Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gào thét một hồi mà không gọi được tên Thần Chết mặt trắng kia ra, cuối cùng Lưu Chương cũng chấp nhận sự thật rằng mình đang là nhân vật phản diện số 1 trong cuộc đời nam chính Châu Kha Vũ, thậm chí còn là một nhân vật phản diện có kết cục siêu bi thảm.

Haiz, không biết ở thời điểm hiện tại, cốt truyện đã diễn biến đến trang bao nhiêu rồi, sự kiện quan trọng dẫn đến sự chấm dứt quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã diễn ra chưa, nhân vật nam chính của chúng ta và boss phản diện Lưu Chương đã chính thức trở mặt với nhau chưa?

Lưu Chương lục tung căn phòng mong tìm ra manh mối gì đó. Lúc mò đến giá sách, cậu thấy mấy quyển giáo trình kinh tế học, một chiếc thẻ sinh viên ghi khoá 20, à phải rồi, thân phận cậu đang dùng bây giờ là sinh viên chuyên ngành kinh tế của Đại học X mà.

Mở điện thoại xem lại lịch, cậu đại khái có thể xác định hiện giờ mình đang học năm 3 rồi. Đây chính là năm đã xảy ra biến cố Lưu Chương cướp công làm dự án của Châu Kha Vũ và hai người chính thức trở mặt.

Nhưng mà điều quan trọng là Lưu Chương không biết biến cố trên đã xảy ra chưa, liệu ‘cậu’ đã gây ra đại tội với nam chính hay chưa, bây giờ mọi thứ còn có thể cứu vãn được không?Vò đầu bứt tai một hồi, Lưu Chương nghe tiếng bụng mình sôi ọc ọc, thôi kệ, vẫn phải giải quyết nhu cầu cơ bản quan trọng nhất của con người đã, ra ngoài kiếm chút gì ăn, tiện thể tìm hiểu đường sá xung quanh luôn.

Sau khi chén xong một bát mì bò, đi dạo quanh biệt thự nhà mình để quen đường, tiện mua mấy đồ dùng sinh hoạt linh tinh, Lưu Chương cũng trở về nhà (biệt thự) của mình. Không phải là Lưu đại thiếu gia thiếu đồ dùng sinh hoạt, mà là mấy đồ dùng cao cấp, hàng hiệu gì đó cậu cũng không quen dùng, xà phòng nước rửa tay mùi cũng quá nồng, cậu thích những mùi hương nhẹ nhàng hơn.

Ổn định tinh thần, sắp xếp lại mọi thứ, lúc này trời cũng đã tối. Lưu Chương sắp xếp sách vở chút, ngày mai cậu phải đi học, tiện đến trường để tìm hiểu tình hình luôn, đã lâu lắm rồi cậu không được đến trường học rồi.

Sáng hôm sau.

Lưu Chương mua tạm một chiếc bánh bao ăn sáng, bắt xe bus đến trường, vừa hay gần nhà cậu cũng có một trạm xe bus. Nếu bây giờ có ai đó quen biết Lưu đại thiếu nhìn thấy cảnh này chắc sẽ phải trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên mất. Lưu Chương đại thiếu gia là người khá trọng hình thức, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, kể cả lúc đi học hắn cũng phải xịt nước hoa. Hơn nữa Lưu thiếu đi vẫn thường lái xe đi học chứ có ngồi xe bus bao giờ đâu. Còn hiện tại, tên Lưu Chương trước mắt này dù vẫn có xe (để ở biệt thự) nhưng mà kiếp trước cậu làm gì đã có bằng lái đâu, cậu cũng không dám liều mình cứ thế đạp ga phóng xe ra đường được, vẫn là đi xe bus cho thân thiện thoải mái.

Hôm nay Lưu Chương mặc một chiếc hoodie, đội mũ len, phía dưới mặc một chiếc quần thụng, cậu không quan tâm lắm đến thời trang, quần áo mặc vào quan trọng là thoải mái.

Miệng vẫn còn gặm bánh bao, Lưu Chương sải bước vào trường, tiến vào trong lớp, có lẽ cậu phải hỏi bạn học chút về ‘mối quan hệ’ hiện tại giữa cậu và Châu Kha Vũ mới được.

Tìm bừa một cái bàn phía cuối lớp, cậu ngồi vào chỗ, không phải Lưu Chương lười học mà là hôm nay cậu cần thăm dò thông tin, nói chuyện nhiều thì không thể ngồi ở vị trí gây chú ý được.

Bỗng nhiên từ đâu một bóng hình vụt tới, vỗ thật mạnh vào vai cậu: “Lưu Chương, hôm qua mày làm gì mà lại trốn học thế, hại tao gọi mày cả ngày không được, suýt chút nữa tao phải đến nhà tìm mày rồi đấy”

Lưu Chương nhìn cái tên lém lỉnh đứng trước mắt này, tên này và ‘cậu’ có mối quan hệ rất tốt sao, nghe giọng điệu thì có vẻ thế. Nhìn xuống thẻ sinh viên đeo ở cổ người trước mặt ghi hai chữ Lâm Mặc, Lưu Chương cười gượng chống chế: “Hôm qua tao đột nhiên phát sốt, mệt quá nên bỏ tiết, nằm ngủ không để ý điện thoại hết pin nên mày mới không gọi được”. Thực ra là hôm qua Lưu Chương để điện thoại ở chế độ máy bay, cậu sợ đến lúc người thân của ‘Lưu Chương’ gọi thì cậu không biết nói chuyện thế nào, cái gì cũng không biết thì hỏng bét!

Lâm Mặc vứt cặp sách vào ghế bên cạnh Lưu Chương, ngồi xuống nói tiếp: “Thảo nào mà tao thấy là lạ, suốt 3 năm đi học, người ta thì nghỉ tối đa số buổi cho phép, còn mày chưa từng vắng mặt buổi học nào, thế mà hôm qua lại còn cúp tiết cơ đấy!”

Lưu Chương gãi gãi đầu: “Thì ai chả có những lúc ốm đau thất thường, cái này khó mà khống chế được”.

“Trưa nay đi ăn gì không? Dù sao đầu giờ chiều mày đã phải qua công ty A luôn rồi, cũng không tiện về nhà”- Lâm Mặc tiếp lời.

“Mày nói chiều tao phải đi đâu cơ?”. Lưu Chương hoảng hốt, vậy là chiều nay cậu qua công ty A để thuyết trình về dự án vừa cướp được của Châu Kha Vũ hay là cậu đã ‘đâm’ nam chính xong rồi, thành công có được một chân thực tập ở công ty người ta và giờ đang hoàn thành nốt khoá thực tập thôi.

“Thằng này mày ốm một trận xong hỏng não à, mày chả đi thực tập ở công ty A cả tháng nay rồi còn gì!”

Đoàng! Đoàng! Thông tin vừa tiếp nhận được khiến Lưu Chương cảm thấy như có sấm nổ bên tai. Hỏng rồi, hỏng rồi! Phen này cậu chết chắc rồi. Tên Lưu Chương chết dẫm kia đâm nam chính xong còn không ở lại gánh hậu quả đi, lại trực tiếp thăng thiên mất rồi, để lại cậu ở đây với đống tàn cục rối rắm này thì cậu biết phải làm sao???

“Châu Kha Vũ học ở lớp nào?”. Lưu Chương đột nhiên chuyển chủ đề khiến Lâm Mặc phản xạ không kịp. Điều quan trọng cậu phải làm bây giờ là ngay lập tức cải thiện quan hệ với nam chính, ôm chân nam chính, lấy lòng nam chính với ước mơ nhỏ nhoi là tương lai không gặp phải kết cục quá bi thảm.

“Thằng này hôm nay mày làm sao thế, nói chuyện cứ giật đùng đùng loạn xạ hết cả lên. Châu Kha Vũ á? Ý mày là thằng nhóc cao cao đẹp trai học năm nhất lúc trước hay chơi với mày phải không? Lúc trước tao nghe mày kể qua nó học lớp 8 thì phải. Nói mới nhớ là lâu lắm rồi không thấy hai đứa mày đi với nhau nữa, đàn ông con trai có xích mích gì mà cả tháng không nói chuyện với nhau một lời thế?”

Lưu Chương vội xách cặp đứng lên, nói nhỏ vào tai Lâm Mặc: “Tao có việc bận, chuồn trước nhé. Tí nữa nếu có điểm danh thì điểm danh luôn hộ tao. Ơn này tại hạ xin khắc ghi bằng một kèo trà sữa, thế nhé!”

Lâm Mặc chưa kịp tiếp lời thì Lưu Chương đã chuồn êm ra từ cửa sau rồi. Cậu cảm thấy thật kì lạ, thằng này hôm nay nhất định có vấn đề. Hôm qua thì cúp tiết, hôm nay thì bỏ tiết giữa chừng, năm nào nó cũng đặt ra quyết tâm GPA 4.0 cơ mà. Đợi tan học cậu phải tìm nó để hỏi cho ra nhẽ mới được.

Lưu Chương vội vã phi như bay ra khỏi lớp học, chạy vội đến sảnh tìm bảng tin ghi lịch học của khoa Kinh tế. Lớp 8 năm 1, lớp 8 năm 1, đây rồi! Giờ này lớp bọn họ đang có lịch học ở phòng 1201.

Lưu Chương lại tiếp tục dùng tốc độ bàn thờ chạy đến trước cửa phòng 1201 mới chợt nhớ ra là đang lúc giữa tiết, sinh viên không ra ngoài được, cậu cũng không thể xông vào lớp người ta nên đành ngậm ngùi đứng ngoài cửa phòng chờ lúc tan.

Lưu Chương im lặng đứng ngoài phòng học, đứng đến lúc cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ muốn ngồi phịch xuống sàn hành lang thì cuối cùng chuông tan học cũng reo lên. Cậu vội đưa mắt nhìn từng sinh viên đang nối bước nhau ra khỏi lớp thì mới nhớ ra một chuyện cực kì hệ trọng: Cậu không biết mặt Châu Kha Vũ!!!

Thôi xong rồi, xong rồi! Đến tận cửa lớp tìm người mà lại không biết mặt người ta thì phải xử lý sao đây??? Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Lưu Chương, chẳng phải kiếp trước hồi đi học mày được người ta gọi là tiểu thiên tài sao? Trí thông minh này dùng để làm gì, chính là dùng vào những lúc cấp bách như này chứ sao.

Nhớ lại nào, Lâm Mặc có nói rằng Châu Kha Vũ là một thằng nhóc cao cao đẹp trai, nhưng mà làm gì có nam chính ngôn tình nào lại không cao với đẹp trai cơ chứ. Đang lúc hoảng loạn thì Lưu Chương phát hiện ra trong đám đông có xuất hiện một người vô cùng nổi bật. Người đó rất cao, chắc phải cao đến 1m9 ấy nhỉ? Đường sống mũi cao sắc nét, đôi mắt sâu, bờ môi mỏng hơi mím lại, cả người man mác toả ra khí chất lạnh lùng trầm mặc.

Lưu Chương vừa nhìn đã không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là Châu Kha Vũ rồi, chỉ có nam chính ngôn tình mới toả ra được khí chất và sức hút mãnh liệt như thế.

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn người đang tiến lại phía mình, tựa như người quen mà cũng tựa như không phải. Dáng đi của anh ta có phần hơi khệnh khạng, chiếc cổ nghiêng lệch sang một bên theo từng chuyển động của bước chân, chiếc quần ống rộng bay bay trông chẳng ăn nhập gì với chiếc mũ đen mà anh ta đang đội trên đầu cả.

Cho đến khi người đó lại sát gần, Châu Kha Vũ mới xác định được đây chính xác là Lưu Chương, người anh đã-từng-thân-thiết của cậu.

Mặt Châu Kha Vũ lạnh đi, cậu muốn nhanh chóng bước qua con người đáng ghét này, cậu không muốn dính dáng bất kì quan hệ gì với anh ta nữa.

“Ấy, dù sao cũng là người quen, đừng lướt qua nhau như thế được không, Kha Vũ!”. Lưu Chương vội vã đưa tay níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ.

“Em không nghĩ là giữa chúng ta có chuyện gì để nói, thưa đàn-anh-Lưu-Chương!”

Lưu Chương chợt rùng mình. Nghe tông giọng này có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng rồi. Mà cũng phải thôi, bị một người thân thiết bao nhiêu năm như vậy phản bội, nếu là cậu, cậu cũng không thể tha thứ cho hắn được.

“Tan học rồi, em có đói không, anh dắt em đi nhé!”- Lưu Chương xuống giọng nịnh nọt.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì thì nói ra ngay tại đây đi, em không có dư thời gian để dây dưa với anh!”- Châu Kha Vũ dần cảm thấy bực bội.

“Anh...”

“Sao hả? Hay là đàn anh Lưu Chương lại có ý tưởng về dự án gì muốn mời em hợp tác làm cùng nữa”. Châu Kha Vũ cao giọng châm biếm.

“Chuyện đó...chuyện về dự án...chuyện đó là anh sai! Anh muốn gặp em để xin lỗi, chúng ta lại quay về làm bạn có được không? Ngay chiều nay anh sẽ đến công ty A nói với họ sự thật và nộp đơn xin nghỉ việc, em có thể tha thứ cho anh không?”

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, một con người cao ngạo như Lưu Chương mà cũng có ngày chủ động nói ra lời xin lỗi, dù chuyện này quả thật là anh ta sai nhưng anh ta cũng không cần thiết phải tìm gặp cậu để xin lỗi sau khi đã cho cậu ăn một vố đau như vậy. Hay là anh ta có mục đích gì khác?

Châu Kha Vũ hít một hơi nói với Lưu Chương: “Lưu Chương, anh cảm thấy câu chuyện này chỉ cần nói lời xin lỗi thôi là xong à? Nếu bây giờ em cầm dao đâm vào một người thì anh nói xem người đó có thấy đau không?”

Lưu Chương ngơ ngẩn, nhất thời chưa hiểu được ý của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói tiếp: “Em đâm người ta một nhát thật sâu, rồi sau đó rút dao ra, nói rằng ‘em xin lỗi, em rút dao ra rồi, sẽ không đau nữa đâu’ thì vết thương đó sẽ không chảy máu, sau này cũng sẽ không thành sẹo sao?”

Lưu Chương chợt cảm thấy lúng túng, cậu quả thực không biết phải nói gì.

“Cho nên...việc anh muốn quan hệ chúng ta trở về như trước kia, là chuyện không-thể-nào đâu anh Lưu Chương ạ!”

Nói rồi Châu Kha Vũ giằng vạt áo ra khỏi tay Lưu Chương, quay người bỏ đi.

Lưu Chương một mình đứng thẫn thờ giữa hàng lang, trong lúc họ nói chuyện, sinh viên xung quanh đã về hết. Hỏng rồi! Phen này chết chắc rồi! Lưu Chương cậu phải làm gì để cứu vãn quan hệ với nam chính bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro