Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với sự có mặt của Châu Kha Vũ, cuộc chơi vui vẻ với chai bia quay từng vòng tròn vẫn cứ tiếp diễn.

Nhưng điều kì lạ là, sau lần đầu tiên bị quay trúng, chai bia chưa quay chĩa về phía Lưu Chương thêm lần nào nữa. Châu Kha Vũ ngồi quan sát mà bắt đầu thấy sốt ruột.

"Để em quay cho" - Châu Kha Vũ không chờ được nữa mà phải thò tay ra, cậu đang rất muốn hỏi người kia một câu hỏi.

Chai bia lại xoay vòng vòng, và lần này, nó quay về phía Lưu Chương thật. Quả nhiên, cứ phải để Châu Kha Vũ ra tay, hiệu quả sẽ khác ngay.

"Ha, lại quay về phía anh này!" - Lưu Chương dù đã say nhưng vẫn kiên quyết bám trụ ở cuộc chơi, nhìn thấy chai bia xoay về phía mình, cậu la lên thích thú.

"Anh chọn Truth or Dare?" - Châu Kha Vũ lập tức lên tiếng hỏi.

"Vừa rồi chọn Truth rồi, vậy bây giờ chọn Dare đi!"

"Vậy người mà anh bảo yêu trong số người ở đây là ai?", Lưu Chương còn chưa kịp dứt lời, Châu Kha Vũ đã lên tiếng hỏi.

"Châu Kha Vũ cậu làm sao thế, Lưu Chương chọn Dare cơ mà", một bạn học thấy hơi sai sai nên buộc phải lên tiếng.

"Đúng rồi đó, anh chọn Dare cơ mà, Châu Kha Vũ cậu đừng hòng lừa được anh" - Lưu Chương cũng lèm bèm tiếp lời cậu bạn kia.

"Em nhầm!", Châu Kha Vũ hơi bực mình đáp lại. Cậu lừa anh ta thì anh ta nhận ra luôn, sao vừa nãy người ta lừa anh trả lời liên tiếp hai câu hỏi thì anh không ý kiến gì!

"Giờ thách cậu ta làm gì mới được nhỉ?", mọi người bắt đầu ngồi suy nghĩ.

"Bắt Lưu Chương nhảy đi, cho cậu ta nhảy freestyle luôn đi, giờ cậu ta say quắc cần câu rồi, bảo cậu ta nhảy sẽ giải trí lắm đây", một người lên tiếng đề nghị.

Nghe vậy mọi người cũng hết sức hứng thú, thế là đám đông đồng loạt quay về phía Lưu Chương hô: "Nhảy đi! Nhảy đi!"

"Nào nào, bình tĩnh, calm down! Nể tình mọi người đã nhiệt tình như vậy, Lưu Chương đây đành phải hết mình lăn xả phục vụ rồi", Lưu Chương vừa nấc lên một tiếng vừa đáp.

"Có thể mọi người không biết, Lưu Chương tôi đây chính là một dance master, mở to mắt ra mà nhìn. Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người một điệu nhảy dùng để đi quẩy bar, nhảy cái này chủ yếu là dồn lực vào chân, như thế có thế nhảy được rất lâu đó!"

Mọi người nhìn Lưu Chương vừa sảng vừa bốc phét cũng muốn phì cười, đã có người mở sẵn điện thoại ra quay lại khoảng khắc huy hoàng này, trong đó có Châu Kha Vũ.

"Nào, tất cả nhìn vào đây! Anh bắt đầu nhảy này... Một ... Hai ... Ba ... Một ... Hai ... Ba ... Ừm, đúng rồi, cứ nhảy liên tiếp, liên tiếp thế này! Bùm... Chát ... Bùm ...Chát ... Bùm ... Bùm ... Chát" - Lưu Chương chân thì nhảy, mồm thì trực tiếp đánh nhạc luôn.

Một khoảng im lặng.

Rồi sau đó tất cả mọi người đều phá lên cười, cười ngặt nghẹo, cười lăn lộn, nói chung là không còn ai đủ kiên định để giữ nguyên tư thế thẳng lưng nữa rồi. Thậm chí là cả Châu Kha Vũ cũng không thể tiếp tục lạnh lùng nữa mà bật cười ra thành tiếng!

"Cmn tụi bây, không phải mọi người bảo tôi nhảy sao?" - Lưu Chương nhìn phản ứng của quần chúng mà tức giận gào lên.

Nhưng tiếng nói của Lưu Chương chẳng ăn thua gì so với tiếng cười ở đây. Mọi người ôm bụng cười lăn cười bò cứ như ai đó vừa thả vào giữa chỗ này một quả bom gây cười vậy.

Sau khi trận cười ngớt rồi thì mọi người cũng thấm mệt, tất cả đứng lên đồng ý giải tán cuộc vui, hôm nay chơi đến thế này là quá đã rồi.

"Sao mọi người không chơi thêm chút nữa?" - Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn hỏi, cậu vẫn còn có câu hỏi chưa hỏi được ai kia cơ mà.

"Châu Kha Vũ cậu ban đầu thì không chịu chơi, sao bây giờ thì nhiệt tình thế? Thôi mọi người đã mệt rồi thì nghỉ đi, hôm khác chúng ta lại tụ tập cũng được mà", một cậu bạn vỗ vai Châu Kha Vũ nói.

"À phải rồi, Lưu Chương đã xỉn đến thế này rồi, có ai đưa cậu ta về nhà không, giờ này chắc kí túc xá cũng đóng cửa rồi nên không quay lại trường được nữa đâu", một người nhìn trạng thái thê thảm của Lưu Chương rồi lên tiếng.

"Để em đưa cậu ấy về nhà em cho, bọn em chơi thân với nhau nên chắc anh ấy cũng không thấy bất tiện đâu", Châu Kha Vũ lên tiếng đáp.

"Ừm, vậy thì Châu Kha Vũ đưa Lưu Chương về nhé. Mọi người giải tán thôi!"

Đoàn người lũ lượt dắt díu nhau đi ra khỏi cửa quán karaoke, Lưu Chương đi không vững nên cần Châu Kha Vũ dìu đi mới bước ra được đến bên ngoài. Anh ta khi uống vào rồi tuy có nói nhiều nhưng lại rất đáng yêu, cũng rất dễ ghẹo, thậm chí Châu Kha Vũ còn thầm nghĩ là sau này có nên dụ Lưu Chương uống thêm vài lần nữa không, hóa ra chơi với người say cũng vui đến thế.

Hai người nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi về thẳng nhà Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chật vật một tay đỡ Lưu Chương, một tay mở khóa cửa. Sau khi cậu bước vào trong nhà rồi liền díu anh đến phòng ngủ, ném Lưu Chương lên giường. Phù! Đúng là mệt chết cậu rồi.

Châu Kha Vũ cúi người cởi giày và tất cho Lưu Chương, để gọn lại dưới cuối giường. Rồi cậu lại dựng anh dậy, cởi bớt áo ngoài ra rồi mới đặt anh nằm ngay ngắn lên giường. Sau đó, cậu cũng ngả lưng nằm xuống bên cạnh.

Châu Kha Vũ quay người nhìn người đang nằm cạnh mình, hơi thở nồng mùi cồn khiến tiếng thở của anh nghe hơi nặng nhọc nhưng kì lạ là Châu Kha Vũ lại không hề cảm thấy khó chịu. Anh không quậy nữa rồi, đang nằm ngủ rất ngoan, người cuộn lại ôm chặt lấy chiếc chăn của cậu.

Châu Kha Vũ khẽ khàng gỡ tay Lưu Chương ra, cậu muốn giải thoát chiếc chăn ra khỏi móng vuốt của anh, không có chăn thì nằm ngủ cậu thấy không thoải mái. Ừm, nhẹ nhàng thôi, từ từ, rồi, được rồi, cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng lấy được chiếc chăn quý giá ra, cậu giũ chăn ra rồi đắp xuống cho cả hai người.

Châu Kha Vũ đang định nhắm mắt ngủ thì Lưu Chương lại phát ra tiếng càu nhàu: "Ưm...Gối ôm, gối ôm của mình đâu rồi?", vừa nói xong, anh duỗi cả tay cả chân ra quàng lấy người Châu Kha Vũ, ôm cậu chặt cứng!

"Gối ôm hôm nay mềm quá, lại còn thơm nữa" - Lưu Chương bày ra biểu cảm mãn nguyện mơ màng nói.

Châu Kha Vũ hiện tại đang nằm thẳng tưng, cứng cựa như một con cá đông lạnh được người ta xếp gọn vào khay rồi bày lên quầy hàng siêu thị chờ được bán.

Bị ôm chặt cứng như thế này, Châu Kha Vũ cũng không dám cử động mạnh, cậu sợ làm Lưu Chương thức giấc, dù cho bây giờ anh đã say lắm rồi, e rằng là nhà có sập thì Lưu Chương cũng không tỉnh được đâu, nhưng Châu Kha Vũ lại lo xa điều ấy.

Tay Lưu Chương quàng qua cổ Kha Vũ, chân thì gác lên người cậu, từng hơi thở đều đều của anh phả lên cổ cậu khiến cả người cậu nóng ran! Châu Kha Vũ bối rối, cậu không biết làm sao nữa, giá mà cậu cũng say như Lưu Chương đi thì cậu cũng có thể thoải mái lăn ra ngủ mà không bị khó xử thế này.

"Lưu Chương?" - Châu Kha Vũ thử lên tiếng.

"Hửm?"

Không ngờ là Lưu Chương vẫn đáp lại, ra là anh vẫn chưa ngủ hẳn. Đáng ra lúc này cậu phải bảo với anh là bỏ bớt tay chân ra khỏi người cậu đi để cậu còn cựa quậy được, nhưng không hiểu sao Châu Kha Vũ lại buột miệng hỏi: "Người mà anh bảo yêu nhất ấy, lúc vừa rồi anh trả lời câu hỏi ý, người đó...là ai vậy?", đây là câu hỏi đã lấn cấn trong lòng Châu Kha Vũ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu mà không có được đáp án chính xác chắc là không thể ngủ yên mất.

"Lưu Chương!"

"Ừ, đúng rồi, là Lưu Chương! Nhưng ý em hỏi là Lưu Chương yêu ai nhất, anh yêu thầm ai ở trong trường chúng ta sao?", Châu Kha Vũ tiếp tục khơi gợi.

"Lưu Chương yêu Lưu Chương nhất, I love myself forever!"

Châu Kha Vũ đen mặt, đây hoàn toàn là câu trả lời ngoài dự đoán của cậu, mà cũng đúng thôi, nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là đang thích thầm ai cả. Vậy mà từ nãy đến giờ cậu bồn chồn vì cái gì không biết nữa, đúng là tự mình đa tình mà. Chủ nghĩa mãi mãi yêu bản thân nhất, đúng là rất hợp với Lưu Chương.

Mà đúng rồi, cậu vẫn có thể hỏi thêm theo cách khác kia mà.

"Vậy thì người Lưu Chương yêu thứ hai là ai?", Châu Kha Vũ vẫn chưa từ bỏ.

"Là mẹ anh!"

"Người anh yêu thứ ba?", Châu Kha Vũ vẫn kiên trì.

"Bố anh!"

"Vậy người anh yêu thứ bốn?", Châu Kha Vũ muốn vớt vát lấy niềm hy vọng cuối cùng.

"Kindy!"

Cuối cùng cũng có một cái tên là lạ một chút, nhưng mà "Kindy là ai?", Châu Kha vẫn không giấu nổi sự tò mò lại hỏi tiếp.

"Con poodle mà mẹ anh nuôi!". Kiếp trước quả thật nhà Lưu Chương có nuôi một con poodle, nhưng giờ thì cậu đã sống một cuộc đời mới nên không bao giờ nói ra chuyện cũ nữa, chỉ là bây giờ say nên mới buột miệng kể ra. Còn Châu Kha Vũ thì biết là bố mẹ Lưu Chương sống bên Nhật nên cậu cứ nghĩ con chó anh nhắc tới là con chó mà gia đình anh nuôi bên Nhật cơ.

Nhưng mà...

Châu Kha Vũ bực mình! Nãy giờ cậu cứ dụ dỗ anh trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này vì mục đích gì vậy chứ? Chả nhẽ cậu đang mong chờ một đáp án nào khác à? Đáng ra là cậu nên để mặc cho anh say khướt rồi ngủ luôn ở một cái vệ đường nào khác mới đúng, chả hiểu sao lại dỗi hơi mang nặng vào người vác anh về làm gì để chuốc lấy bực mình.

"Anh đúng là con người của gia đình đấy nhỉ?", Châu Kha Vũ biết là Lưu Chương chả ý thức được gì nữa đâu nhưng cậu vẫn bực mình nên phải mỉa mai một câu.

Lưu Chương không đáp lại.

Nếu như bây giờ, vào thời khắc này, Lưu Chương mà tỉnh táo thì cậu sẽ rất sợ phải nhìn biểu cảm giận dữ của Châu Kha Vũ, chắc chắn anh sẽ xuống nước, làm trò để lấy lòng cậu ngay. Nhưng mà bây giờ Lưu Chương xỉn rồi, Châu Kha Vũ có giận thì cũng ôm cục tức một mình chứ anh ta có biết đâu.

Thế là con người vì say nên biến thành vô tri như Lưu Chương vẫn chẹp miệng ngủ tiếp, thậm chí cậu còn dùng lực ôm Châu Kha Vũ chặt hơn để cậu dính sát vào người mình.

"Còn không biết xấu hổ mà ôm em nữa!" - Châu Kha Vũ vẫn tức giận.

Cậu quay ra nhìn Lưu Chương lần nữa, mái tóc của anh đã trở nên bù xù tán loạn sau một trận đi chơi tới bến. Cậu vô thức đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc anh cho gọn gàng rồi những ngón tay cậu lại trượt dần xuống má anh. Cậu không biết mình đang làm gì, cậu chỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt anh như một bản năng do tiềm thức thôi thúc. Làn da của anh rất trắng và mịn, lúc những ngón tay cậu lướt trên đó, cảm giác quả thực không tồi. Cậu lướt qua sống mũi anh, rồi đưa tay di chuyển đến gò má anh, cậu không kìm được mà véo nhẹ một cái khiến Lưu Chương khẽ nhíu mày kháng nghị rồi lại ngủ tiếp. Rồi bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đưa mặt mình tới gần mặt Lưu Chương, cậu chỉ muốn quan sát anh kĩ hơn một chút mà thôi. Nhưng không hiểu sao, Châu Kha Vũ không điều khiển nổi hành động của mình, cậu đưa tay nhẹ vén tóc anh ra, chầm chậm đưa mặt mình sát lại gần, để môi cậu một lần chạm nhẹ qua vầng trán cao và sáng ấy.

Thình thịch...

Thình thịch...

Tiếng gì vậy nhỉ? Ồn ào quá!

Thình thịch...

Tiếng từ đâu phát ra vậy, có thôi đi không?

Thình thịch...

Sao âm thanh lại ngày càng to thế này, có cách nào để dừng nó lại được không?

Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tay lên ngực mình, cậu chợt phát hiện âm thanh đó phát ra từ đây. Cậu nắm chặt bàn tay để trước lồng ngực, rồi lại cúi xuống nhìn người trong lòng mình, cậu bàng hoàng, sửng sốt khi nhận ra được những cảm xúc rối ren trong lòng mình suốt những ngày qua là do đâu?

Thì ra là thế!

Hóa ra là vậy nên cậu mới thấy ghen, mới thấy giận anh, mới thấy khó chịu khi anh nói chuyện với người con gái khác. Vì là như vậy cho nên cậu mới muốn hỏi bằng được người mà anh yêu là ai? Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời xác đáng rồi.

Cậu vẫn chăm chú nhìn Lưu Chương đang ngủ trong lòng mình, cậu ôm anh chặt anh vào lòng, thì thầm nói: "Lưu Chương, em nghĩ là tim em bị hỏng rồi, bởi vì em không thể điều khiển nổi nó nữa. Tất cả đều do anh đó, anh phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng nó, có được không?"

Nói rồi Châu Kha Vũ lại ôm Lưu Chương vào lòng thật chặt, cậu tham lam hít một hơi thật sâu để mùi hương của anh tràn đầy vào lồng ngực. Cảm giác này khiến cậu thoải mái, làm cậu sảng khoái, ngất ngây, cậu nghĩ là mình cũng say rồi. Châu Kha Vũ chỉ mong phút giây này kéo dài vô tận để cậu được trốn vào trong một góc gặm nhấm niềm hạnh phúc đê mê đến tận cùng này.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ được ngủ một giấc ngủ ngon và sâu đến như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro