Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Châu Kha Vũ đang vui vẻ khoác vai Lưu Chương bước ra ngoài, hai người còn đang bàn nhau xem ăn món gì để chúc mừng tuyển thủ Lưu của chúng ta đã về nhì ở môn bóng bàn trong Hội thao lần này thì đột nhiên điện thoại của Lưu Chương vang lên tiếng chuông.

Là Cam Vọng Tinh gọi đến.

Lưu Chương nhanh chóng bắt máy, đầu bên kia là tiếng nói có xen lẫn sự hồ hởi của Cam Vọng Tinh: "Anh chạy đi đâu mà nhanh thế, em định thông báo cho mọi người từ lúc ở trên sân mà quay đi quay lại đã không thấy anh rồi!"

"Có chuyện gì thế?"

"À, vì mùa Hội thao năm nay là lần đầu tiên trường chúng ta có giải chính thức, mà còn có đến những ba giải là giải Nhất môn chạy tốc độ của em, giải Nhì môn bóng bàn của anh với cả giải Ba môn bóng chuyền nữ nên các thầy cô trong trường đã sướng đến mức cả ngày hôm nay cười không khép nổi miệng rồi kìa. Vì thế nên năm nay Đại học X chúng ta quyết định 'thưởng nóng' cho toàn bộ tuyển thủ đi thi một bữa vào tối nay, em gọi điện để báo cho anh biết, 5h tối nay gặp nhau ở tiệm ăn Happy nhé!"

Cúp máy xong, Lưu Chương quay ra nói với Châu Kha Vũ :"Chắc là tối nay chúng ta không đi ăn riêng với nhau được rồi, Cam Vọng Tinh vừa gọi điện hẹn tối nay team đi thi Hội thao ăn uống ở Happy đó. Mà sao không có ai báo cho em biết à, em cũng là tuyển thủ đi thi môn bóng rổ mà, mặc dù bị loại có hơi sớm..."

Châu Kha Vũ im lặng, không phải là không có ai báo mà là cậu không thích đi cùng nhiều người như vậy có được không hả?

"Chúng ta không đi có được không?", Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi.

Lưu Chương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đáp: "Sao thế Kha Vũ, qua một mùa Hội thao rồi mà em vẫn ngại nơi đông người à. Vậy thì càng phải đi thôi, đi chỗ náo nhiệt nhiều cho quen, cơ miệng của em vẫn nên hoạt động nhiều chút mới tốt". Rồi Lưu Chương lại giơ điện thoại lên: "Nhìn thấy gì chưa, Cam Vọng Tinh vừa gửi tin nhắn đến bảo là nếu anh không chịu đi thì sẽ cho người đến tận kí túc 'bế' đi đó, thế nên kèo này chúng ta từ chối không nổi đâu!"

Tâm trạng của Châu Kha Vũ bây giờ như là đang đi tàu lượn đến điểm cao nhất rồi đột nhiên bị thả dốc không phanh!

"5h mới ăn cơ mà, ai về nhà nấy sửa soạn chuẩn bị đi rồi đến tối gặp nhau ở quán nhé!"

"Em về cùng anh luôn được không, từ đây về kí túc nhanh hơn về nhà em. Đằng nào cũng toàn người quen, không cần sửa soạn gì nhiều mấy, mượn anh một bộ quần áo tắm xong thay ra là được".

"Được thôi!", Lưu Chương gật đầu vui vẻ đồng ý rồi hai người nhanh chóng đi xe bus về trường.

Lúc ngồi trên xe, Lưu Chương chợt nhớ ra một việc quan trọng. Cậu mau chóng lấy điện thoại ra, len lén liếc nhìn sang Châu Kha Vũ, lúc này tên đó đang mải nhìn đường phố nên không để ý đến hành động của Lưu Chương, cậu nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho Cam Vọng Tinh: "Anh dắt thêm bạn đi theo được không?"

"Tất nhiên là được rồi!", đầu bên kia nhanh chóng đáp lại.

Lưu Chương vui mừng, tìm kiếm một cái tên mới được cậu thêm vào danh sách bạn bè lúc sáng nay, gửi đi một tin nhắn: "Tối nay trường anh có tổ chức một buổi tụ họp dành cho tất cả sinh viên tham gia mùa Hội thao năm nay, mỗi người đều được dẫn thêm bạn bè theo, em đến tham gia cùng luôn được không?"

Lưu Chương lập tức nhận được tin nhắn hồi âm: "Là buổi tụ họp của sinh viên trường anh, em cũng theo đến thì hình như không hay lắm?"

"Em cứ đến đi, mọi người đều dắt thêm bạn bè từ đủ nơi đến mà, em học trường nào thì có liên quan gì. Với cả, nếu như em không đến thì có một người bạn của anh sẽ buồn lắm đó!", Lưu Chương cảm thấy dạo này mình bị nói dối quen miệng rồi.

"Vậy được rồi, nế tình anh và bạn anh, em sẽ sắp xếp thời gian đến vậy!"

Lưu Chương vui mừng, thành công rồi! Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, nể tình Châu Kha Vũ đã đi cổ vũ cho cậu suốt mùa, cậu phải quyết tâm giong buồm cho con thuyền này ra khơi bằng được. Châu Kha Vũ, chắc em không ngờ là tối nay lại được đi ăn cùng với nữ thần của mình đâu nhỉ, không biết nếu khi đó nó phát hiện được sự thật rằng được Lưu Chương này đứng ra 'giúp đỡ' thì sẽ phản ứng thế nào đây, chắc là sẽ mừng đến phát khóc mất!

Lưu Chương nhìn điện thoại cười sung sướng, gửi đi nốt một tin nhắn: "Vậy 5h hẹn em ở quán ăn Happy nhé!"

"Có chuyện gì mà anh cứ cười tủm tỉm mãi thế?", Châu Kha Vũ nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng.

"À không, không có gì đâu, tại anh vừa xem được một clip hài hước trên Weibo ấy mà", Lưu Chương quyết phải giữ bí mật này để được nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Châu Kha Vũ lúc biết chuyện mới được.

Một lúc sau, hai người nhanh chóng về đến trường rồi vào kí túc xá. Lưu Chương lục đống đồ lộn xộn trong va ly của mình rồi vứt cho Châu Kha Vũ một bộ quần áo: "Tí nữa em thay cái này ra đi, may mà loại vải này không bị nhăn nếu không giờ phải là lại mệt chết. Anh đi tắm trước đây"

Châu Kha Vũ câm nín nhìn đống đồ hiệu bị vo vún lại trong va ly của Lưu Chương, "Anh mua đồ hiệu chắc cũng bởi vì nó không bị nhăn cho nên khỏi cần là thôi đúng không?" - Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Lúc Châu Kha Vũ tắm xong thì đã thấy Lưu Chương đang nằm yên vị ngủ trên giường rồi. Mái tóc anh vẫn còn ướt đã đi ngủ rồi, chắc cũng tại hôm nay phải dậy sớm chuẩn bị thi đấu nên bị thiếu ngủ chăng?

"Lưu Chương, dậy đi, để tóc ướt ngủ thế này sẽ bị đau đầu đó", Châu Kha Vũ lay lay con người đã sớm chìm vào giấc nồng kia.

"Ừm, không sao đâu, anh chỉ ngủ một lát thôi mà", Lưu Chương nửa mơ nửa tỉnh làu bàu lên tiếng.

Châu Kha Vũ bất lực, cậu biết là không thể gọi con người này dậy rồi liền dựng người anh ngồi dậy, lấy một chiếc khăn tắm lau lau đầu cho anh, vậy mà Lưu Chương vẫn có thể giữ ở tư thế ấy ngồi ngủ ngon lành.

Châu Kha Vũ vừa lau đầu anh vừa quan sát, lúc tên này im lặng ngoan ngoãn thế này, quả thực có phần hơi...đáng yêu. Mùi dầu gội hương cam thoang thoảng qua chóp mũi cậu khiến Kha Vũ có một cảm giác lâng lâng khó tả. Châu Kha Vũ cảm thấy hơi nóng, nhất định là bây giờ nhiệt độ ngoài trời lại tăng cao rồi.

Lúc thấy tóc Lưu Chương đã hơi khô, Châu Kha Vũ đặt anh nằm xuống giường. Lưu Chương lầm bầm một vài tiếng gì đó rồi lại cuộn chăn ngủ tiếp. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, mới là 3h chiều, vẫn đủ thời gian để cậu đánh một giấc.

Châu Kha Vũ quay người nhìn quanh phòng, tất cả các giường khác đều còn trống, có lẽ là bạn cùng phòng với Lưu Chương đều ra ngoài cả rồi. Nghĩ nghĩ một lát, Châu Kha Vũ quyết định nằm xuống...cùng giường với Lưu Chương.

Anh bạn nào đó vừa nằm xuống vừa đẩy đẩy con người đang nằm trên giường: "Lưu Chương, dịch vào trong một chút đi, em cũng muốn ngủ một lát".

Lưu Chương vẫn nửa mơ nửa tỉnh nhăn mặt: "Các giường khác vẫn còn trống mà, em nằm ở đó đi"

"Em không thích nằm ngủ trên giường người lạ", nói rồi Châu Kha Vũ nhanh chóng nằm xuống.

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, đặt báo thức 4h, chắc đến tầm đấy dậy là đủ rồi nhỉ. Xong xuôi, cậu quay ra nhìn người đang nằm bên cạnh, bỗng Châu Kha Vũ muốn thốt lên một tiếng "Đáng yêu quá!" nhưng cậu đã kìm lòng lại được. Cậu giang tay ra ôm anh vào lòng, Lưu Chương đang say ngủ rồi nên cũng chẳng phản kháng. Châu Kha Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu anh, hít một hơi thật sâu, sao cậu lại thấy thích mùi hương trên người Lưu Chương đến vậy nhỉ? Châu Kha Vũ khe khẽ mỉm cười, trước đây cậu vốn chỉ thích ngủ một mình, nhưng giờ nghĩ lại, nếu khi nằm mà bên cạnh có một chiếc đệm thịt vừa ấm vừa thơm thế này cũng không tệ. Đây là cảm giác bình yên chăng?

Không lâu sau đó, mí mắt của Châu Kha Vũ cũng nặng dần, cậu giữ nguyên tư thế ôm Lưu Chương trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại phá vỡ giấc ngủ của hai người.

Châu Kha Vũ khẽ cựa mình, túm lấy cái điện thoại, ngồi dậy và tắt chuông đi, nhanh vậy mà đã đến 4h rồi.

"Lưu Chương, dậy đi, chuẩn bị đi ăn với team thi đấu Hội thao nào", Châu Kha Vũ lên tiếng gọi.

Lưu Chương giờ đã được ngủ đẫy mắt nên cũng nhanh chóng tỉnh dậy, cậu đáp lại: "Ừ, đi thôi!"

Nói rồi hai người xuống giường, soi gương trải lại đầu tóc một chút rồi cùng nhau bước ra khỏi kí túc.

Hai người ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường đã bắt lấy một chiếc taxi đúng lúc đi ngang qua.

"Cho bọn em đến quán ăn Happy" - Lưu Chương nói với bác tài.

Tài xế gật đầu rồi nhanh chóng trở hai người đến địa điểm tụ họp.

Lúc xuống xe, Lưu Chương đã thấy một vài gương mặt quen thuộc, nhưng mà số người đến còn ít, xem ra là bọn họ đến sớm rồi.

"Biết vậy ở lại trường ngủ thêm lát nữa!", Châu Kha Vũ vừa nhìn đã lên tiếng trước.

"Thôi, đến sớm thì vào trong ngồi chờ, vừa nghiên cứu menu vừa ngồi nói chuyện một lát là mọi người đến đông thôi!", nói rồi Lưu Chương kéo tay Châu Kha Vũ đi vào phía bên trong quán.

Quán ăn này chỉ là một nhà hàng tầm trung, không gian bên trong cũng không tính là quá rộng nhưng được cái trang trí đẹp nên nhìn vào khá dễ chịu. Với cả, lần này nhà trường đã tính bao cả team thi đấu ở Hội thao và một số thầy cô trong ban huấn luyện, vị chi có đến 12 mâm liền, thế nên không thể ao ước là bọn họ được ngồi ăn ở nhà hàng sang trọng được, đãi ngộ như thế này đã là siêu tốt rồi.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ chọn lấy một bàn bất kì rồi ngồi xuống, hai người lên tiếng chào hỏi những bạn học ngồi cùng bàn rồi lại quay ra trò chuyện giết thời gian.

Lưu Chương nhận ra là dạo gần đây cậu trò chuyện với Châu Kha Vũ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi, ít nhất là cậu cũng không còn nơm nớp lo sợ sau này sẽ bị Kha Vũ trả thù nữa. Với cả thực ra Lưu Chương nhận thấy là Châu Kha Vũ cũng không lạnh lùng như mọi người xung quanh vẫn tưởng. Đối xử với tên này, vẫn là cần thời gian dài một chút, nhiệt tình hơn so với người khác một chút thì sẽ được đáp trả lại. Mặc dù Châu Kha Vũ không bao giờ biểu đạt cảm xúc của mình thành lời, nhưng qua cách hành động của cậu, Lưu Chương cũng nhận ra được là cậu coi trọng ai và quan tâm đến thứ gì. Ví dụ như là trong các mối quan hệ bạn bè ít ỏi của Kha Vũ, tính đến giờ, người mà nó quan tâm nhất vẫn là...Lưu Chương chăng? Đúng vậy, điều này cũng không khó đoán. Nếu không thì vì sao dù sao Kha Vũ giận cậu nhưng vẫn đến xem cậu thi đấu chứ. Cứ theo như tình hình thế này, có phải là Lưu Chương sắp thành công, hóa giải được hận thù với Châu Kha Vũ rồi không?

Nhưng mà hết hận thù rồi thì Lưu Chương vẫn còn một việc nữa là thúc đấy cho sự phát triển đi lên đến đỉnh cao của Châu Kha Vũ. Mà đấy, nhắc đến điều này mới nhớ, nữ chính đại nhân của chúng ta đâu rồi?

Lưu Chương vẫn tiếp tục trò chuyện với Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng lại ngó ra phía cửa, cậu đang trông đợi một bóng người.

"Anh đang chờ ai à, sao cứ ngóng ra cửa mãi thế?", Châu Kha Vũ nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường nên cũng lên tiếng hỏi.

"À không, anh đang xem xem đội mình đã đến đông đủ chưa", Lưu Chương muốn giữ bí mật đến phút giây cuối cùng.

Được một lát, Châu Kha Vũ đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Lưu Chương cũng gật đầu kêu cậu cứ đi đi rồi anh giữ chỗ cho. Ngay lúc Kha Vũ vừa đi khỏi thì Minh Nguyệt cũng đã tới!

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc không còn được búi cao như lúc thi đấu nữa mà được buông xõa ra, những lọn tóc hơi xoăn nhẹ ôm gọn vào khuôn mặt tươi tắn lúc nào cũng mang nét cười của cô. Lúc cô bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.

Thì đó là điều dĩ nhiên rồi! Bởi vì thứ nhất, Minh Nguyệt là hoa khôi của Đại học Z, điều này khiến nhan sắc của cô đã sớm phổ biến trong cộng đồng sinh viên của tỉnh rồi; thứ hai, bọn họ vừa mới kết thúc Hội thao xong, làm sao lại quên được mặt người đạt giải Nhất ở bộ môn thể dục dụng cụ cơ chứ. Chỉ là mọi người tò mò, Đại học X bọn họ có nhân tài nào đã xui khiến được nữ thần tham gia buổi tụ họp này vậy.

Nhìn thấy Minh Nguyệt, Lưu Chương vui mừng đứng lên vẫy tay chào, cô cũng mỉm cười nhanh chóng đi về phía anh. Ánh mắt của tất cả sinh viên có mặt ở đây đều đổ dồn về phía hai người họ.

"Ồ, ra là Lưu Chương, trông vậy mà cũng ghê gớm thật, qua một mùa Hội thao đã cua được hoa khôi trường người ta rồi", một cậu bạn ưa hớt lẻo to tiếng nói.

"Nói cái gì thế, bọn anh chỉ là bạn bè thôi, giữa hai người bọn anh không phải loại quan hệ đó!", Lưu Chương lập tức lên tiếng giải thích, cậu sợ lát nữa Châu Kha Vũ về mà nghe thấy mấy lời kia sẽ lại ghen rồi giận cậu mất, đây là nữ chính của Kha Vũ, có phải của cậu đâu, giữa hai người bọn họ mà dám có quan hệ tình cảm thì hẳn là Lưu Chương chán sống rồi.

Minh Nguyệt lúc này cũng đã bước tới bàn, chỉ vào chiếc ghế mà ban nãy Châu Kha Vũ vừa ngồi, hỏi: "Em ngồi đây được chứ?"

Lưu Chương ban đầu nghĩ đây là ghế của Châu Kha Vũ mà, nhưng nếu là Minh Nguyệt ngồi thì chắc không sao đâu nên cũng gật đầu đồng ý, đằng nào thì bên cạnh đấy vẫn còn ghế trống cơ mà, lát nữa để Châu Kha Vũ ngồi cạnh Minh Nguyệt nữa là đẹp.

Châu Kha Vũ lúc này cũng đã quay trở về, nhìn thấy vị trí vốn là chỗ ngồi của mình bị một bóng hình lạ mặt khác chiếm lấy, mà quan trọng hơn là cái con người đang ngồi cạnh bóng hình lạ mặt kia còn rất nhiệt tình trò chuyện các thứ nữa, có vẻ hai người đang rất vui đấy nhỉ?

Châu Kha Vũ nhíu mày, một nỗi bực dọc khó hiểu từ từ dâng lên trong lòng cậu, cậu nhanh chóng bước đến chỗ ngồi đáng lẽ là của mình kia, cất tiếng nói: "Xin lỗi bạn học, bạn có thể đổi chỗ ngồi không, bạn đang ngồi lên chỗ của mình rồi"

Minh Nguyệt thấy vậy cũng ngẩng đầu lên, cô hơi ngại ngùng, lập tức đứng dậy: "À, mình xin lỗi, mình tưởng rằng chỗ này đang trống, để mình chuyển chỗ khác vậy".

Lưu Chương thấy phản ứng của Châu Kha Vũ như vậy cũng giật mình, chắc là vì vừa rồi Kha Vũ thấy cậu trò chuyện với Minh Nguyệt nên mới ghen sao? Nhưng nếu như vậy thì cần gì bắt con gái nhà người ta đổi chỗ, để cậu nhường chỗ cho chẳng phải là xong rồi sao, đúng là lúc tức giận người ta thường xử lý tình huống kém thông minh mà.

Sau đó Châu Kha Vũ liền kéo ghế, ngồi vào vị trí giữa Lưu Chương và Minh Nguyệt.

Xem xem, như thế này không phải là ghen thì là gì? Anh đã mất công gọi con gái nhà người ta đến để tạo cơ hội cho cậu, vậy mà bây giờ người ta đến rồi, một câu cảm ơn cậu cũng không nói, trái lại cậu còn quay ra ghen ngược lại với anh, phản ứng như thế này có phải là hơi vô ơn rồi không? Lưu Chương càng nghĩ càng thấy bực mình, sao dạo này tính cách Châu Kha Vũ lại trẻ con thế, hở tí là quay ra giận rồi ghen với cậu, Lưu Chương làm sao mà dám tranh bạn gái của Châu Kha Vũ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro