Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay xứng đáng được ghi nhận là ngày nhục nhã nhất lịch sử cuộc đời của Châu Kha Vũ!

Vốn dĩ cậu đã biết bản thân mình không có năng khiếu thể thao nên cũng mặc kệ mà không ham hố đăng kí mấy cuộc thi vận động kiểu thế này. Nhưng ngờ đâu là, người tính không bằng trời tính, giữa đường lại nhảy ra một tên chết tiệt muốn lôi kéo cậu tham gia cho bằng được. Tuy nhiên Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết bày tỏ thái độ từ chối, cậu tưởng là mình thoát, ai ngờ lại bị tên kia lừa vào tròng. Mặc dù Lưu Chương có giải thích là không phải do anh làm, có thể tại danh sách nhà trường bị nhầm lẫn nhưng mà đến mắt cá chân của Châu Kha Vũ cũng cảm thấy cái lý do này quá khó tin!

Nhưng mà thôi vậy, Châu Kha Vũ nghĩ lại thì cậu cứ ra sân tập luyện, cậu còn kế hoạch B là xin vào đội dự bị, chắc phải đen đủi lắm cậu mới bị bốc ra sân để làm trò bêu xấu cho sinh viên toàn tỉnh xem, cứ đi thôi, không biết chơi thể thao nhưng Kha Vũ cũng biết xem thể thao. Thế mà lại một cái không ngờ nữa xảy đến là: Châu Kha Vũ đen thật!

Thi đấu xong, sắc mặt Châu Kha Vũ quả thực là quá khó coi. Cậu càng nghĩ càng muốn nổi giận, đầu tiên là bị lừa tham gia cái cuộc thi thể thao dở hơi này vì người nào đó thích, sau đó thì trước lúc cậu thi, cái con người quyết tâm lôi kéo cậu đến đây cho bằng được còn không 'chăm sóc' cho tuyển thủ trước khi ra sân mà chỉ mải mê ngắm nhìn nữ sinh trường khác. Chưa hết, cậu đã tỏ thái độ ra mặt rồi mà người kia vẫn dửng dưng không đuổi theo cậu để xin lỗi, rồi tiếp đó, cậu vừa xuống sân ngồi yên ổn được hơn một hiệp thì lại phải đứng dậy 'tấu hề' cho toàn hội trường xem. Chắc chắn con người họ Lưu tên Chương kia là Hung tinh chiếu mệnh của Châu Kha Vũ cậu rồi!

Châu Kha Vũ tưởng rằng là khi thi đấu xong, cậu sẽ trút mọi bực tức, khó chịu lên con người là nguyên nhân dẫn đến mọi sự việc kia, nhưng mà, khi bước ra khỏi sân, nhìn thấy người đó nghiêng nghiêng đầu, một tay cầm nước, một tay cầm khăn, ánh mắt dõi về phía cậu rồi nở một nụ cười có phần hơi ngốc (?) thì tự nhiên, Châu Kha Vũ như quả bóng bị xì hơi, nỗi tức giận trong lòng cậu đã bị bay đi quá nửa. Dù sao thì anh lôi kéo cậu đến đây cũng là vì thấy cậu trầm quá, muốn đưa cậu đến những nơi sôi động tấp nập một chút, chưa kể là Lưu Chương cũng có biết là Châu Kha Vũ không biết chơi thể thao đâu, cũng một phần tại cậu không giải thích với anh trước, nếu bây giờ tự nhiên quay ra nổi giận thì có hơi quá đáng rồi.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Châu Kha Vũ quyết định nhận lấy khăn và nước từ tay Lưu Chương. Thôi vậy, nếu tại vì mình kém cỏi mà tức giận với người ta thì Châu Kha Vũ lại hóa thành người nhỏ nhen mất, dù sao cũng là anh em thân thiết, không thể để tổn thương hòa khí vì mấy chuyện nhỏ như này được.

"Sao nào, được xem em thi đấu rồi đó, anh đã thấy vui chưa?", Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà buông lời châm chọc.

"Chuyện đó, Kha Vũ này...ờ thì...anh xin lỗi, anh cũng không biết là em không chơi được bóng rổ". Riêng chuyện này thì Lưu Chương oan thật mà, cậu còn đang dốc lòng muốn cho Châu Kha Vũ tỏa sáng đến mù mắt quần chúng đây, làm sao cậu lại dám cho bất cứ thứ gì nhơ bẩn đụng chạm đến hình tượng của Châu Kha Vũ chứ. Vậy nhưng ngàn tính vạn tính lại không tính đến chuyện Châu Kha Vũ bản thân đảm đương trọng trách nam thần, thế mà lại là một tên...phế thể dục. Phen này Lưu Chương có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội mất.

"Thôi đi, giờ còn nói gì được nữa, thi đấu thì cũng xong rồi, thua thì cũng thua rồi. Từ giờ đừng vẽ trò bắt em tham gia mấy tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa", Châu Kha Vũ vừa lau mồ hôi vừa đáp.

Lưu Chương thầm cảm thấy may mắn, may mà Châu Kha Vũ rộng lượng không trút giận lên người cậu, Lưu Chương vì thế cũng biết điều mà rất tự giác gật đầu như bổ củi.

À phải rồi, cậu vẫn còn có chuyện có thể khiến tâm trạng của Châu Kha Vũ tốt lên nhiều hơn nữa, chính là chuyện liên quan đến nữ chính của cậu - Minh Nguyệt.

"Mà phải rồi Kha Vũ, em có nhớ cô bạn thi đấu thể dục dụng cụ của Đại học Z mà chúng ta vừa xem không, chính là Minh Nguyệt ấy?", Lưu Chương kiếm cớ khơi chuyện vậy chứ cậu biết đời nào Châu Kha Vũ lại quên được người mà mình vừa trúng tiếng sét ái tình, có khi là tại vì trong đầu tên nhóc này mải vẩn vơ nghĩ đến người ta quá nên vừa rồi mới thi đấu không ra gì cũng nên.

"Cô ấy thì sao?"

Sao tự nhiên Lưu Chương thấy giọng điệu của tên này bị hạ xuống mất mấy tông ấy nhỉ? Chắc hẳn là nó còn ghen chuyện vừa rồi Lưu Chương lỡ mồm nói 'thích' bạn gái tương lai của nó đây mà, chẹp, anh có đụng đến ai thì đụng chứ nào dám đụng đến người của em hả Kha Vũ?

"Để cuối buổi thi hôm nay anh đi xin wechat của cô ấy nhé?"

"Anh xin hay không xin thì liên quan gì đến em?"

"Anh xin về cho em mà, để em kết bạn với cô ấy luôn!"

Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy khó hiểu với lối tư duy của người đứng trước mắt mình bây giờ. Nếu như anh có ý với người ta thì cứ tiến tới, chạy tới hỏi ý kiến của cậu làm gì, cậu cũng không phải là quân sư tình yêu, còn muốn cậu kết bạn với cô ấy? Để theo dõi xem khi nào hai người công khai quan hệ tình cảm lên vòng bạn bè cho cậu xem hả? Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, Châu Kha Vũ lại cảm thấy khó chịu rồi, cậu đáp lại một cậu "Không cần!" rồi bước đi thẳng ra bên ngoài.

"Ấy, Kha Vũ, đợi anh với!", Lưu Chương vừa chạy theo Châu Kha Vũ vừa gọi với lại. Cậu nghĩ là nhất định do nam chính của chúng ta lần đầu gặp được chân ái đời mình nên còn ngại ngùng đây mà, được cậu chủ động giúp đỡ cho lại còn nói "Không cần", nó mà cứ giữ thái độ thế này thì hai người bao giờ mới về bên nhau được, phải đến khi nào Lưu Chương mới có thể kê cao gối ngủ mà không lo có một ngày biến cố bất ngờ xảy đến chứ.

Lưu Chương vẫn cố chạy theo nói thêm: "Em về phòng chờ tắm rửa thay quần áo đi rồi quay lại đây, anh bao em bữa trưa. Đến đầu giờ chiều nay anh phải thi đấu rồi đó!"

Lưu Chương chạy ra bên ngoài đã không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, tên này vì ngại ngùng có tí mà lỉnh như chạch vậy, cậu đành quay lại sân ngồi chờ xem sao, mong là nó nghe thấy lời vừa rồi của mình mà lát nữa quay lại.

Lâm Mặc và hội bạn đi cùng cũng lần lượt đứng dậy rời sân, thấy Lưu Chương vẫn còn ngồi lại, cậu lên tiếng hỏi:

"Sao mày vẫn còn ngồi đây, đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa rồi chiều còn thi đấu chứ?"

"Tao ở lại chờ Kha Vũ, lát nữa nó tắm rửa thay đồ xong quay lại rồi bọn tao cùng đi ăn sau"

"Ờ, vậy bọn tao đi trước nhé!"

Nói rồi Lâm Mặc và đám bạn cũng rời sân. Mọi người xung quanh cũng lục tục đứng dậy rồi ra về dần, cả sân vắng vẻ, chỉ còn sót lại mấy người và Lưu Chương vẫn ở lại đợi.

Đợi một lát thôi rồi Kha Vũ sẽ ra nhanh ấy mà, Lưu Chương tự nhủ.

Rồi Lưu Chương ngồi đợi.

15 phút

20 phút

30 phút

40 phút

45 phút

Lưu Chương bực mình, Kha Vũ thằng nhóc này có mỗi chuyện bé tí mà cũng ngại ngùng đến mức cho thằng anh của nó leo cây. Còn lâu cậu mới tin là cậu dùng âm lượng như vừa rồi để nói mà Châu Kha Vũ nó lại không nghe thấy. Giờ Lưu Chương mà còn chờ tiếp thì cậu đúng là đồ ngu! Thời gian nghỉ trưa là 2 tiếng, cậu thi đấu ngay đầu giờ chiều, giờ mà không đi ăn thì chắc cậu sẽ phải ôm bụng đói vào sân mất.

Nhưng mà đi ăn một mình có hơi chán nhỉ, Lưu Chương vô thức sờ lên cổ mình thấy có một chiếc vòng mà gần như cậu đã quên mất sự tồn tại của nó. À phải rồi, chẳng phải vẫn còn có một 'người' mà cậu có thể gọi ra bất cứ khi nào đây sao, gọi tên này đi cùng cũng tạm được, nhân tiện cậu cần hỏi thăm hắn một số chuyện luôn.

Nghĩ là làm, Lưu Chương khẽ lắc lắc chiếc chuông nhỏ trên cổ mình ba lần, ngay lập tức, một làn khói trắng hiện ra trước mắt cậu, dần dần ngưng tụ thành hình người.

"Có chuyện gì gấp mà cậu lại gọi ta giữa ban ngày thế này?", tên nào đó còn chưa thành hình hẳn đã lớn tiếng.

"Muốn gọi anh đi ăn trưa cùng!"

Bạch Vô Thường im lặng 3 giây rồi lập tức nổi đóa: "Cậu tưởng quỷ sai bọn ta nhàn rỗi lắm hay sao mà còn gọi lên để ăn trưa, với cả cậu nhìn xem ta là gì, là quỷ đó, có thể ngồi chung mâm mà 'ăn' được với cậu chắc?"

"Thôi nào, đừng giận, nhân tiện tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh", Lưu Chương xuống giọng an ủi.

Thấy thái độ Lưu Chương như vậy, Bạch Vô Thường cũng không nổi giận nữa, thôi vậy, hôm nay chịu khó phí chút thời gian ở đây cũng được, cũng tại ta làm chuyện có lỗi với cậu thanh niên này trước.

Sau đó, hai người nhanh chóng ra ngoài và kiếm được một quán mì để giải quyết bữa trưa.

Ngồi yên vị vào bàn ăn, Bạch Vô Thường lên tiếng hỏi trước: "Thế nào, quan hệ giữa cậu với Châu Kha Vũ đã tốt hơn chưa? Liệu đã đủ để thay đổi kết cục của Lưu Chương rồi chứ?"

Lưu Chương vừa ăn mì, vừa nghĩ nghĩ một hồi, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng không biết là tốt hơn chưa nữa, tại vì có khi tôi cảm thấy quan hệ giữa bọn tôi đang trở nên rất tốt rồi, nhưng có khi lại cảm thấy nó đang trở nên xấu đi, thậm chí còn tệ hơn cả lúc trước nữa. Cũng tại cái tên Châu Kha Vũ này, tính cách quá thất thường, quá khó đoán, tôi càng bày trò đi lấy lòng nó thì nó lại càng giận tôi nhiều hơn. Phản ứng thế này là tại sao?"

"Nếu đúng theo như cậu kể thì ca này cũng hơi khó thật!", Bạch Vô Thường cũng ngồi ngẫm nghĩ theo. Hắn làm quỷ bao nhiêu năm, làm sao mà lý giải nổi mấy cái phản ứng cảm xúc khó hiểu của con người được.

"Mà cho tôi hỏi thêm, điều kiện để nam chính được gọi là đi đến đỉnh cao nhân sinh là gì?"

"Chỉ có hai điều kiện: tình yêu và công danh. Nếu như đến cuối cùng, cả hai điều kiện này đều viên mãn thì coi như là Châu Kha Vũ hoàn thành sứ mệnh của nam chính, thế giới vì cậu ta mà tồn tại cũng sẽ được giữ nguyên"

"Chỉ hai điều kiện thôi sao, không có thêm gì nữa sao", Lưu Chương không tin game này lại dễ như vậy.

"Đúng là chỉ có hai điều kiện, nhưng mà, tình yêu mà cậu ta có được phải là mối tình được toàn dân ngưỡng mộ, là mẫu hình, là lý tưởng chuẩn mực của thế giới này. Sự nghiệp cậu ta đạt được, phải là sự nghiệp ở trên đỉnh cao danh vọng, đứng ở vị trí người người ngước nhìn, vạn nhà đều thầm mong muốn. Phải như thế, mới gọi là viên mãn", Bạch Vô Thường phân tích chi tiết.

Lưu Chương gật gù, cậu nghĩ là tố chất con người Châu Kha Vũ tốt đến thế, lại thêm có ánh hào quang nam chính, đạt được hai yếu tố này có lẽ không quá khó. Chỉ có tên Bạch Vô Thường dở hơi này mới lo lắng thế giới này thiếu đi 'Lưu Chương' phản diện thì Châu Kha Vũ liền thiếu đi động lực cố gắng. Dựa theo như hiểu biết của cậu về Kha Vũ từ khi đến đây, cậu thấy tên này luôn chăm chỉ, nỗ lực, bất kể có sự tồn tại của 'Lưu Chương' hay không, thế nên điều này không phải quá lo. Chỉ có điều bây giờ tuổi đời của Châu Kha Vũ còn quá trẻ, đây vẫn là giai đoạn cần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, sự nghiệp của cậu sẽ không thể lên đỉnh cao ở độ tuổi này được. Còn về vấn đề tình yêu, Lưu Chương nghĩ là cứ 'bồi dưỡng' cho nó ở tuổi này cũng không thành vấn đề, gặp nhau từ lúc còn non trẻ, rồi bên nhau lâu sẽ khiến tình cảm ngày càng bền chặt hơn, dù sao Minh Nguyệt cũng là định mệnh của Châu Kha Vũ cơ mà! Cái Lưu Chương cần làm bây giờ là xúc tiến nhanh hơn mối quan hệ của hai con người này thôi. Cậu tin là có người biết trước kịch bản là mình ở đây, khéo cuộc đời của nam chính còn thăng hoa nhanh hơn cả trong truyện ấy chứ!

"Tôi muốn thúc đẩy chuyện tình cảm của Châu Kha Vũ lên trước mà tên này quá dễ ngượng, không biết phải làm sao mới thành được đây?", rồi Lưu Chương kể chuyện cho Bạch Vô Thường nghe.

"Cái đó thì ta chịu, ta làm gì có mấy cái tế bào cảm xúc đó để hiểu được mấy câu chuyện tình cảm của nhân loại. Trái lại cậu mới là con người cơ mà, bản thân cậu không hiểu còn đi hỏi một tên quỷ như ta", Bạch Vô Thường lắc đầu kết luận.

Dừng một lát, Bạch Vô Thường nói thêm: "Mà ta nhắc lại cho cậu nhớ, vấn đề thân phận của cậu, không được để cho người thứ ba biết đâu đấy. Việc cho cậu đến đây là làm trái với quy định luân hồi rồi, cậu cứ yên ổn ở đây thì còn được sống tốt đến hết đời, nếu để cho một con người nào khác biết thì chính ta cũng không lường trước được hậu quả đâu!"

"Biết rồi, biết rồi mà! Sao anh phải lo lắng cái vấn đề vô lý này nhỉ, kể cả bây giờ tôi có chạy ra đường bảo tôi là kẻ mượn xác hoàn hồn thì cũng chẳng ai tin đâu, người ta chưa xách tôi cho vào trại tâm thần là may rồi ý", Lưu Chương chả hề lo lắng đến lời cảnh cáo kia chút nào.

"Đấy là ta vẫn phải nhắc trước cho cậu biết thế!"

Lúc này Lưu Chương cũng đã ăn xong, đứng dậy thanh toán rồi cậu quay ra hỏi Bạch Vô Thường: "Chiều nay tôi thi đấu bóng bàn đó, đến rồi thì đi xem luôn không?"

Bạch Vô Thường lập tức từ chối: "Thôi khỏi đi, ta công việc đầy đầu, ngồi ở đây nhìn cậu ăn được một bữa là mất bao việc rồi đó. Mấy trò giải trí tiêu khiến của nhân loại thì các người tự xem với nhau đi!"

"Vậy thì thôi, nếu bận thì anh đi trước đi, tôi cũng chưa có gì muốn hỏi thêm nữa"

Bạch Vô Thường như chỉ chờ có thế, lập tức để lại một câu "Vậy ta đi đây" rồi bay đi chỉ trong tích tắc.

Lưu Chương cúi đầu nhìn đồng hồ, khoảng 20 phút nữa là đến giờ thi đấu rồi, cậu phải nhanh chóng quay lại Trung tâm để thay đồ, khởi động và phân đội thi thôi.

Lúc Lưu Chương thay đồ xong bước vào sân, cậu thấy khán giả đã quay lại gần như lấp kín các chỗ ngồi, nhìn xung quanh một vòng, cậu thầm nghĩ: "Không biết là Châu Kha Vũ có đến không, buổi sáng nó vẫn còn giận dỗi mình rồi bỏ đi giữa chừng nữa, muốn lấy lòng tên này thật khó quá đi".

Nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới, Lưu Chương chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc ngồi ở vị trí gần sân thi đấu. Cậu mừng thầm , điên cuồng vẫy tay chào lại Kha Vũ. Vậy là nó vẫn chịu đến cổ vũ cho cậu kìa, thật là, còn khiến Lưu Chương tưởng là nam chính đại nhân lại giận rồi. Nhưng mà Kha Vũ kiếm được chỗ ngồi gần sân đẹp thế, không biết là nó đã ra đây từ khi nào nhỉ?

Lưu Chương thầm nhủ, nể tình cậu đã quan tâm anh đến thế, anh nhất định sẽ dốc hết sức này để tác thành cho tình yêu của cậu. Châu Kha Vũ à, hôm nay chân ái của em cũng có mặt ở đây, yên tâm đi, có anh rồi, hai người nhất định sẽ ở bên nhau sớm thôi. Lưu Chương càng nghĩ càng muốn cười to thành tiếng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người nào đó một tay vẫy điên cuồng về phía cậu, một tay vẫn đang cầm chiếc vợt bóng bàn, miệng thì cười toe toét, suýt nữa thì cậu đã phì cười theo. Không còn cách nào khác, Châu Kha Vũ đành phải vẫy tay đáp lại, Lưu Chương nhìn thấy khẩu hình miệng của Châu Kha Vũ, hình như là "Lưu Chương cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro