầng 20, nhìn xuống cũng cao đấy, độ cao này cũng 'đủ dùng' rồi. Dù sao cậu cũng chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao, chưa kể cậu cũng biết thọ mệnh của mình chưa tới, để xem xem lần này tên Bạch Vô Thường chết tiệt kia sẽ xử lý thế nào. Cố sống ở đây mà không thay đổi được kết cục bi thảm thì cậu cố làm gì!

Lưu Chương vừa nghĩ xong thì trời nổ sấm sét đùng đoàng, một cơn mưa nhanh chóng ào tới xối nước ướt đẫm người cậu. Tuyệt! Ông trời quả nhiên biết phối hợp diễn cho phù hợp với hoàn cảnh bi thảm của cậu mà.

Thế là trong khung cảnh mưa gió bão bùng ấy, Lưu Chương trèo ra phía ngoài lan can sân thượng. Chà, cao thật đấy, sao hình như cậu thấy nó còn cao hơn cả lúc vừa rồi cậu ngó xuống xem thử nhỉ?

Hít một hơi thật sâu, Lưu Chương đã đưa một chân ra phía ngoài khoảng không. Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng có tiếng kêu:

"Ôi trời ơi tiểu tô tông của ta ơi, cậu có xuống đây không thì bảo?"

Lưu Chương mỉm cười, cuối cùng thì ông cũng chịu xuất hiện.

Cùng lúc đó.

Châu Kha Vũ ngồi trong thư viện đã được một lúc lâu, từ sau cuộc nói chuyện với Lưu Chương, cậu không thể học thêm được chữ nào nữa. Cậu buồn bực cất sách đi, khoác cặp lên chuẩn bị về.

Lúc ra đến sân trường, trời đột nhiên đổ mưa to, hôm nay cậu lại không mang ô rồi. Châu Kha Vũ vô tình ngước mắt lên phía tầng thượng toà nhà đối diện có một thân ảnh quen thuộc. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng cậu nhớ trang phục mà hôm nay người đó mặc, chẳng phải đó là người vừa có một màn đối thoại 'mùi mẫn' với cậu ở thư viện sao?

Tên điên đó, trời mưa thế này lại trèo lên sân thượng ngâm nước, chả nhẽ cậu đã làm người ta tổn thương thật sao? Nhưng rõ ràng người làm sai là anh ta cơ mà!

Thân hình đó bước lại gần lan can, trong lòng Châu Kha Vũ chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cậu lập tức bất chấp tất cả, xông vào làn nước tiến đến toà nhà đối diện, mặc cho ánh mắt kì lạ của những người xung quanh.

Chết tiệt, thang máy giờ tan học chậm quá, Châu Kha Vũ dứt khoát bỏ đi, chạy qua phía cầu thang thoát hiểm.

Tên điên này, làm gì mà leo lên đến tầng 20 vậy. Châu Kha Vũ vốn không phải là người có năng khiếu trong các trò vận động, nhưng bây giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình chạy nhanh đến thế. Sự lo lắng tột đỉnh khiến cậu quên mất sự mệt mỏi là gì rồi!

Cuối cùng cũng chạy đến sân thượng, Châu Kha Vũ vội đẩy cánh cửa trước mắt, thấy người kia đã đứng bên ngoài lan can, con ngươi cậu co rút lại, hoảng sợ hét lớn: "Lưu Chương anh phát điên rồi hả?"

Và tình cảnh lúc này có hơi ngượng ngùng, trên sân thượng đã xuất hiện 3 người: một người sống - Châu Kha Vũ, một người đã từng chết một lần - Lưu Chương và một kẻ còn lại là Thần Chết - Bạch Vô Thường.

À tất nhiên là Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy Bạch Vô Thường rồi, nên người đang cảm thấy ngượng ngùng là hai người kia.

Quỷ sai đại nhân của chúng ta thấy nam chính cũng xuất hiện cùng lúc với mình thì cũng hơi bất ngờ, hắn cảm thấy lúc này mình cũng không tiện lên tiếng nên đành im lặng đứng bên quan sát xem Châu Kha Vũ và Lưu Chương sẽ nói gì.

Hức, Lưu Chương vốn chỉ định gọi Bạch Vô Thường ra đây để đàm đạo một số chuyện thôi mà ai ngờ gọi lên được cả Châu Kha Vũ. Dù sao Lưu Chương cũng biết, mình bị bất cẩn chết 'nhầm' một lần rồi, cậu dám chắc là Bạch Vô Thường không dám 'nhầm' đến lần thứ hai đâu. Chỉ là bực mình tên quỷ sai này gọi mãi không ra, nên cậu mới phải chơi trò mạo hiểm một chút.

"À Châu Kha Vũ, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh đang định đứng đây...tắm mưa chút". Nói xong chính Lưu Chương cũng muốn vả vào mặt mình, không ngờ bộ óc thiên tài của cậu mà cũng có ngày nghĩ ra lý do ngu xuẩn đến vậy được.

"Có gì chúng ta từ từ nói, anh cứ xuống đây trước đã", Châu Kha Vũ nhẹ giọng thương lượng.

Dù sao người cần gọi lên cũng lên rồi, Lưu Chương liếc mắt về phía Bạch Vô Thường đang đứng ở góc bên cạnh, đợi tí nữa nói chuyện với Châu Kha Vũ xong tôi sẽ 'tiếp' ông.

Lưu Chương bèn lồm cồm trèo qua lan can vào lại phía trong, ngay khi cậu vừa bước xuống đã bị Châu Kha Vũ túm cổ và...giáng cho một cú đấm đau điếng!

Kha Vũ giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đẫm cả nước mưa: "Rốt cuộc là tại sao anh phải làm đến mức này, hôm nay anh phát điên cả ngày vẫn chưa đủ hả?"

"Anh...", Lưu Chương yếu ớt lên tiếng.

"Em thật sự không hiểu tại sao, người phản bội trước là anh, người quay lại xin lỗi đòi tha thứ cũng là anh. Rốt cuộc là tại sao anh lại phải làm đến mức này, đòi sống đòi chết ở đây là anh diễn cho em xem đó hả?", giọng Châu Kha Vũ bởi vì hét to giờ đã khản đặc.

"Anh làm thế này không phải là vì ép em..."

"Mặc kệ lý do là gì, giờ ngay lập tức theo em về nhà, em muốn xem anh còn định giở trò gì nữa"

Lưu Chương bất đắc dĩ ngậm miệng lại, dù sao cậu cũng không biết phải giải thích cho hoàn cảnh này thế nào, bảo là cậu muốn gọi...Thần Chết lên để nói chuyện thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ cho cậu đến thẳng bệnh viện tâm thần mất.

Thế là Lưu Chương chỉ còn cách mặc kệ cho Châu Kha Vũ lôi lôi kéo kéo mình về đến nhà. Cậu thậm chí còn chả nhớ nổi hai tên ướt như chuột lột này đã leo lên taxi và về đến căn biệt thự nhà cậu như thế nào nữa.

Cả người Lưu Chương ướt sũng nước, mái tóc ép bẹt vào khuôn mặt, bộ dáng nhếch nhác thảm hại lững thững bước vào căn biệt thự hoành tráng kia có hơi tức cười.

Trước khi Lưu Chương mở cổng bước vào thì chợt nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ: "Dù thế nào thì anh cũng phải sống cho tốt, anh phải sống thì mới còn miệng để xin em tha thứ. Anh mà còn làm chuyện dại dột như hôm nay thì tôi quyết sẽ hận anh cả đời!", giọng Châu Kha Vũ run run, có vẻ như chuyện vừa rồi đã doạ sợ cậu rồi.

"Anh nhớ rồi", Lưu Chương đáp lại.

Lúc này, tên Bạch Vô Thường vẫn đứng quan sát mọi chuyện từ nãy tới giờ cũng lên tiếng: "Ta mà biết bộ truyện này kịch tính như vậy, ta đã đọc hết từ lâu rồi.

Lưu Chương lườm tên Thần Chết vô trách nhiệm kia một cái, đây là tình tiết không có trong cốt truyện gốc đó, anh có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro