Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, Lưu Chương thở dài một hơi, thôi bỏ đi, người ta cương quyết như vậy rồi, cũng không phải chỉ dùng vài câu nói là cứu vãn được tình hình, dù gì cũng là ‘mình’ là người có lỗi trước, Châu Kha Vũ phản ứng như thế là lẽ thường tình.

Nhìn đồng hồ, đã đến trưa rồi, chắc phải kiếm gì đó ăn đã, tiện gọi luôn Lâm Mặc để hỏi thêm về tình hình cuộc sống của ‘Lưu Chương’. Cậu không thể tay không ra trận được, nhỡ để người ta phát hiện cậu là kẻ đoạt xác hoàn hồn thì nguy to, dù rằng câu chuyện này ở thế kỉ 21 kể ra rất nực cười, có nói cũng không mấy ai tin nhưng đề phòng vẫn hơn.

Lướt danh bạ điện thoại, quả nhiên Lưu Chương đã kiếm được cái tên Lâm Mặc, cậu ấn nút gọi: “Mặc Mặc, đi ăn trưa với tao, giờ tao đang ở sảnh toà A, mày qua đây đi”.

Lâm Mặc nhanh nhảu đáp lại: “Vừa rồi mày vào lớp chưa được bao lâu đã chạy mất tiêu, làm tao tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm cơ. Đợi đấy, tí đi ăn tao phải hỏi mày cho rõ mới được”.

Giờ thì hai người đang ngồi ăn tại một quán hoành thánh gần trường.

“Chủ động nói đi, chả nhẽ cần tao phải hỏi à, hôm nay mày lạ lắm đấy Lưu Chương. Mọi khi có chuyện gì mày đều kể với tao đầu tiên cơ mà, chả nhẽ tao đã làm gì khiến mày không còn tín nhiệm thằng bạn này nữa rồi à?”

Chậc, hoá ra là quan hệ giữa ‘Lưu Chương’ và Lâm Mặc thân thiết đến mức này à, vậy thì cậu càng phải cẩn thận, tránh cho người ta nhìn ra sơ hở.

“Sáng nay tao vội đi gặp Kha Vũ, giữa bọn tao có một vài hiểu lầm. Tao muốn chủ động giảng hoà, nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm”, Lưu Chương vừa ăn vừa nói.

“Rốt cuộc là hiểu lầm gì khiến hai đứa mày cả tháng nay không gặp nhau, cũng không nói với nhau câu nào thế? Lúc trước mày còn thân với thằng nhóc đó hơn cả tao nữa đó Lưu Chương”, Lâm Mặc cảm thấy tò mò.

“Chỉ là... chuyện này là do tao sai trước, lúc đầu tao vì thấy xấu hổ nên không dám nói chuyện với Kha Vũ. Sau này để thời gian trôi qua lâu, mọi thứ lại càng trở nên ngượng ngùng, tao nghĩ là người sai thì nên chủ động nối lại quan hệ trước”, Lưu Chương ngập ngừng.

Lâm Mặc trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng: “Tao cũng không hiểu giữa bọn mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng Châu Kha Vũ thằng nhóc đó quả thật đối với mày rất tốt, cái này mày cũng biết mà. Trước đây, mày chỉ hơi khó chịu trong người mà nó cũng nhìn ra, lúc mày bị ốm ở nhà một mình cũng là nó chạy đến đầu tiên mua cháo với mua thuốc cho mày. Không hiểu lầm nào là không thể hoá giải, có những mối quan hệ mà mày nên trân trọng cả đời đó!”. Hiếm khi nào Lâm Mặc nghiêm túc nói những lời sâu sắc như thế này.

Thực ra Lâm Mặc còn chưa nói thêm, với tư cách là bạn thân, cậu cũng rất quan tâm đến Lưu Chương, nhưng chắc có lẽ cậu không đủ tinh ý như Châu Kha Vũ, có những sự việc cậu cũng không thể nhìn ra được.

Lúc này Lưu Chương cũng trở nên trầm mặc, bị một người mà mình quan tâm đến thế, đột ngột phản bội, không biết Châu Kha Vũ khó chịu đến thế nào. Có lẽ muốn hàn gắn lại mối quan hệ này sẽ tốn nhiều công sức đấy. Lúc này, Lưu Chương là thấy thương cảm thực sự, cậu không còn cảm thấy Châu Kha Vũ là nam chính đáng sợ sẽ mang đến cho ‘mình’ một kết cục bi thảm nữa. Nếu như Lưu Chương trong truyện sau này không tìm mọi cách để ngăn cản Kha Vũ phát triển sự nghiệp, có lẽ cũng sẽ không đến mức bị trả thù như vậy. Giờ đây, cậu thật lòng mong Kha Vũ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Sau đó, hai người Lâm Mặc và Lưu Chương vừa ăn vừa nói thêm một số câu chuyện. Lưu Chương đại khái đã nắm bắt được tình hình cuộc sống và các mối quan hệ của cái thân xác mà cậu đang sử dụng.

Lưu Chương của thế giới này nguyên bản là một người rất sôi nổi, nhiệt huyết. Hắn sợ người ta coi thường hắn không xứng làm người thừa kế Lưu thị nên luôn cố gắng để chứng minh bản thân, không ngừng mở rộng các mối quan hệ nhưng phần lớn là các quan hệ xã giao khách sáo, chỉ có Lâm Mặc với Châu Kha Vũ là hai người chơi thân nhất. Hắn vốn xuất thân là đại thiếu gia của một công ty lớn như vậy nhưng không phải là người kiêu ngạo. Tất nhiên là mức chi tiêu của hắn vẫn cao hơn sinh viên bình thường một chút nhưng cũng hiếm khi Lưu Chương lên mặt với ai, vì thế nên có thể nói là quan hệ giữa hắn và bạn học cũng khá tốt. Thảo nào mà Châu Kha Vũ không kể chuyện bị cướp dự án ra cho người thứ ba nghe, vì có lẽ là có nói thì bọn họ cũng chẳng tin!

Nắm bắt được những thông tin cơ bản, Lưu Chương chào tạm biệt Lâm Mặc rồi đến công ty A. Không phải là để đi làm, mà cậu muốn nộp đơn xin nghỉ việc!

Mặc kệ là Châu Kha Vũ có quan tâm đến việc Lưu Chương có thôi việc hay không, nhưng câu chuyện cậu giữ một chân làm việc ở đây, cho dù là thực tập thôi thì cũng không xứng đáng. Sau này cậu vẫn có thể tự mình kiếm tìm cơ hội khác, với cả nếu cậu vẫn tiếp tục làm ở đây thì chắc là quan hệ giữa Lưu Chương và Châu Kha Vũ sẽ không có cách nào tốt lên nổi mất.

Tay cầm tờ đơn xin nghỉ việc, Lưu Chương hướng thẳng tới phòng nhân sự, nộp đơn và bày tỏ nguyện vọng không muốn làm ở đây nữa.

Trưởng phòng nhân sự là một chị gái xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, đeo một chiếc kính gọng vàng, chị ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương: “Chị có thể hỏi lý do được không?”

Lưu Chương rụt rè: “Em cảm thấy mình không xứng đáng làm việc ở đây, với cả là dự án em dùng để thuyết trình trước mặt Ban Giám đốc để đổi lấy cơ hội vào đây đó, dự án đó...không phải do em làm!”

“Chị biết! Chỉ là không ngờ em lại nói ra điều này”. Việc Lưu Chương nộp đơn xin nghỉ việc có chút nằm ngoài dự liệu của cô.

Lưu Chương ngạc nhiên: “Chị biết? Nghĩa là những người khác trong công ty cũng biết điều này? Tại sao mọi người không nói gì mà vẫn để em tiếp tục công việc ở đây?”

“Lưu Chương, chị nói em nghe, chung quy là do em còn quá trẻ, có nhiều chuyện em không thể nhìn thấu được. Đúng là vào hôm em mang dự án tới đây đã khiến mọi người có một bất ngờ lớn, không ngờ một người trẻ như em lại có cái nhìn toàn diện và đánh giá sâu sắc về một vấn đề vĩ mô như thế. Nhưng em thực tập ở đây một tháng liền mà đúng không, tuy rằng em luôn tỏ ra nhiệt tình, hào hứng với công việc nhưng những việc em làm, nó không ở cùng tầm với cái dự án mà em đã mang đến cho công ty xem. Lúc đó mọi người đã nghĩ em mua lại ý tưởng dự án này từ một người khác, dù sao chuyện này cũng không hiếm, công ty chúng ta đã từng gặp qua rồi. Nhưng bù lại, em lại tạo quan hệ rất tốt, em khiến mọi người có cảm giác thoải mái, khả năng thuyết trình cũng không tệ, nên quả thực công ty vẫn có ý định cho em tiếp tục thực tập tại đây. Còn về chuyện dự án, chỉ cần em không nói, mọi người sẽ nhắm mắt bỏ qua. Dù sao làm trong ngành này, ai cũng có sử dụng một chút ‘thủ đoạn’ để tiến thân, miễn đạt được hiệu quả cao, ai còn quan tâm đến quá trình thực hiện?”

Chị trưởng phòng nói một hơi dài khiến Lưu Chương cũng ngơ ra luôn: “Nhưng mà em vẫn không hiểu....”

“Em nghĩ xem tại sao chị còn trẻ như vậy mà đã ngồi ở vị trí trưởng phòng?” Không để Lưu Chương nói hết câu, chị ấy đã tiếp lời: “Em nhìn những người ở vị trí Ban Giám đốc công ty xem, đã ngồi lên ghế đó rồi, có ai không phải là cáo? Em vẫn còn đơn thuần lắm, cuộc sống của những người chưa trải đời như em chỉ có đúng và sai, nhưng xã hội này nhiều khi làm sao mà rạch ròi minh bạch được như vậy được? Vốn ban đầu chị tưởng chúng ta là cùng một loại người thì tiềm năng phát triển của em sẽ rất lớn đó, nhưng hiện tại em đã trực tiếp xé màn như vậy rồi, công ty không thể tiếp tục giữ em lại được. Em đi đi, ngày mai không cần đến đây nữa!”

Lưu Chương im lặng một hồi suy nghĩ, cậu đang định quay bước đi thì chợt nhớ ra một việc: “Em còn một chuyện muốn nói!”

“Em nói đi, chị nghe!”

“Thực ra dự án đó là do em cướp được của một người bạn, cậu ấy mới chỉ học năm nhất thôi, tiềm năng phát triển của cậu ấy là rất lớn. Tuy em biết công ty không chấp nhận sinh viên năm nhất làm thực tập sinh nhưng cậu ấy chắc chắn là nhân tài, mọi người có thể nhận cậu ấy không, em sẽ nói lại để cậu ấy đến đây gặp mặt trực tiếp”, Lưu Chương sốt sắng nói.

Chị trưởng phòng bỗng nhiên bật cười: “Lưu Chương, em của hôm nay bị làm sao vậy, em trở nên thu hút thật đấy!”

Lưu Chương cảm thấy khó hiểu.

“Người làm ra dự án đó quả thực là sinh viên năm nhất sao? Vậy thì tiềm năng phát triển của cậu ấy là vô hạn đó. Nhưng cậu ấy sao lại để em nghiễm nhiên cướp công mà lại không nói câu gì vậy? Lưu Chương, bọn chị rất thích người tài, nhưng lại càng không thích người không biết bảo vệ quyền lợi của mình. Em đi đi, người như cậu ấy dù không làm ở đây cũng sẽ phát triển rất tốt thôi. Rất tiềm năng, nhưng lại quá trọng tình cảm rồi”

Xem tình hình không thể thuyết phục được chị trưởng phòng, Lưu Chương liền chào chị rồi quay người rời đi.

Cậu đã chính thức bỏ việc tại công ty A rồi, người khác mà nghe thấy chuyện này chắc sẽ chửi cậu bị điên mất, không biết tên Lâm Mặc kia có léo nhéo bên tai cậu không, tên đó nói nhiều quá đi mất.

Nhưng mà quan trọng là cậu muốn nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết, cậu muốn nói cho Kha Vũ biết đầu tiên, để cậu ấy thấy được rằng Lưu Chương đã hối hận rồi, Lưu Chương cảm thấy Châu Kha Vũ quan trọng hơn bất kì điều gì, bất kì ai trên thế giới này. Người trọng tình cảm như cậu ấy không đáng để bị người khác tổn thương như vậy. Lưu Chương tin rằng cậu có thể sưởi ấm trái tim Châu Kha Vũ một lần nữa!

Lưu Chương chạy hộc tốc về trường. Theo như trong truyện viết thì Châu Kha Vũ rất chăm học, kết thúc tiết học buổi sáng thì buổi chiều cậu ấy thường lên thư viện tự học thêm. Lưu Chương liền chạy thẳng đến thư viện, cậu nhanh chóng xác định được vị trí của Châu Kha Vũ ngồi ở một góc phòng, ai bảo nam chính của chúng ta có ngoại hình quá nổi bật cơ chứ.

Lưu Chương nhanh chóng chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, ngay khi Kha Vũ vừa ngẩng đầu lên, Lưu Chương đã trịnh trọng tuyên bố:

“Kha Vũ, anh không lừa em, anh đã bỏ việc tại công ty A rồi, cơ hội cướp được từ công sức của em anh không cần nữa! Chúng ta lại quay về như trước kia có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro