Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi này nhất định Lưu Chương phải lôi kéo được Châu Kha Vũ tham gia.

Vì sao á? Nếu chỉ là vì Lưu Chương thích thể thao thôi thì ghi danh một mình cũng được rồi, nhưng mà, theo như cậu nhớ về tình tiết được ghi trong truyện thì đây là thời điểm nữ chính đại nhân, bạch nguyệt quang soi sáng cuộc đời Châu Kha Vũ xuất-hiện-rồi. Ôi trời, khoảnh khắc mấu chốt đến rồi đây, Kha Vũ nó mà không đi thì cuộc đời nó bao giờ mới lên tới đỉnh cao được.

Theo như những gì Lưu Chương nhớ lại về tình tiết cuốn truyện đó thì vào thời điểm tổ chức hội thao giữa các Trường Đại học là lúc nam nữ chính lần đầu gặp nhau. Minh Nguyệt (nữ chính) tham gia thi đấu ở bộ môn thể dục dụng cụ. Nhan sắc tươi tắn, nụ cười rạng rỡ của cô, cộng với danh hiệu hoa khôi Đại học Z đã hớp hồn tất cả các nam sinh có mặt tại buổi thi ngày hôm đó, chỉ trừ Châu Kha Vũ (bởi vì nam chính phải khác biệt). Thế nhưng, Minh Nguyệt lại chỉ chú ý đến cậu nam sinh mang thái độ thờ ơ nhất, lạnh nhạt nhất nhưng cũng đẹp trai nhất giữa hàng ghế khán giả. Cậu đứng đó không hô hào, không cổ vũ, vẻ lạnh lùng giữa một bầu không khí sôi nổi càng trở nên nổi bật (Bởi vì năm đó nhà trường ép những sinh viên không tham gia thi đấu phải tới cổ vũ cho trường lấy khí thế nên Châu Kha Vũ không ghi danh mà cũng buộc phải xuất hiện). Có thể nói, nữ chính đã phải lòng nam chính từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, Minh Nguyệt còn cất công đi tìm hiểu về cậu nam sinh khiến cô phải chú ý ngày hôm đó. Từ đó cô biết được Châu Kha Vũ là người thông minh, lạnh lùng nhưng nhiệt huyết, thành tích học tập của cậu luôn rất tốt nhưng công việc thì luôn gặp phải trở ngại. Châu Kha Vũ đã nhiều lần đi phỏng vấn thực tập ở các công ty nhưng luôn bị từ chối, những cuộc thi mà cậu tham gia cứ ‘tình cờ’ vì lý do khách quan mà bị huỷ giữa chừng, lúc cậu xin học bổng đi du học cũng không được duyệt hồ sơ với một lý do mơ hồ là ‘chưa đủ điều kiện’, cứ như là…có một thế lực vô hình không muốn cho Châu Kha Vũ thành công vậy. Sau này, Minh Nguyệt đã ra tay, âm thầm giúp đỡ Châu Kha Vũ, nhờ một người thứ ba tiếp cận cậu ấy, giới thiệu cậu vào làm ở Y.U.E, tức công ty nhà gia đình Minh Nguyệt. Từ đó, Minh Nguyệt ở phía sau dẹp bỏ hết mọi nhân vật cố tình gây trở ngại cho Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ vốn là người thông minh, nhanh nhạy (lại còn là nhân vật được con gái chủ tịch đặc biệt đề bạt tiến cử) nên sự nghiệp cứ lên như diều gặp gió. Cuối cùng sau này Châu Kha Vũ cũng phát hiện ra có một người luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ mình, kéo mình ra khỏi bóng tối của những năm tháng ấy nên cậu đã bị nữ chính làm cho cảm động, hai người chính thức tiến tới quan hệ yêu đương. Sau nữa, khi đã tích luỹ đủ số vốn và kinh nghiệm cá nhân, Châu Kha Vũ quyết định tách ra mở công ty riêng và cũng được Minh Nguyệt và gia đình cô ấy ủng hộ. Công ty do nam chính mở quả nhiên là có sự bảo hộ của tác giả, tốc độ phát triển kinh người, chỉ mất 5 6 năm đã vươn lên trở thành đế chế số 1 số 2 trong giới thương trường Trung Quốc, khi đó mới là lúc cuộc đời nam chính bước tới đỉnh cao nhất. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, giờ thì chúng ta quay về thực tại đã.

Lưu Chương nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ và Minh Nguyệt biết nhau từ sớm hơn, Kha Vũ có được sự ủng hộ trực tiếp và công khai từ phía gia đình nữ chính, cộng thêm cả bên gia đình cậu nữa, kiểu gì Kha Vũ cũng sẽ thành công sớm hơn và nhanh hơn so với diễn biến trong truyện. Vì thế nên Lưu Chương nguyện làm người đứng giữa, xúc tiến mối quan hệ giữa nam nữ chính và sẵn sàng phò tá cho sự nghiệp rực rỡ của nam chính sau này. Đường tình duyên và đường công danh của nam chính toả sáng, cậu không gây hấn cản trở Châu Kha Vũ giữa đường, làm người bạn sự nghiệp của Kha Vũ, có lẽ tính toán như thế sẽ đổi cho Lưu Chương được một kết cục yên ổn chăng?

Vì thế nên, hội thao này, Châu Kha Vũ nhất định phải đi, làm tuyển thủ chính thức tham gia thi đấu thì có nhiều cơ hội gặp gỡ nữ chính hơn là chỉ ngồi trên khán đài cổ vũ.

“Không đi!”, tiếng nói của Châu Kha Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lưu Chương.

“Tại sao không đi? Đi đi mà, đi cùng anh, anh cũng sẽ ghi danh tham gia đó!”, Lưu Chương giật mình trước lời từ chối thẳng thừng của Châu Kha Vũ.

“Không có hứng thú với thể thao, anh thích thì đi một mình đi”, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục từ chối.

Lưu Chương nghĩ thầm, trước giờ làm gì có nam thần trường học nào mà lại không biết chơi thể thao, tên này định khiêm tốn sao. Cậu nhất định phải xuống sân, phô bày vẻ đẹp trai, tiêu sái, lạnh lùng này ra khiến trái tim hàng ngàn nữ sinh thổn thức, thế mới đúng với hình tượng nam chính chứ. Nghĩ thế nên Lưu Chương xuống giọng năn nỉ: “Em đi đi mà, không có em đi cùng em thấy không vui. Với cả em nghe Cam Vọng Tinh nói gì không, lần này đi thi còn được cộng vào điểm thành tích cơ mà. Không phải em muốn xin học bổng du học Mỹ sao, bảng điểm là một phần rất quan trọng trong hồ sơ đó!”

“Làm sao anh biết?”

“Hả?”

“Làm sao anh biết chuyện em muốn đi du học, chuyện này em chưa từng nói với ai ngoài anh trai cả”.

Ừ đúng rồi nhỉ, Lưu Chương giật mình, có phải cậu lỡ ra nói ra điều không nên nói không. Châu Kha Vũ thì chưa kể với cậu chuyện này thật đấy nhưng mà trong truyện thì ghi rất rõ nha. Lưu Chương đành cười lấp liếm: “Anh đoán thôi, không phải là anh trai em đang du học bên Mỹ sao? Anh nghĩ là em ở đây một mình rất cô đơn nên nhất định cũng muốn sang đó đoàn tụ với anh trai, có đúng không?”.

Châu Kha Vũ vẫn nhìn Lưu Chương với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng thôi không chất vấn nữa.

“Tóm lại em nói không đi là không đi!”, Châu Kha Vũ kết luận.

Sao tên này cứng đầu thế nhỉ, thuyết phục kiểu nào cũng không xong. Chả qua là anh muốn đưa cậu đi gặp tình yêu của đời mình sớm hơn một chút thôi mà.

“Sắp đến giờ học rồi, mình để tờ phiếu đăng ký ở đây, ai muốn đi thì ghi tên vào nhé. Mình xin phép đi trước, đến cuối buổi mình sẽ quay lại thu phiếu nhé”, Cam Vọng Tinh nãy giờ vẫn đứng trên bục giảng, đợi mọi người thảo luận xong thì mới lên tiếng. Nói xong, Cam Vọng Tinh để tập phiếu đăng lý lên một chiếc bàn trống ở dãy bàn đầu, ngay cạnh chỗ ngồi của Lưu Chương, rồi cậu xin phép ra về để cho lớp bắt đầu vào học.

Hôm nay Lưu Chương không thể nhớ nổi bọn họ đã học những gì.

Bởi vì tầm mắt của cậu chỉ chăm chú nhìn vào tập giấy đăng ký để trên bàn phía xa xa kia. Trong lòng cậu nổi lên một dự định ‘đen tối’.

“Làm gì mà cứ thấp thỏm mãi vậy, anh thích thì lát nữa giải lao lấy một tờ điền tên mình chẳng phải là xong rồi sao?”, Châu Kha Vũ ngứa mắt với bộ dạng không tập trung của Lưu Chương nên buộc phải lên tiếng.

“À, ờ, lát nữa giải lao anh nhất định sẽ ghi danh tham gia thi đấu, vận động một chút mới tốt cho sức khỏe phải không Kha Vũ?”

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Bạn học cùng lớp cũng ùa xuống trên chiếc bàn kia, mỗi người cầm một tờ giấy để ghi danh thi đấu, chủ yếu là bọn họ coi trọng cái đãi ngộ được cộng điểm kia kìa, chứ lớp này có được mấy ai yêu thích thể thao đâu. Lúc này, Lưu Chương cũng len lén nhìn sang tên mặt lạnh đang ngồi cạnh mình, cậu vẫn đang đọc sách nên không ngẩng đầu lên, cũng không để ý lắm đến bạn bè xung quanh. Lưu Chương thấy vậy liền vươn tay ra, lấy liền một lúc…hai tờ giấy đăng ký. Nghĩ gì chứ, cuộc thi này Châu Kha Vũ nó muốn không tham gia mà được à, tình yêu chân ái của em đang chờ đợi ở phía trước kìa, anh chỉ giúp em gặp cô ấy sớm hơn một chút thôi. Thật là, khéo sau này hai bọn họ thành đôi rồi còn phải gập người cảm tạ Nguyệt Lão là cậu ấy chứ!

Nghĩ là làm, Lưu Chương nhanh chóng điền tên mình vào tờ giấy thứ nhất, ở nội dung môn thi đấu, cậu chọn ‘bóng bàn’, đây chính là bộ môn thể thao khiến cậu cảm thấy tự tin nhất. Còn tờ thứ hai, tất nhiên tên người tham gia là Châu Kha Vũ rồi, ở nội dung môn thi, Lưu Chương chống cằm suy nghĩ một lát, người như Kha Vũ thì giỏi môn gì được nhỉ? Lưu Chương lại liếc nhìn sang tên ngồi cạnh mình, dáng người cao thế này, đôi chân dài miên man, đây chẳng phải là ngoại hình sinh ra để chơi bóng rổ sao? Nhanh chóng đưa ra kết luận, Lưu Chương liền tích ngay vào cột ‘bóng rổ’ trong phần nội dung thi đấu của Châu Kha Vũ. Xong xuôi, cậu liền nhét 2 tờ giấy đó lẫn vào trong xấp giấy đã được ghi xong mà các bạn học khác đã để gọn lại trên mặt bàn. Chà chà, tên này mà chơi bóng rổ thì đẹp biết bao, cậu đứng một mình thì cũng nổi bật đấy nhưng nam thần thanh xuân vườn trường phải tỏa sáng trên sân bóng rổ chứ, anh đang giúp cuộc đời cậu trở nên rực rỡ và chói lòa hơn đây.

Đến cuối buổi học, quả nhiên Cam Vọng Tinh đã quay lại để thu lại tập đơn đăng ký thi. Cậu còn nói thêm: “Cảm ơn tất cả các bạn đã ghi danh tham gia vào Hội thao lần này. Chiều nay mình sẽ tổng hợp lại danh sách thi đấu để nộp lên nhà trường, nếu bạn nào muốn thay đổi gì thì nhớ báo lại mình trước 4 giờ chiều nhé”.

“Nộp lên nhanh đi, danh sách chính thức được báo lên trên là không thay đổi được gì nữa rồi”, Lưu Chương nghĩ thầm.

Sáng hôm sau, danh sách chính thức của tất cả sinh viên tham gia Hội thao năm nay đã được đăng tải trên trang web của trường.

Lưu Chương còn đang ngồi buôn chuyện với đám bạn trong lớp mình trước khi vào tiết thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn:

“Tại sao em lại có tên trong danh sách tham gia thi đấu năm nay?”, là tin nhắn của Châu Kha Vũ.

“Cái này sao lại hỏi anh, làm sao anh biết được? Có thể là do nhà trường bị nhầm lẫn. Nhưng mà cũng đã lỡ rồi thì em cứ đi đi, tham gia Hội thao vui mà!”

“Anh giả vờ giả vịt cái gì, đừng tưởng em không đoán được cái trò mèo của anh”

“Em nói gì vậy, sao lại nặng lời với anh thế, anh thực sự không biết mà. Việc tham gia Hội thao khiến em ấm ức đến vậy sao?”

“Không đi!”

“Anh nói này Kha Vũ, nếu như em không có tên trong danh sách thì không đi cũng chẳng sao, nhưng đây là danh sách chính thức đã được gửi cho Ban tổ chức Hội thao năm nay rồi, nếu như em cố tình không đi sẽ bị nhà trường trừ điểm ý thức rất nặng đó. Học bạ của em không thể có vết nhơ được đâu!”, đối phó với tên cứng đầu này, Lưu Chương phải dùng đến hạ sách.

Chờ một lúc không thấy tin nhắn trả lời, Lưu Chương mừng thầm, im lặng nghĩa là đồng ý, vậy là cậu thành công rồi. Đối với thằng nhóc này, cứ phải đánh vào điểm yếu mới được cơ.

“Mày làm gì mà cứ vừa nhìn điện thoại vừa cười thế?”, Lâm Mặc nãy giờ đang ngồi cạnh Lưu Chương lên tiếng.

“À, là về Hội thao năm nay, mày có đi thi không, tao sẽ thi môn bóng bàn đó”

“Woa, chơi với mày bao nhiêu năm tao còn chưa thấy mày cầm vào vợt bóng bàn bao giờ đâu, mày lấy đâu ra tự tin thế. Mà thôi, nếu mày đã đi thi rồi thì Lâm Mặc tao sẽ hạ mình xa giá đến cổ vũ, người như tao chỉ thích hợp vào team cổ vũ thôi, xuống sân thi đấu sẽ làm trò hề mất”.

Lưu Chương chỉ cười, cậu quay ra nhìn cái cơ thể gầy còm của thằng bạn mình, đúng là nó không hợp để thi đấu thể thao thật.

Tất cả những sinh viên đã có tên trong danh sách đi thi đấu, sau giờ học đều phải tập trung rèn luyện trước ngày thi chính thức.

Nhưng đấy là trên hình thức nói thế, còn việc có luyện tập hay không thì cũng chả mấy ai quan tâm. Dù sao thì lúc Cam Vọng Tinh kêu gọi người cũng chỉ yêu cầu ‘có tham gia là được’ mà, nên phần đông sinh viên ghi danh đều có dự định bị loại ngay từ vòng đầu để khỏi phải thi tiếp, cốt yếu là bọn họ muốn được cộng điểm kia, còn nếu muốn lấy được giải thì phải đi sâu vào vòng trong, quá tốn sức!

Cam Vọng Tinh nhìn số lượng sinh viên tập trung lại chưa đến một nửa so với danh sách liền thở dài, thân là Đội trưởng CLB Thể dục thể thao của trường, cậu kiếm được đủ người cho các môn thi đã là tận lực rồi.

Lưu Chương quay ra nhìn Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh mình, cười nói: “May quá, anh còn tưởng em không đến cơ, Hội thao lần này chúng ta cùng nhau giật giải về cho trường nhé!”

“Anh đang nằm mơ hả Lưu Chương?”, Châu Kha Vũ tạt cho cậu một xô nước lạnh.

Lưu Chương nhăn mày, làm sao mà thằng nhóc này lại tự ti về khả năng thể thao của mình đến thế. Chẳng phải chỉ là cuộc thi giữa các sinh viên với nhau thôi sao, đâu phải là ở trình độ đội tuyển đi thi đấu Olympic đâu mà căng thẳng, vấn đề cỏn con cỡ này thông thường không thể làm khó nam chính đại nhân được.

“Tất cả các bạn học, bây giờ chúng ta sẽ khởi động giãn cơ và chạy 3 vòng sân thể dục để làm nóng người. Sau đó chúng ta sẽ chia đội theo từng nội dung thi đấu để tập luyện với nhau, nhóm trưởng của mỗi đội sẽ do mọi người tự bầu ra nhé”, Cam Vọng Tinh đang cầm mic chỉ đạo nội dung luyện tập cho đám đông trước mặt.

Sau khi đã khởi động xong, Lưu Chương tìm về nhóm bóng bàn của mình còn để cho Châu Kha Vũ đi theo nhóm bóng rổ.

Lâu không cầm vào chiếc vợt bóng bàn, Lưu Chương có thấy hơi gượng tay, nhưng chỉ mất một lúc để làm quen, cậu đã nhanh chóng thể hiện khả năng vượt trội của mình. Từng người một ở trong đội muốn thử sức thi đấu 1:1 với Lưu Chương đều nhanh chóng bị cậu hạ đo ván.

“Không ngờ nha Lưu Chương, trong trường mình có một tuyển thủ xuất sắc như vậy, trường ta năm nay phải trông chờ vào cậu đi rửa mối hận năm xưa rồi”, một anh bạn cùng đội lớn tiếng trêu chọc.

Nghe vậy Lưu Chương cũng lớn tiếng cười theo, cũng không phải là cậu quá xuất sắc, chả qua là do sinh viên trường này chẳng có tí gen thể thao nào trong người nên cậu mới nhanh chóng thắng áp đảo họ thôi.

“Rủ em cùng tham gia Hội thao rồi lại tách ra mỗi người một đội, anh ở đây chơi cũng vui nhỉ Lưu Chương?”, từ sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sao em lại ở đây, em không phải luyện tập với đội bóng rổ sao?”, Lưu Chương giật mình quay lại thấy Châu Kha Vũ đã đeo một bộ mặt lạnh đứng sau lưng mình từ khi nào.

“Thấy em đến khiến anh không vui hả? Bên đội bóng rổ kia em đã xin vào đội dự bị rồi, nếu không có gì thay đổi thì em sẽ không ra sân đâu. Vốn muốn chạy qua bên này xem anh tập luyện thế nào, không ngờ lại làm anh mất hứng, vậy em đi về trước!”

“Ấy ấy đừng thế mà, anh chỉ là bị ngạc nhiên thôi, không ngờ em lại nghĩ đến anh như thế. Nếu đã đến rồi thì cứ ở lại đây, xem anh tập luyện rồi thích thì tập luôn cùng anh cũng được, có em ở đây anh mừng còn không kịp nữa là!”, Lưu Chương không ngờ là tên Châu Kha Vũ này lại lười chơi thể thao đến vậy, thôi vậy, dù sao cũng kéo được nó tham gia rồi. Đến hôm thi kiểu gì cậu cũng phải giúp nam nữ chính làm quen với nhau, giờ thì cậu vẫn nhớ là mình còn phải lấy lòng Châu Kha Vũ, thật là không tiện để làm nam chính nổi giận mà.

Kể từ hôm đó, sau mỗi buổi học, Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều gặp nhau tại sân tập. Hai người cùng nhau khởi động xong cũng cùng nhau đến tập luyện với đội bóng bàn luôn. Mà nói thế cũng không đúng, người tập luyện chỉ có Lưu Chương, còn Châu Kha Vũ chỉ đến với vai trò…dự thính. Đồng đội của Lưu Chương cũng quen luôn mặt cậu bạn cao kều đẹp trai kia rồi, thậm chí có người còn lên tiếng đùa: “Lúc nào cũng phải dính lấy nhau, anh em hai người thân thiết còn hơn cả bạn thân bình thường nữa!”. Nghe được câu này, Lưu Chương cũng chỉ cười và mừng thầm trong lòng, vậy là người ngoài cũng nhìn ra, mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ không còn hận thù oán khí gì nữa rồi có đúng không?

Cuối cùng thì cũng đến ngày Hội thao diễn ra rồi.
_______________________________________
Hưởng ứng tinh thần thể thao trong chap này, có ai tối nay thức cổ vũ đội tuyển VN không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro