Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Chương ngẩng đầu lên thì tên mặt trắng chết dẫm kia không biết đã lỉnh từ khi nào rồi. Hừ, chuồn cũng nhanh lắm. Làm nhân viên địa phủ độ này cũng nhàn rỗi ghê, còn chạy đến đây giao nhiệm vụ cho cậu nữa. Đợi sau này xuống đó rồi cậu muốn xem thử xem môi trường làm việc của tên đó là như thế nào, nếu ổn thì có khi cậu xin một chân làm việc tại đó luôn, đỡ phải đi đầu thai. Dạo này Lưu Chương thấy làm người cũng mệt mỏi quá.

Lưu Chương vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa nhanh chân bước về trường. Cũng may là chưa quá muộn, kí túc xá còn chưa đóng cửa. Cậu rất thích không khí ở đây, có phần hơi chật chội nhưng lại đông vui, so với căn nhà lạnh lẽo kia thì ở đây vẫn khiến người ta yêu thích hơn nhiều.

Lưu Chương mở cửa bước vào phòng, không có ai. Đúng là ngày chủ nhật có khác, mấy tên cùng phòng của cậu chắc định đi chơi không về đây mà. Cậu nhanh chóng ngả lưng xuống giường, nghĩ về cuộc sống ở đây, cậu cảm thấy cũng không tồi. Lưu Chương đến đây đã được một thời gian, cậu luôn là người năng động sôi nổi trong các hoạt động tập thể nên rất được bạn bè yêu thích. Tuy lúc ban đầu cậu có hơi không theo kịp chương trình học do bị hổng kiến thức nhưng do chăm chỉ đi học ké các lớp khoá dưới, cộng thêm việc đọc sách thư viện nên dần dà cậu đã hiểu được cơ bản nội dung của các tiết học rồi. Nói tóm lại, về cơ bản mọi thứ đều đã ổn, ngoại trừ ‘chướng ngại’ lớn nhất là Châu Kha Vũ cần được giải quyết, thì có thể nói cuộc sống của Lưu Chương ở kiếp này cũng khá là tốt đẹp.

Nằm nghĩ mãi, không hiểu sao Lưu Chương cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó. Cậu có nhà, có xe (dù chẳng khi nào đi), có bạn bè, có gia đình…Ôi! Khoan đã, là gia đình! Cậu đến đây đã gần được một tháng mà còn chưa từng nhìn mặt nhị vị song thân của mình, thật là tắc trách quá mà! Nhưng mà kì lạ là chính bản thân cậu cũng không thấy họ gọi điện đến, chả nhẽ quan hệ giữa ‘Lưu Chương’ và bố mẹ lại kém đến thế ư?

Lật đật ngồi dậy, lục tìm danh bạ điện thoại một hồi, cuối cùng cậu cũng thấy hai dãy số điện thoại để tên Bố, Mẹ nằm trong…danh sách đen. Lưu Chương trầm ngâm, rốt cuộc là ‘mình’ có mâu thuẫn gì với phụ huynh đến mức chặn luôn số điện thoại của cả hai thế này. Mấy chi tiết về nhân vật không phải nam chính thì trong truyện sẽ không kể rõ nên cậu cũng không rõ được tình hình ra sao.

Suy đi tính lại, Lưu Chương nghĩ là vẫn nên gọi điện hỏi thăm ‘bố mẹ’ đã. Theo như cậu được biết thì họ đã chuyển trụ sở chính của công ty nhà mình sang Nhật nên giờ họ chủ yếu làm việc bên đó, bận rộn đến mức không có thời gian về nước.

Bấm vào nút video call, sau tiếng chuông ‘tút tút’ được một hồi, cuối cùng cậu cũng thấy có người nghe máy. Cậu thấy trên màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc bà nhuộm màu nâu hạt dẻ, xoăn dài, xoã đến qua vai, nhìn toát ra vẻ thành thục chín chắn, rất ra dáng phu nhân của một giám đốc công ty danh giá. Nhìn thấy cậu, bà liền nở nụ cười: "Ôi Chương Chương, dạo này con có khoẻ không? Một tháng rồi con không gọi điện cho ba mẹ, làm mẹ lo lắng quá. Ba mẹ bên này còn đang định thu xếp lại công việc để bay về nước tìm con cơ, may quá, cuối cùng con cũng chịu gọi cho mẹ rồi. Sao thế, hết giận rồi hả?"

Lưu Chương không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ có thể nói quanh co: "Ha ha…chào mẹ? Mẹ nói gì thế, sao con lại giận mẹ được. Chả qua là dạo này con việc học hơi nhiều nên quên không gọi điện cho ba mẹ bên ấy thôi!"

Mẹ Lưu khẽ bĩu môi: "Thôi đi ông tướng, lại còn biết nói chuyện khách sáo với mẹ rồi cơ à. Mẹ biết lần trước ba mẹ ép con sang Nhật có hơi đột ngột, nhưng mà cũng không cách nào khác, công việc của ba mẹ bận rộn, không thể ở trong nước với con được. Mẹ cũng không ngờ là con lại phản đối dữ dội như thế, còn cãi lại ba mẹ, quyết ở lại trong nước cho bằng được. Giờ nghĩ lại thì mẹ thấy con cũng lớn rồi, sống tự lập cũng tốt, là ba mẹ đường đột không để ý đến suy nghĩ của con, may mà cuối cùng con cũng chịu gọi cho mẹ để hai mẹ con mình nói chuyện. Giờ con muốn học ở trong nước cũng được, ba mẹ không cản, nhưng nhớ là phải thường xuyên gọi cho ba mẹ đấy, ở một mình cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt nghe chưa?"

Lưu Chương thấy hơi bất ngờ, nghe giọng điệu của mẹ thì có vẻ như gia đình họ rất thân thiết, cũng không phải là mối quan hệ lạnh nhạt như cậu vẫn nghĩ. Chẳng qua là do cậu đến đây vào đúng lúc ba người đang cãi nhau nên mới hiểu lầm sao? Nghĩa là ba mẹ muốn Lưu Chương sang Nhật định cư nhưng ‘nó’ không chịu, phía bên phụ huynh cũng cương quyết, thành ra cãi nhau to đến mức chặn luôn số điện thoại của nhau, hơn 1 tháng không liên lạc, chắc họ cũng không thể ngờ là con trai của họ sớm đã không còn trên thế gian này rồi. Chỉ là cậu thực sự tò mò, là điều gì khiến cho Lưu Chương ‘thật’ kiên quyết ở lại Trung Quốc đến thế? Là do môi trường quen thuộc rồi nên không muốn thay đổi sao? Hay là do tên đó muốn tự lập nên không muốn sống chung cùng gia đình nữa?

"Này, Chương Chương, con làm sao mà thẫn thờ thế, trả lời mẹ đi chứ!", mẹ Lưu lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"À không có gì, cuộc sống của con dạo này tốt lắm, ba mẹ ở bên đó cứ yên tâm làm việc đi, không phải lo lắng cho con đâu". Sau đó, Lưu Chương kể thêm một vài câu chuyện về việc học tập ở trường, lúc biết cậu đã dọn vào kí túc ở, mẹ cũng rất vui vì cậu ở chỗ đông người, nhiều bạn bè cũng tiện chăm sóc giúp đỡ nhau. Hai người nói chuyện một hồi, kể về cuộc sống của nhau, Lưu Chương cũng nhân tiện hỏi thăm ‘bố’, trước khi tắt máy cậu còn hứa sẽ gọi điện thường xuyên, sẽ không tuỳ tiện giận dỗi nữa.

Tắt điện thoại, Lưu Chương mỉm cười hài lòng. Xem ra gia đình của cậu cũng rất tốt đó chứ. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng sống rất tình cảm, không giống câu chuyện về những gia đình hào môn mà cậu thường được xem trong các bộ phim truyền hình kia. Còn về việc lâu không liên hệ với nhau, là do ‘cậu’ giận dỗi họ trước, còn chặn luôn cả số điện thoại của bố mẹ, thành ra mới khiến quan hệ gia đình bị lạnh nhạt trong một thời gian ngắn, giờ thì mọi thứ đã ổn thoả rồi. Lưu Chương tự hứa là sẽ yêu thương và dành tình cảm nhiều hơn cho gia đình này, vì cậu cảm thấy ở mẹ sự chân thành, với cả, cậu nghĩ rằng, nếu mình đã sống hộ cuộc đời của người ta thì cũng gánh luôn bổn phận và trách nhiệm của người đó cũng là điều nên làm.

Ngả lưng xuống giường một lần nữa, Lưu Chương hài lòng chìm vào mộng đẹp.

Lúc Lưu Chương tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hôm nay cậu định đi học ké lớp buổi sáng của Châu Kha Vũ nên cũng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu liếc thấy cái áo mới mua hôm qua vẫn để trong túi vứt ở cuối giường nên tiện lấy ra mặc luôn.

Bước ra khỏi kí túc, Lưu Chương lượn qua căng tin mua lấy cái bánh bao ăn sáng, vốn cũng định mua cho Châu Kha Vũ một phần nhưng cậu lại nhớ tới thái độ lằng nhằng giữa hai người mấy ngày hôm nay, với cả Kha Vũ cũng nhấn mạnh là "không cần" nữa nên cậu chỉ mua lấy phần của mình rồi ngoan ngoãn ăn hết, công việc đưa đồ ăn sáng kết thúc ở đây được rồi. Cậu không muốn câu chuyện này kéo dài thêm nữa rồi lại bị người ta giận dỗi vô cớ thêm mấy ngày đâu.

Lúc Lưu Chương lên lớp thì thấy Châu Kha Vũ cũng vừa mới đến cửa.

Trùng hợp ghê, tên Kha Vũ này cũng mặc áo giống cậu này. Vừa được tặng đã mặc luôn, chứng tỏ là nó cũng thấy thích cái áo này đó chứ.

"Đúng là lụa đẹp vì người nha, Kha Vũ mặc cái áo này lên khiến anh cảm thấy nó đẹp hơn gấp mấy lần bình thường đấy", Lưu Chương vừa mới sáng ra đã nịnh nọt. Đúng là từ ngày cậu biết mình phải lấy lòng Châu Kha Vũ đã nịnh hót người ta đến quen mồm luôn rồi.

Châu Kha Vũ cũng đã quen với kiểu nói chuyện của Lưu Chương nên cũng không còn thấy ngại nữa, trái lại còn đáp: "Còn anh thì sao, anh mặc cái áo này lên thì thấy anh mặc đẹp hơn hay em mặc đẹp hơn? Mua cho hai người hai chiếc áo giống nhau để tiện so sánh hả?", giọng của Châu Kha Vũ hình như còn pha thêm mấy phần trêu chọc.

"Tất nhiên là em mặc đẹp hơn rồi", Lưu Chương nhanh chóng đáp lại. Lấy lòng nam chính mới là quan trọng, cậu không quan tâm đến việc giữa hai người ai có giá trị nhan sắc cao hơn, dù sao mạng sống vẫn là cái thiết thực trên hết.

Châu Kha Vũ cũng nhếch mép cười, dạo này ở gần Lưu Chương khiến cậu cảm thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Cậu cùng lờ mờ cảm nhận được là Lưu Chương hình như có mấy phần…sợ (?) cậu, thế nên dù làm gì, Lưu Chương cũng hết sức để ý thái độ của cậu, dù rằng EQ của tên này ở mức âm, nhưng đúng là cậu không thể giận con người này lâu được vì kiểu gì anh cũng làm trò gì đó để Châu Kha Vũ không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt với Lưu Chương được nữa.

Hai người sóng vai bước vào lớp. Vốn hình ảnh này cũng chả có gì lạ lẫm nhưng hôm nay hai người lại mặc hai chiếc áo giống hệt nhau, điều này khiến cho bạn học cùng lớp chú ý.

"Yo, đàn anh Lưu Chương, anh với Kha Vũ đã thân thiết đến mức mặc đồ đôi rồi cơ à", một tên lắm mồm trong lớp nhanh chóng lên tiếng.

"Đúng vậy, bọn anh là anh em huynh đệ chí cốt đó, mặc cái áo giống nhau thì đã sao?", Lưu Chương cũng vui vẻ đáp lại.

Nói rồi Lưu Chương tiến đến chỗ ngồi bàn đầu quen thuộc của mình. Châu Kha Vũ cũng đi đến dãy bàn đầu rồi dừng lại, đặt cặp sách xuống bên cạnh Lưu Chương.

"Kha Vũ, hôm nay em muốn ngồi ở đây sao?", Lưu Chương ngạc nhiên.

"Bài hôm nay khó, em đọc sách không hiểu, ngồi bàn đầu tiện nghe giảng", Châu Kha Vũ đáp.

"À ờ, vậy thì ngồi xuống cạnh anh này", Lưu Chương trong lòng cảm thấy mừng thầm, Châu Kha Vũ chịu ngồi cạnh cậu này, thế có nghĩa là nó không còn ghét cậu, oán hận cậu nữa rồi có đúng không?

Hai người vừa mới đặt mông xuống ghế thì trước cửa lớp xuất hiện mấy tên cao to, nhìn qua thì có vẻ không phải là sinh viên của lớp này. Người đi đầu là một cậu dáng người cao cao, khuôn mặt đẹp trai sắc nét đến mức thu hút mọi ánh nhìn, trên người cậu ta vẫn còn đang mặc bộ đồng phục thể dục của trường.

"Sao trường này moi đâu ra toàn mấy tên sinh viên đẹp trai thế nhỉ?" - Lưu Chương thầm nghĩ.

Tên đẹp trai kia đi vào, tiến lên phía bục giảng, cầm mic nói: "Xin lỗi các bạn, mình có thể xin một chút thời gian trước khi vào học của các bạn được không? Mình xin tự giới thiệu, mình là Cam Vọng Tinh, trưởng clb Thể dục thể thao ở trường".

Vừa mới nghe Cam Vọng Tinh giới thiệu xong, cả lớp liền hiểu ngay ra mấy tên kia đến lớp họ là để làm gì. Chả phải là để chiêu mộ người cho hội thi thể thao giữa các trường Đại học sắp tới sao?

Mà nói đến vấn đề thi đấu thể thao, thì cũng phải nói luôn về tình hình thể dục thể thao của Trường Đại học X bọn họ đã. Trường bọn họ thành tích học tập rất tốt, luôn đứng top trong các Trường Đại học trên cả nước, nhưng mà nhắc đến vấn đề thi đấu thể thao thì…đây đúng là nỗi nhục không sinh viên nào dám đề cập tới. Thậm chí các trường Đại học khác trong địa bàn tỉnh, mỗi khi thi đấu mà nghe có tên trường bọn họ tham gia là đều hả hê cười nói "Lần này có Đại học X tham gia, chúng ta dù kém đến thế nào cũng không cướp được hạng bét từ tay bọn họ đâu!"

Nhà trường cũng nhận thức được sâu sắc tính nghiêm trọng của sự lười thể thao của sinh viên trường mình, nên năm nay đã chiêu mộ người đăng ký tham gia thi đấu từ rất sớm. Thậm chí tiêu chí còn thấp đến mức là mỗi hạng mục chỉ cần có đủ số lượng người tham gia là được. Sở dĩ mọi năm trường bọn họ thua là do có nhiều hạng mục không đủ người đăng ký thi, vì thế nên bị tính là tự động bỏ thi và bị loại ngay từ trước khi kịp thi đấu. Điều này đối với những sinh viên ham học mà nói nó cũng chả phải đả kích gì lớn, bọn họ cho rằng thời gian phí sức chạy ngoài sân thi đấu chả bằng đi đọc thêm mấy cuốn sách, hoặc là đi tìm chỗ thực tập lấy kinh nghiệm. Lại cũng vì thế mà thành tích học tập của trường bọn họ ngày càng tốt lên, còn thành tích thể thao thì…à, nói là ngày càng kém đi cũng không đúng, vì bọn họ năm nào cũng đứng bét rồi, làm gì có không gian để kém hơn được nữa.

Quả nhiên Cam Vọng Tinh đang đứng trên bục chiêu mộ người thi đấu cho cuộc thi năm nay. Cậu ta giới thiệu những hạng mục được đi vào thi đấu, số lượng người ở mỗi môn thi và còn hết nước hết cái hạ giọng mời mọi người tham gia, bảo rằng chỉ cần đi thi là được, thắng thua không quan trọng đâu. Lúc này trong lớp họ chỉ có một vài cánh tay giơ lên, còn lại phần đông không ai để ý.

Cam Vọng Tinh thở dài, mọi người vẫn thờ ơ giống như mọi năm, vì thế mà năm nay nhà trường đã phải đưa ra một hạ sách. Theo như lời hiệu phó của trường truyền đạt lại với Cam Vọng Tinh thì nếu cảm thấy việc tuyển người khó khăn quá, cậu có thể dùng đến cách này, vì để thúc đẩy tinh thần thể thao của sinh viên, nhà trường cho phép! Cậu hít một hơi thật sâu, tuyên bố dõng dạc:

"Tất cả sinh viên ghi danh tham gia Hội thi năm nay sẽ được cộng điểm chuyên cần, vào thành tích cả năm học!"

Tuyên bố này khiến cả lớp xôn xao.

"Chỉ cần tham gia thi đấu, cộng 5 điểm. Có giải mang về, bất kể là giải cá nhân hay giải tập thể, cộng 10 điểm!"

Không khí cả lớp gần như bùng nổ sau phát ngôn này. Nói đi cũng phải nói lại, sinh viên trường bọn họ coi trọng nhất là thành tích, được cộng điểm là ưu đãi lớn trước giờ chưa từng xuất hiện trong các cuộc thi vận động như thế này, muốn bọn họ không quan tâm cũng khó.

Lưu Chương ngẩng đầu lên, cậu cũng hứng thú với cuộc thi này nha. Cậu không quan tâm đến việc có được cộng điểm hay không, nhưng mà đúng là đã lâu rồi cậu chưa được chơi thể thao, Lưu Chương ở kiếp trước vốn là một người rất thích thể thao mà.

"Kha Vũ, chúng ta cùng ghi danh tham gia thi đấu đi!", Lưu Chương quay sang nói với người đang ngồi bên cạnh mình.
_______________________________________
Số lượng chữ trong mỗi chap của tui ngày càng tăng lên, ngày xưa là 2k chữ, rồi đến 2k5, giờ lên 3k luôn rồi.
Mà các cô đoán xem tui cho 2 đứa thi đấu môn gì =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro