Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Châu Kha Vũ yên ổn ngồi ở vị trí khán đài để cổ vũ cho mình là Lưu Chương thấy yên tâm rồi.

Ban đầu cậu còn lo tên này một phần vì giận dỗi, một phần vì ngượng ngùng mà lại chơi trò không nhìn mặt mình suốt mấy ngày, may mà Kha Vũ tuy không chịu ăn cơm với cậu nhưng vẫn chịu xem cậu thi đấu, thế là được rồi. Thời gian còn dài, muốn tạo quan hệ tốt với nam chính làm gì có chuyện dễ dàng đâu!

Cuộc thi đấu nhanh chóng diễn ra.

Lưu Chương quả không phụ sự kì vọng của anh em trong đội, cách cậu chơi bóng rất điêu luyện, cũng rất tận hưởng. Giữa những sự ồn ào xôn xao xung quanh, ánh mắt Lưu Chương chỉ tập trung vào sự di chuyển của trái bóng nhỏ màu trắng kia. Mỗi lần mặt vợt tiếp xúc với bóng, người xem lại căng thẳng theo dõi những diễn biến tiếp theo. Hướng di chuyển và hướng bóng của Lưu Chương quá khó đoán, có lúc tưởng rằng bóng sẽ nảy về phía bên trái, nó lại nảy về phía bên phải và ngược lại. Thậm chí, tiết tấu chơi của Lưu Chương cũng không ổn định, trong một trận đấu mà lúc cậu phát bóng nhanh, lúc lại đánh trả bóng chậm, dường như nhịp độ trận đấu này hoàn toàn nằm trong tay cậu. Đối thủ của Lưu Chương, Tiểu Lý cũng bị cách đánh này làm cho hoang mang, cũng cảm thấy hơi khó chịu, tên này chơi bóng quả thật rất ngạo nghễ! Tiểu Lý cảm thấy trong trận đấu này, Lưu Chương giống như là kẻ đứng trên, phát bóng hướng dẫn cho cậu tập luyện chứ không phải một cuộc đấu 1:1 cân bằng nữa. Cậu nhìn thấy Lưu Chương mỉm cười, quả nhiên, người này biết mình có thể thắng chắc và ăn dứt điểm trận này trong một thời gian ngắn nhưng Lưu Chương giống như một kẻ đang thi chạy gần đến vạch đích thì đột nhiên dừng lại xem đối thủ của mình đã chạy đến đâu, tâm thế quả thực rất kiêu ngạo.

Thực ra, Lưu Chương kéo dài trận đấu chỉ vì muốn quan sát thực lực và khả năng phản xạ của Tiểu Lý, một phần cũng là vì cậu muốn phô bày tài chơi thể thao của mình thật (ai mà chả có điều tốt đẹp muốn khoe ra với thế giới chứ) nhưng cậu không hề muốn nhục nhã đối thủ, chỉ là khả năng của hai người cách biệt quá lớn mà thôi. Gặp được đối thủ kém thế này, coi như là Lưu Chương may mắn.

Thậm chí, phía khán giả cổ vũ cũng hết cả hứng reo hò, có người còn kết luận: "Thế này thì xem gì nữa, đến người không hiểu gì về bóng bàn cũng biết trận này Đại học X thắng chắc. Không ngờ là cuối cùng cũng có một năm Đại học X lại có một đại diện thể thao có thể tin tưởng được nha".

Một người khác cũng gật gù ủng hộ: "Tuyển thủ Lưu kia chơi tốt thật đấy, nhưng mà thực lực hai bên chênh lệch quá rõ, trận này xem không thú vị gì cả!"

Châu Kha Vũ là người ngồi gần sát sân thi đấu nãy giờ, cậu quan sát được chi tiết mọi diễn biến trận đấu này và biểu cảm của Lưu Chương, nhìn thấy nụ cười của anh, cậu cũng nhếch mép cười theo: "Anh giấu tài cũng đủ lâu đấy nhỉ? Người khác đến đây để thi đấu, còn Lưu Chương đến đây đúng là để chơi. Thảo nào ban đầu anh còn kéo em đi vì lý do đến đây vui lắm, giờ thì em hiểu rồi!"

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, đến khi Lưu Chương đã nắm quá rõ cách chơi và hướng bóng của đối thủ rồi thì cậu quyết định tăng nhanh nhịp độ trận đấu lên để kết thúc! Cuối cùng, tỷ số trận này là 11:8, Lưu Chương đã cố khống chế để đối thủ thua không quá mất mặt. Tuy thế nhưng tất cả những ai xem trận này đều hiểu rõ, tuyển thủ bóng bàn của trường họ nếu muốn vào sâu thì vẫn nên tránh hết sức việc đụng độ Lưu Chương.

"Kỳ lạ! Thằng này chơi bóng bàn giỏi như vậy từ khi nào thế?" - Lâm Mặc nãy giờ vẫn ngồi ở hàng ghế khán giả lẩm bẩm.

Vừa đúng lúc đó, Châu Kha Vũ đứng dậy đi ngang qua nói: "Ở Lưu Chương bây giờ vẫn còn nhiều điểm mà chúng ta không biết lắm!"

Lúc Lâm Mặc còn đang ngây ra vì thấy khó hiểu vì nghe tiếng Châu Kha Vũ tiếp lời: "Đi không, xuống sân với em, chúng ta phải đi hỏi thăm tuyển thủ sau thi đấu chứ"

Lúc thấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ xuống sân, Lưu Chương liền nhanh chóng hớn hở chạy đến ôm chầm lấy cả hai, nói: "Thấy thế nào, tuyển thủ Lưu của Đại học X hôm nay thi đấu có tốt không?"

"Tốt ngoài sức tưởng tượng, tao không ngờ là mày lại giỏi môn này đến thế đó, sao trước giờ chưa từng thấy mày thể hiện vậy?", Lâm Mặc tò mò hỏi.

"Ha ha vậy sao, có thể là do năng khiếu thiên bẩm chăng? Tao cũng vừa tập cầm vào cái vợt bóng bàn gần đây thôi đó", Lưu Chương đúng là nói dối nhiều trơn miệng hẳn.

"Đúng vậy, tuyển thủ Lưu giỏi, hôm nay chỉ có tuyển thủ Châu của Đại học X là thấy nhục nhã thôi", họ Châu nào đó rõ ràng bảo muốn xuống sân thăm hỏi tuyển thủ mà chỉ để lại được mấy lời châm chọc.

"Thôi mà, anh đã xin lỗi em rồi mà, lần sau anh hứa làm việc gì cũng hỏi ý kiến em được chưa?", Lưu Chương cười cười lấy lòng, cậu sợ cái tên tiểu tổ tông này lại giận dỗi lắm.

"Tao tưởng mày hơn tuổi Kha Vũ mà Lưu Chương? Sao tao nghe giọng điệu như là mày đang sợ nó thế?", Lâm Mặc hỏi chen vào.

"Đi thôi, chúng ta đi xem xem đại diện các trường khác thi đấu thế nào nào", Lưu Chương kiếm cớ đánh trống lảng.

Thế rồi 3 người lại lôi kéo dắt díu nhau đi xem hết các trận diễn ra sau đó. Ba con người từ Châu Kha Vũ đến Lưu Chương rồi Lâm Mặc đi thành hàng, nhìn thứ tự chiều cao của bọn họ có hơi giống cột wifi, nhìn qua có hơi tức cười.

Buổi tối hôm đó, vui vẻ trở về sau ngày thi đấu đầu tiên, Lưu Chương chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: Cậu quên xin Wechat của Minh Nguyệt rồi!!!

Chậc, Lưu Chương không bao giờ nghĩ mình lại là kẻ đãng trí đến vậy. Nhất định là do hôm nay thi đấu, có quá nhiều việc, cậu lại bị Châu Kha Vũ ghen tỵ giận dỗi một hồi nữa nên quên mất, để khi thi đấu vòng sau thì xin vậy.

Hai vòng thi đấu tiếp theo, Lưu Chương vẫn thuận lợi chiến thắng, và lúc nào cậu cũng có hai chân cổ vũ nhiệt thành đi theo: Lâm Mặc và Châu Kha Vũ (Thực ra là chỉ có Lâm Mặc thôi vì Châu Kha Vũ có hò hét gì đâu). Nhưng mà, đến tận lúc đấu chung kết, Lưu Chương vẫn chưa thể xin được cách thức liên lạc với Minh Nguyệt, không phải vì người ta không cho, mà là Lưu Chương lúc thi đấu ham vui rồi hoàn toàn quên mất! Lưu Chương nghĩ là nếu cậu mà làm nghề se duyên giống như Ông Tơ Bà Nguyệt thì chắc sẽ bị cách chức sau ngày đầu thử việc mất thôi.

Vì thế nên vào trước hôm trận chung kết diễn ra, Lưu Chương đã đặt mục tiêu là quyết gặp bằng được Minh Nguyệt, thậm chí còn đặt nhắc nhở trên điện thoại để bản thân khỏi quên. Cũng vì mải bồn chồn về vấn đề này mà sáng hôm sau, Lưu Chương phải vác hai cái quầng mắt thâm đến sân thi đấu.

Hôm nay, cậu đến khu vực sân thi đấu sớm hơn thường lệ, lấp ló chờ ở khu vực chờ thi đấu của sinh viên Đại học Z. May mắn thay mà Minh Nguyệt cũng đến sớm nên Lưu Chương không phải chờ quá lâu đã thấy cô xuất hiện, còn đang đi cùng với mấy bạn học khác nữa.

Lưu Chương mạnh dạn đứng ra cất tiếng chào trước: "Hello, chào em, à...có thể cho anh xin Wechat được không?"

Minh Nguyệt nhìn đàn anh mặc đồng phục Đại học X đứng trước mặt mình này, cô suýt nữa thì bật cười, được người ta hỏi xin Wechat thì cô cũng gặp nhiều rồi, nhưng gặp người thẳng thắn và trực tiếp như thế này, đúng là lần đầu tiên.

Như ý thức được mình có hơi thất lễ, Lưu Chương nói tiếp: "À anh quên mất, anh phải giới thiệu trước chứ nhỉ, anh là sinh viên đại diện thi đấu môn bóng bàn của Đại học X, tên là.."

"Đàn anh Lưu Chương, em biết anh", Minh Nguyệt tiếp lời.

Thấy Lưu Chương bày ra bộ dạng ngạc nhiên, cô liền giải thích: "Anh đánh bóng cừ như vậy, tất cả mọi người đều nhớ tên anh rồi mà, đừng tỏ ra kinh ngạc như thế. Chào anh, em là Minh Nguyệt, đại diện thi đấu môn thể dục dụng cụ của Đại học Z".

Nói rồi Minh Nguyệt rút điện thoại ra: "Anh muốn hỏi xin Wechat của em đúng không, vậy thì quét mã nhé!"

Lưu Chương không ngờ là nữ chính lại là con người thân thiện nhiệt tình đến thế, ban đầu cậu còn tưởng là sẽ bị từ chối cơ. Nghĩ rồi Lưu Chương cũng nhanh chóng rút điện thoại ra quét mã, kết bạn thành công! Xong xuôi cậu lập tức chào Minh Nguyệt rồi quay về phòng chờ để chuẩn bị thi, trước khi đi cậu vẫn không quên nói thêm một câu:

"À phải rồi, anh còn có một người em, cậu ấy đang thầm mến em đó, nên nếu thấy có cậu trai lạ mặt nào gửi lời mời kết bạn cho em thì em nhớ đồng ý đó".

Minh Nguyệt nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý, cô còn chưa nói cho Lưu Chương biết là một ngày có bao nhiêu người lạ mặt gửi lời mời kết bạn cho cô đâu.

Cuối cùng thì trận chung kết đấu bóng bàn của Lưu Chương cũng diễn ra.

Nhưng mà trận này Lưu Chương lại không thể hiện phong độ tốt như các trận trước. Có lẽ là vì gặp phải đối thủ mạnh, cũng có lẽ vì hôm qua thiếu ngủ nên Lưu Chương không được tỉnh táo, hoặc là vì mải mê nghĩ đến chuyện tác thành cho đường tình duyên của Châu Kha Vũ mà cậu lơ là đến mức để bị thua, bị cách biệt đúng 2 điểm với tỷ số 9:11.

Nhưng mà, điều làm Lưu Chương chú ý là, rõ ràng trận đấu của cậu và của Minh Nguyệt diễn ra vào cùng một khung giờ, ở hai khu vực sân thi đấu khác nhau, thế nào mà Châu Kha Vũ vẫn đi xem cậu thi đấu vậy? Ừ thì nếu tình cảm anh em của hai người tốt lên thì Lưu Chương sẽ rất vui nhưng mà không phải người ta có câu "Thấy sắc quên bạn" hay sao, Lưu Chương còn tưởng Châu Kha Vũ phải bỏ cậu đi xem nữ thần của mình thi đấu chứ. Tình tiết này diễn ra không đúng kịch bản cậu đã dự tính lắm thì phải?

Mà để thua trận này, quả thực Lưu Chương cũng thấy hơi luyến tiếc nhưng không quá để bụng, bởi đây chỉ là một sân chơi cọ sát cho các sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với các hoạt động ngoại khóa thôi nên cũng không quá đặt nặng thắng thua, vì thế mọi người cũng không bị áp lực nhiều.

Ngay khi bước ra khỏi sân thi đấu, Lưu Chương đã vui mừng chạy về phía Châu Kha Vũ, chả giống người vừa mới bị thua trận gì cả. Mất công Châu Kha Vũ vừa rồi còn nghĩ làm sao để an ủi tên này, nghĩ lại thì Lưu Chương đúng là người không tim không phổi, chắc không cần tốn nước bọt an ủi đâu.

Ngay khi vừa bước tới trước mặt Kha Vũ, Lưu Chương đã giơ điện thoại ra khoe: "Anh đã xin được Wechat của Minh Nguyệt rồi này!"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở lời, mặt đã tối sầm lại: "Anh khoe với em làm gì, thi đấu không lo mà tâm trí chỉ nghĩ đến người ta, trận này anh thua là vì chuyện này đó hả?"

"Không phải là anh xin cho em đó sao?", Lưu Chương nhìn thái độ của Châu Kha Vũ mà cũng không biết lý giải sao, tên này phải vui mừng mới đúng chứ.

"Tại sao lại phải xin cho em, Wechat của người ta thì có liên quan gì đến em, em cũng có nhờ anh đâu"

"Đấy là vì anh thấy em thích Minh Nguyệt mà không dám nói, anh nghĩ là em thấy ngại nên mới phải chủ động ra tay giúp đỡ thôi!"

Đột nhiên cơ mặt của Châu Kha Vũ dãn ra, cậu nghĩ là cậu đã dần hiểu được tình hình này rồi.

"Em thích Minh Nguyệt? Lý do gì khiến anh nghĩ thế hả Lưu Chương?"

Lưu Chương thầm nhủ, không thể nào bảo là tại vì trong truyện viết thế được, nhưng rõ ràng Minh Nguyệt là bạch quyệt quang cứu vớt cuộc đời Châu Kha Vũ, là nữ thần duy nhất của đời cậu, đời này cậu mà không thích cô ấy thì còn có ai khác nữa đâu!

Lưu Chương nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhớ ra: "Tại vì anh thấy ở buổi thi đấu đầu tiên, lúc anh dắt em đi xem Minh Nguyệt thi đấu ấy có nhớ không, chả qua anh chỉ nhỡ mồm nói 'thích' cô ấy thôi mà chọc cho em giận cả ngày đó thôi. Trước đó anh thấy quan hệ giữa hai ta cũng khá là tốt, vậy mà có mỗi câu nói đó thôi em cũng giận, nên anh mới nghĩ là em...ghen"

"Thế nên để làm vừa lòng em, sợ em lại giận nữa, anh mới muốn đứng ra mai mối cho em và cô ấy?", Châu Kha Vũ tiếp lời.

Lưu Chương gật gật đầu, cuối cùng Kha Vũ cũng nhìn thấu nỗi khổ tâm suốt bao lâu nay của cậu rồi!

Châu Kha Vũ bất lực, cậu không biết bây giờ nên nổi giận hay nên cười nữa: "Đúng là hôm đó em có ghen nhưng mà... Lưu Chương, anh đúng là đồ ngốc!"

Ơ! Lưu Chương bực mình, tên chết tiệt này không cảm ơn cậu thì thôi còn đứng đấy mắng cậu ngốc. Có phải tại bấy lâu nay nó thấy Lưu Chương không dám nói gì nó nên nó cho rằng có thể ngồi lên đầu mình ngồi hay không? Đây đúng là làm ơn mắc oán mà! Vậy thì tóm lại là có ghen, nghĩa là có thích con gái nhà người ta, có thế thôi mà cũng không dám nói thẳng, nam chính của chúng ta đúng là da mặt mỏng nha.

Lưu Chương còn chưa kịp nổi giận thì đã bị Châu Kha Vũ khoác vai kéo ra ngoài Trung tâm thi đấu: "Đi ăn với em, hôm nay hãy để Kha Vũ chiêu đãi Lưu Chương một bữa ra trò, thi đấu cả mùa Hội thao này, anh vất vả rồi!". Hiếm khi nào Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ tỏ thái độ nhiệt tình như thế, nhìn xem, khóe miệng nó còn cười không khép lại được kìa, anh còn chưa gửi nick của con gái nhà người ta cho cậu đâu mà đã vui đến thế rồi, đúng là tình yêu làm thay đổi con người mà.

"Đợi tí để anh gọi Lâm Mặc, đi cùng nhau đi, cả mùa này có mỗi hai người đi cổ vũ không sót trận nào của anh", Lưu Chương được rủ đi ăn vẫn không thằng bạn chí cốt của mình.

Châu Kha Vũ nghe vậy quay ra giải thích: "Lâm Mặc nói hôm nay nhà anh ấy có việc phải về trước, chắc là không đi được đâu. Bữa này chắc chỉ có hai chúng ta đi ăn với nhau thôi!"

Anh bạn Lâm Mặc nào đó đang chịu đựng cơn đau bụng, có lẽ sáng nay cậu ăn nhầm thứ gì đó, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi xem đến hết trận đấu mới phi vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài đã chẳng thấy thằng bạn lẫn thằng em hay đi cổ vũ cùng mình đâu. Nhìn sân thi đấu người đã sắp về hết, Lâm Mặc bực mình buông ra lời mắng mỏ: "Bảo đợi có tí mà cũng không đợi được, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro