Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đây là một buổi tiệc ăn mừng mà không khí ở đây có vẻ là không ổn lắm.

Mà nói vậy cũng không đúng lắm, bầu không khí này nó chỉ 'không ổn' ở phạm vi chiếc bàn ăn có tuyển thủ đạt giải Nhì môn bóng bàn mà thôi.

Giờ này, Lưu Chương đang len lén quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ, dù lúc nào nó cũng làm một bộ mặt lạnh nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy được là tâm trạng thằng nhóc này không tốt lắm, giận đến thế sao?

Lưu Chương lại liếc mắt nhìn về phía xa hơn, bên cạnh Châu Kha Vũ không phải là Minh Nguyệt đang ngồi hay sao, vậy mà còn chưng ra bộ dạng khó ở như thế làm gì, ngồi cạnh con gái nhà người ta vẫn nên thể hiện gì đó mới ghi điểm tạo ấn tượng tốt được chứ. Đường tình duyên của cậu thì cậu có thể chịu trách nhiệm với nó chút được không, anh đi theo giúp mãi thế này làm sao được. Xem ra Châu Kha Vũ không phải là kẻ lạnh lùng bẩm sinh đâu, phải gọi nó là tên đầu gỗ không hiểu chuyện ái tình mới đúng!

"Ha ha, mọi người ăn đi, đồ ăn lên đủ hết rồi này", Lưu Chương chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Chỗ mấy người các anh làm sao thế, còn không mau ăn đi, mọi người cũng đâu phải là người lạ mà ngồi im thế?", một anh bạn ngồi cùng mâm nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí lạ thường trong khu vực giữa ba con người này nên không kìm được mà hỏi.

"À bọn anh vẫn ăn mà, chẳng qua chỗ anh toàn là những người sống theo nguyên tắc 'không nói chuyện khi đang ăn' nên mới im lặng vậy thôi", thấy hai người kia vẫn im lặng, Lưu Chương đành phải cười gượng đáp trả.

Minh Nguyệt dù mới chỉ ngồi vào bàn chưa lâu nhưng cô cũng mơ hồ cảm nhận được bầu không khí bất thường này. Cô cảm thấy không thoải mái lắm, mời cô đến đây rồi tất cả cứ im lìm vậy là sao? Nếu nói là Lưu Chương thích cô thì cũng không đúng, dù là lúc xin Wechat của cô thì nhìn anh ta có vẻ rất phấn khởi, vui mừng nhưng nhìn thái độ bây giờ thì xem ra không phải rồi. Mà nếu theo như lời anh ta nói, người thích cô là bạn của anh ta - Châu Kha Vũ thì nó lại càng sai, vì không ai ngồi cạnh người mình thích thầm mà tỏ thái độ như kia cả, cô bị lạnh đến mức suýt nổi da gà đây. Minh Nguyệt cảm thấy là xem ra cô đã vô tình bị kéo vào một mối quan hệ phức tạp rồi, cô chỉ mong bữa ăn này xong nhanh nhanh để cô còn đi về, hôm nay đến đây đúng là sai lầm mà.

"Kha Vũ, em giới thiệu qua về bản thân với Minh Nguyệt đi, cô ấy vẫn còn nhiều điều chưa rõ về em lắm", Lưu Chương ngồi mãi mà không thấy giữa hai người có tiến triển gì nên phải đứng ra dẫn chuyện.

"Chào bạn, mình tên là Châu Kha Vũ"

"Chào bạn, mình là Minh Nguyệt"

Rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

Nói chuyện xong rồi?

Trời ơi Lưu Chương tức giận muốn lật bàn, đây là thái độ của nam nữ chính khi gặp nhau lần đầu sao? Hai con người này, họ là chân ái, là định mệnh, là mối tình trọn đời của nhau, đáng lẽ ra họ được gặp nhau sớm hơn thì phải tay bắt mặt mừng, vui vẻ trò chuyện hoặc là thể hiện thái độ e ấp, ngượng ngùng gì đó với đối phương chứ? Rốt cuộc thì kịch bản đã sai ở đâu, có Lưu Chương đứng ra giúp đỡ mà sao nó cứ đi chệch hướng ngày càng xa thế này, cứ thế này thì nam nữ chính của chúng ta bao giờ mới đến với nhau được, bao giờ Lưu Chương mới hoàn thành nhiệm vụ để kê cao gối ngủ, những mong sống một cuộc đời yên ả ở thế giới này đây?

Sau đó Lưu Chương tiếp tục kiên nhẫn ngồi gợi ý những chủ đề trò chuyện để hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng lúc nào cũng chỉ được vài ba câu là không khí lại rơi vào bế tắc. Thật là mệt chết cậu mà, cậu cứ để mặc xác thằng nhóc Châu Kha Vũ này, cho nó tự đi mà tìm tình yêu của đời mình có được không? Không hiểu trong truyện gốc hai người đã làm thế nào để đến với nhau được nữa. Kha Vũ à, em có thể vì sự an nguy của thế giới này mà cố gắng một chút được không hả?

Cuối cùng thì buổi tiệc ăn mừng đó cũng kết thúc trong không khí ngượng ngùng đến cực điểm.

Mọi người sau khi đã ăn uống no nê, đột nhiên có một anh bạn đề xuất đi thêm ca 2 là karaoke.

Vậy là những ai hưởng ứng thì tiếp tục nhập hội vui chơi mùa 2, còn những ai có việc bận hoặc không muốn đi thì có thể xin về trước. Cuối cùng thì số người còn lại không nhiều lắm nhưng cũng đủ để quậy tưng bừng phòng ktv rồi.

Và tất nhiên là trong những cuộc vui thế này không thể thiếu mặt Lưu Chương.

Nếu như ban đầu bảo Lưu Chương đi ăn uống là vì muốn tác hợp cho Minh Nguyệt và Châu Kha Vũ thì lần này cậu muốn đi karaoke hoàn toàn là vì ham vui. Lưu Chương muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên ở cuộc đời mới này, sống thì phải chơi thật vui nó mới đã chứ!

"Karaoke kìa, em có đi không?", Lưu Chương quay ra hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh có đi không?", Châu Kha Vũ lại hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là có rồi!"

"Vậy thì em cũng đi"

Lưu Chương khó hiểu, Châu Kha Vũ nó tưởng mình là hàng đính kèm của cậu đấy à, phải hỏi xem cậu có đi hay không rồi mới chịu đi. Không phải vừa rồi còn giận đấy sao? Mà bây giờ nhìn thái độ này có vẻ là vẫn chưa nguôi giận đâu đấy. Đúng là thằng nhóc khó chiều, bảo nói chuyện với con gái nhà người ta nhiều hơn một chút thì không chịu, mà cậu chỉ mới ngồi gần Minh Nguyệt một chút thôi thì nó đã giận ra mặt rồi, có ai 'bảo vệ chủ quyền' theo kiểu nửa mùa như cậu không hả?

Nghĩ một lát mới nhớ ra, chúng ta vẫn còn một nhân vật quan trọng khác ở đây, vậy là Lưu Chương quay ra hỏi: "Minh Nguyệt, em đi cùng luôn chứ?"

"Lát nữa em còn có chút việc, chắc là không đi tiếp cùng mọi người được đâu", cô không thể chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi, Minh Nguyệt còn đang muốn chạy nhanh ra khỏi đây đây. Không hiểu sao cô cảm thấy là hôm nay mình không nên xuất hiện ở đây, dù rằng cô là nhân vật được mời tới.

Lưu Chương cho rằng Minh Nguyệt lần đầu đi chơi chung với bọn họ vẫn còn ngại nên cũng không cố níu kéo nữa, cậu không muốn tạo ấn tượng xấu với cô. Dù sao thì thời gian sau này còn dài, cậu vẫn sẽ còn nhiều cách để nam nữ chính có thể đến được với nhau cơ mà.

Vậy là giờ đội ngũ vẫn kiên trì ăn chơi tới bến chỉ còn khoảng gần 20 người, như này là đủ hát banh bất cứ cái phòng karaoke nào rồi.

Thế là giờ này một bộ phận những thanh niên yêu thể thao ưu tú của Đại học X đã yên vị trong một phòng karaoke gần Quán ăn Happy vừa rồi.

Đúng là chẳng mấy khi bọn họ được tụ tập đông vui thế này, lại nhân dịp vừa thi đấu Hội thao xong, đúng là có cớ để ăn mừng tới bến.

Một tốp thanh niên vừa mới ùa vào phòng hát đã chia ra thành hai team huyền thoại: team hát và team diệt mồi. Team hát thì ấn chọn bài lia lịa, mỗi người một bài như muốn nổ cả cái máy, áng chừng số lượng tên bài hát chờ được lên thì nếu bọn họ có ở đây hát đến sáng mai cũng chưa chắc đã hát xong. Team còn lại là những thành phần đam mê ăn uống, những con người này đang điên cuồng giành nhau quyển menu để gọi đồ ăn vặt, snack và nước uống, bọn họ không ai chờ ai mà cứ thế gọi làm nhân viên phục vụ ghi đồ muốn toát cả mồ hôi. Anh phục vụ lúc này phải kiên nhẫn lắm mới không thốt ra câu nói: "Hay là để em mang hết cả cái menu lên đây cho anh chị nhé!"

"À đúng rồi, còn đồ uống, cho mình 2 két bia nhé" - một cậu thanh niên nào đó lên tiếng.

"Hai két bia? Cậu coi bia là nước lã à mà gọi nhiều như thế?", Lưu Chương cảm thấy kinh hoàng vì niềm đam mê cồn của con người này.

"Sao thế? Bình thường mà! Ở đây có bao nhiêu con người cần gì lo đến chuyện uống không hết, hay là cậu không uống được nên mới lo đấy?", cậu bạn đó lập tức đáp trả.

"Tôi không thích rượu bia, có uống thì mấy người đi mà uống", Lưu Chương chưa bao giờ thấy ngại ngùng về khả năng không uống được này của mình.

Vậy là trước lúc đồ ăn, đồ uống được mang ra, bọn họ đã kịp 'khởi động' với bài đầu tiên. Đúng là vừa mới vào phòng, người người đều sung sức, máu lửa vô cùng.

Chỉ trừ Châu Kha Vũ.

"Sao em không lên hát với mọi người, cả cái phòng này đều đứng chỉ có mình em ngồi thôi đó" - Lưu Chương ham vui nhưng vẫn không quên Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ngồi im lặng một góc, cậu vừa ngồi xuống cạnh Kha Vũ vừa hỏi.

"Ồn ào quá, em không thích!"

"Không thích sao em còn đi theo làm gì?", Lưu Chương nhiều lúc cảm thấy bất lực trước lối tư duy khó đoán này.

Châu Kha Vũ: "..."

Hờ, giờ chơi trò im lặng đúng không? Phải rồi, cậu ta là Châu Kha Vũ cơ mà, làm nam chính thì lúc nào chả đúng, Lưu Chương không đoán được ý của Kha Vũ là cậu sai được chưa?

Lưu Chương đang định nói tiếp thì cậu thấy phục vụ đã mang đồ vào. Cậu lập tức lấy một chai bia, bật nắp, rót đầy cốc, đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ: "Uống đi!"

"Sao em lại phải uống?", khuôn mặt Châu Kha Vũ thể hiện rõ thái độ cự tuyệt.

"Em không chịu hát, không chịu hòa nhịp cùng mọi người, đến đây thì ngồi im một chỗ, uống một cốc coi như phạt em vì cái tội thái độ", Lưu Chương không tin là cậu không 'trị' được Châu Kha Vũ. Đừng tưởng nó nghĩ nó là nam chính thì làm cái gì cũng được, tại sao lần nào cũng là nó giận dỗi trước, tại sao lần nào cũng là Lưu Chương cậu ở 'kèo dưới', cậu muốn hai người có quan hệ tốt nhưng phải ở trạng thái cân bằng không ai hơn ai cơ.

"Không thích!" - Châu Kha Vũ vẫn từ chối.

"Em đừng tưởng em giận anh được thì anh không có quyền giận ngược lại em nhé. Rõ ràng mọi chuyện anh đã giải thích từ đầu rồi, mối quan hệ của em anh cũng hết sức hết sức ủng hộ, mong hai người nhanh đến với nhau. Vậy mà em cứ hơi tí là lại mang cái bộ mặt này ra, không hài lòng ở đâu thì cứ nói ra, em có coi Lưu Chương là bạn em không đấy?" - Lưu Chương thấy khó chịu đã lâu, cuối cùng thì cậu cũng 'xả' ra được rồi.

Châu Kha Vũ thấy thái độ Lưu Chương có vẻ căng thẳng, cậu cũng buộc phải thả lỏng cơ mặt, cậu đưa tay ra đỡ lấy cốc bia trong tay anh rồi một hơi nốc cạn.

Uống xong, cậu cũng ngập ngừng nói: "Không phải là em giận anh...Thế nên anh cũng đừng giận em..."

Lưu Chương hài lòng nở nụ cười, cậu có cách 'trị' được cái tên cảm xúc khó dò này rồi.

"Với cả, em đối với Minh Nguyệt không phải là như anh nghĩ...Vậy nên anh đừng cố kéo bọn em lại gần nhau nữa" - Châu Kha Vũ tiếp lời.

Chậc, xem ra là Kha Vũ của chúng ta vẫn còn ngại ngùng, nó mà không thích Minh Nguyệt thì giận dỗi với ghen tức là vì sao chứ? Nói chung là nó sợ Lưu Chương cậu nhảy vào mối quan hệ giữa hai người thôi đúng không? Được rồi, không nhúng tay thì không nhúng tay, đằng nào hai người chả là định mệnh của nhau, chạy đi đâu mà thoát được. Có điều hôm nay là lần đầu Lưu Chương 'khuất phục' được Châu Kha Vũ nên cậu thấy hơi đắc thắng, thằng nhóc này có phải là già lừa ưa nặng không vậy?

"Uống xong rồi thì đứng dậy chọn bài đi, hòa đồng với mọi người chút!", Lưu Chương đang đà đắc thắng nên cứ thế xông lên.

Vậy mà Châu Kha Vũ thực sự nghe lời cậu, đứng lên hát cùng mọi người thật. Ừm, cứ như thế này có phải vui hơn không, Lưu Chương tin là cậu có khả năng đá hai chữ 'lạnh lùng' ra xa khỏi con người Châu Kha Vũ.

Sau một hồi ca hát đã thấm mệt, mọi người cuối cùng cũng ngồi xuống, rót bia, ăn vặt và trò chuyện.

Một cậu bạn nhanh nhảu đứng dậy, xếp một loạt cốc ra, rót đầy tất cả các cốc rồi đưa từng cốc đến trước mặt từng người.

"Cốc này là của cậu" - một cốc bia được đưa đến trước mặt Lưu Chương.

"Tôi đã nói từ đầu là tôi không uống được rồi", Lưu Chương xua tay tỏ ý từ chối.

"Thôi mà, coi như là nể mặt bạn học, cậu uống một cốc thôi. Người khác có thể không uống nhưng mà Lưu Chương đại thần bóng bàn lập công trong mùa Hội thao này thì không nên từ chối chứ", cậu bạn đó vẫn kiên trì thuyết phục.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ đưa tay ra trước mặt Lưu Chương: "Anh ấy không uống được thì để em uống!"

Thấy vậy Lưu Chương cũng hốt hoảng đỡ lấy cốc bia đưa vội lên miệng. Vừa rồi cậu đã ép Châu Kha Vũ uống một cốc rồi, giờ mà lại để nó thay mình uống thêm cốc nữa thì có phần hơi quá đáng. Đúng là vừa rồi Lưu Chương có đắc ý vì cậu đang trên đà chiến thắng trong cuộc đấu trí với Châu Kha Vũ đấy nhưng cậu cũng không phải là kiểu người bất nhân, đối đãi với nam chính vẫn nên ân cần một chút mới tốt, phòng tránh hậu họa sau này.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương nhắm tịt mắt uống ừng ực từng ngụm bia như là cực hình, cậu thấy hơi buồn cười. Uống xong, anh còn vội vàng nhét snack vào miệng để làm dịu đi cơn rát cổ họng. Xem ra đúng là anh không giỏi chơi với mấy đồ có cồn thật.

Nhưng mà còn một điều kì lạ hơn là, số người say vì uống bia rất ít, mà số người bị say sau khi chỉ uống một cốc bia thì gần như là không có, thế mà Lưu Chương lại vinh dự nằm trong danh sách 'gần như không có' kia. Bởi vì hình như cậu say rồi!

Làn da trắng bóc của Lưu Chương dần dần đỏ hồng lên, hơi thở của cậu cũng phả ra mùi cồn, cậu thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn không muốn ngồi im, cậu muốn chơi cho thật đã.

Người ta bảo rằng thế gian chia người say làm hai loại: say kiểu lợn và say kiểu cún. Say kiểu lợn tức là uống xong ngủ, còn say kiểu cún thì là uống xong...sủa. Bây giờ thì Lưu Chương đang mơ hồ cầm mic vừa nói vừa hát lảm nhảm nhiều kinh khủng (dù rằng bình thường anh ta đã nói nhiều rồi), vậy nên có thể xếp anh ta vào loại thứ hai.

Châu Kha Vũ ngồi nhìn cảnh này mà suýt phì cười, cậu âm thầm rút điện thoại ra quay lại, những khoảnh khắc đặc biệt như này cần phải lưu giữ, sau này có khả năng nó sẽ thành bảo vật quý giá đấy.

Các bạn học nhìn cảnh này xong cũng được dịp mở mang tầm mắt, hóa ra thế gian thật sự tồn tại một con người có thể say thành dạng này sau khi uống một cốc bia.

Nhưng rồi bọn họ cũng không để ý nhiều lắm, quay ra tiếp tục cuộc chơi, dù sao lát nữa trong số này chắc chắc không chỉ có một mình Lưu Chương say đâu mà. Giờ thì họ đang muốn chơi trò "Truth or Dare".

"Cho tôi chơi cùng với!" - Lưu Chương càng say càng ham vui, anh ngồi chen vào giữa đống người đang ngồi quây vòng tròn lại.

"Cậu có chơi luôn không?" - một anh bạn quay đầu gọi Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi trên ghế.

"Tôi không chơi đâu, mấy cậu cứ chơi đi" - Châu Kha Vũ nghĩ là giờ Lưu Chương cũng say rồi, anh làm sao để tâm được là cậu có hòa đồng nữa hay không.

Thế rồi bọn họ quây quần lại, lấy một chai bia để xoay, đầu chai bia hướng về phía ai thì người đó phải chọn "Truth or Dare".

Đầu chai bia quay quay liên hồi, những thử thách, những câu chuyện liên tiếp được giãi bày. Có cậu bạn bị thách ra ngoài cởi trần chạy một vòng rồi quay lại, rồi lại có cô bạn bị hỏi về người mà mình thầm thích, nói chung là số câu hỏi và thử thách đa dạng vô cùng.

Chơi được một lúc, cuối cùng đầu chai bia cũng chĩa về phía trước mặt Lưu Chương.

"Ha ha cuối cùng anh cũng 'lên thớt' rồi, anh chọn Truth or Dare?", một người hào hứng lên tiếng nói.

"Truth" - Lưu Chương không ngập ngừng mà đáp trả.

"Vậy được rồi, em muốn hỏi là, một người ưu tú như anh Lưu Chương đây, có đang thích ai không?", đây quả là câu hỏi quá điển hình cho những cuộc chơi như này.

Lưu Chương thấy hơi ngà ngà say, đầu ong ong, nhưng cậu vẫn nghe rõ câu hỏi, cậu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu nói: "Nói là thích cũng không đúng, phải nói là yêu mới phải!"

Tất cả bạn học ngồi xung quanh đều "Ồ" lên: "Không ngờ nha, Lưu Chương táo bạo quá!"

"Vậy người cậu yêu có ngồi ở đây không?"

"Cậu làm gì thế, được hỏi một câu thôi mà"

"Không sao đâu, cậu ta đang say, có biết cái gì đâu, tiếp tục đi, đang vui mà"

"Tất nhiên là có rồi!" - quả nhiên con người say mèm như Lưu Chương không ngần ngại mà tiếp tục trả lời.

"Cậu đến đây làm gì thế, tưởng cậu không chơi cơ mà?" - cô bạn nào đó ngạc nhiên vì thấy Châu Kha Vũ vừa rồi rõ ràng nói không chơi, giờ lại âm thầm xuất hiện ngay sau lưng mình.

"Tự nhiên tôi lại muốn chơi rồi, ngồi dịch ra cho tôi ngồi chung với!" - Châu Kha Vũ hào hứng đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro