Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ thức dậy trong sự vui mừng và khoan khoái.

Cậu ngồi dậy, quay mắt sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, thấy anh vẫn còn đang say giấc, cậu khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán anh. Ngày tháng còn dài, Châu Kha Vũ không tin là cậu không hạ gục được con người này.

Ngồi một lát rồi Châu Kha Vũ bước xuống giường, xỏ dép và bước chân ra khỏi phòng ngủ.

Cậu tắm rửa và làm vệ sinh một lát rồi bước xuống bếp, hôm nay cậu muốn trổ tài nấu bữa sáng cho người ấy. Chẳng phải người ta hay bảo là "con đường ngắn nhất để chinh phục một người là đi tới dạ dày" hay sao, cách phổ biến nhất chắc cũng mang tính hiệu quả nhất nhỉ?

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh, lôi một mớ thực phẩm ra và xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc.

Được một lát sau thì Lưu Chương cũng bị nắng chiếu vào làm cho thức giấc.

"Đau đầu quá!" - Lưu Chương vừa ôm đầu vừa nói.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng cũng đi vào xem thử, thấy Lưu Chương vẫn đang ngồi ngây ngẩn trên giường, cậu mỉm cười nói: "Thật không ngờ là tửu lượng của anh lại kém đến vậy, những trò hôm qua anh làm sẽ được lưu danh vào sử sách của trường mất!"

Nghe vậy, Lưu Chương hốt hoảng hỏi lại: "Hôm qua anh đã làm trò gì, sao giờ anh không nhớ gì hết vậy?", tuy Lưu Chương không phải là người quá để ý hình tượng nhưng cậu cũng biết ý thức được thế nào là nhục nhã nha!

"Đứng dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đi rồi ra ăn sáng, bữa sáng em nấu xong rồi. Ăn xong thì em sẽ nói cho anh!"

Lưu Chương dù tâm thần đang rất hoảng hốt nhưng cậu vẫn nghe ra giọng điệu của Châu Kha Vũ có gì đó khang khác hơn so với thường ngày, dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn và ấm áp hơn? Không! Khẳng định là Lưu Chương chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi sảng rổi, hai chữ 'ấm áp' và Châu Kha Vũ làm sao có thể đặt cạnh nhau được cơ chứ!

Sau đó Lưu Chương vội bật dậy lao ra khỏi giường, áo quần xộc xệch, đầu tóc bù xù lao luôn vào phòng tắm.

Sau khi bước vào phòng tắm, Lưu Chương nhận ra trong đó có một bộ quần áo sạch sẽ đang được treo trên móc, một chiếc khăn tắm trắng tinh, trên kệ trước bồn rửa mặt thì có bày sẵn một chiếc bàn chải mới đã được bóp sẵn kem đánh răng và một cốc nước súc miệng đã được đổ đầy. Lưu Chương lần đầu tiên nhận được đãi ngộ thế này có hơi hoang mang, đây phải gọi là thụ sủng nhược kinh mới đúng ấy! Sao hôm nay tên Kha Vũ này đối tốt với mình thế nhỉ, thiên thạch sắp rơi xuống Trái Đất rồi nên loài người đang cố gắng đối đãi với nhau tốt nhất có thể ở những giây phút cuối cùng chăng?

Lưu Chương suy nghĩ vớ vẩn một hồi rồi lại bị chính những suy đoán ngớ ngẩn ấy chọc cười. Cậu lắc lắc đầu, thôi không nghĩ lung tung nữa mà cố gắng làm vệ sinh cá nhân cho nhanh để ra ngoài ăn sáng. Dù sao thì bỗng dưng được nam chính ban phát ân điển cỡ này, cậu cũng phải cố gắng mà hưởng thụ, cái cảm giác được người ta chăm sóc thế này đúng là không tệ nha.

Cuối cùng thì Lưu Chương cũng bước ra khỏi phòng tắm. Lúc cậu bước đến phòng ăn thì thấy Châu Kha Vũ đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi cậu, tay cậu đang nghịch điện thoại, không biết có phải do ảo giác hay không mà Lưu Chương cảm thấy hôm nay Châu Kha Vũ đặc biệt gần gũi và chan hòa.

"Anh ngồi xuống ăn sáng đi!" - Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương liền lên tiếng.

Lưu Chương bước theo mùi thơm nghi ngút mà tiến đến bàn ăn. Trên bàn có hai bát mì thịt băm nấu với rau cải chua, bên cạnh còn có một cốc sữa đậu nành. Woa! Tay nghề nấu ăn của Châu Kha Vũ thật sự không tệ nha, nếu so với Lưu Chương cậu thì...không đáng nhắc tới!

"Hóa ra em nấu ăn ngon thế này cơ à?" - Lưu Chương vừa bưng bát mì lên ăn vừa nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt sùng bái.

"Tùy tiện làm một chút, hy vọng là hợp khẩu vị của anh" - Châu Kha Vũ giữ thái độ hờ hững, tỏ ra đây là một việc làm không có gì to tát.

Nhưng mà chỉ có trời mới biết là, sáng nay Châu Kha Vũ đã thức dậy, ôm dự định nấu một bữa ăn sáng ra trò nhưng cậu suy đi nghĩ lại thì mới nhận ra là bữa sáng mình nấu giỏi nhất là mì gói! Mà như thế thì không được, đời nào người ta lại nấu mì gói cho người vừa say dậy bao giờ, mà hơn nữa là, người bị say ấy còn là... người trong lòng của Châu Kha Vũ!

Thế là nhân lúc Lưu Chương chưa thức dậy, Châu Kha Vũ liền rón rén mở cửa nhà, phi ra ngay quán mì đầu đường mua hai bát mang về, đó là tiệm mì nổi nhất của con đường này đó, không ngon làm sao được. Nếu bây giờ mà Lưu Chương có đi kiểm tra thùng rác của nhà Châu Kha Vũ thì chắc chắn sẽ phát hiện ra vỏ hộp của quán mì Triều Ký vẫn còn ở đó, nhưng tất nhiên, Lưu Chương không rỗi hơi làm điều đó, cậu còn đang bận thán phục tài bếp núc của người ta kia kìa.

"À phải rồi, em bảo hôm qua lúc say anh đã làm trò, rốt cuộc là anh đã làm trò gì vậy, anh có nói linh tinh gì không?", điều Lưu Chương lo nhất là vấn đề về thân phận của mình, dù cậu đã từng nói rằng có nói điều ấy ra cũng chẳng ai tin đâu nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao thì, Lưu Chương cũng khá ưng cuộc sống ở kiếp mới này.

"Cũng không làm gì nhiều lắm, anh chỉ có nói nhiều hơn một chút, hò hét nhiều hơn một chút, anh còn trình diễn solo dance cho mọi người xem nữa, ngày hôm qua anh đúng là trung tâm đấy!", Châu Kha Vũ chỉ nhớ lại thôi mà suýt nữa phì cười.

Lưu Chương sau mỗi một câu nói của Châu Kha Vũ, sắc mặt lại càng nặng nề hơn. Cậu còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì lại nghe Châu Kha Vũ nói tiếp:

"Đúng rồi, em có quay video lại đó, anh muốn xem không?" - Châu Kha Vũ ngả ngớn lắc lắc điện thoại trước mặt Lưu Chương.

Lưu Chương thấy thế vội vươn người ra cướp lấy chiếc điện thoại từ trong tay Kha Vũ, mở phần video ra xem...

Lúc này, Lưu Chương thật sự chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống cho hết nhục, tại sao, nhân cách nào của Lưu Chương đã khiến cậu làm như thế? Rồi sau đó, cậu vội vàng xóa hết video xong mới trả lại điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng kệ cho Lưu Chương muốn làm gì thì làm, nhận lại điện thoại xong, cậu còn nói: "Không sao, em vẫn có thể khôi phục dữ liệu mà, giữa chúng ta vẫn nên có cái gì để làm kỷ niệm chứ! Với cả, hôm qua anh nổi bật như thế, không phải chỉ có mình em quay lại".

"Hôm qua anh còn làm gì nữa không?", Lưu Chương bây giờ hối hận muốn chết rồi.

"À, anh còn tỏ tình với em nữa!", Châu Kha Vũ hờ hững nói như thể cậu đang kể một câu chuyện cười.

"Cái gì? Anh tỏ tình với em? Tại sao anh lại tỏ tình với em? Vậy thì lúc đó em trả lời ra sao?" - Lưu Chương rất sốc và bàng hoàng trước đáp án này. Không thể nào, không thể nào đâu! Cậu còn đang muốn đứng ra tác hợp cho Châu Kha Vũ và Minh Nguyệt, kéo nam nữ chính lại gần nhau để Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực của mình cơ mà. Vậy tại sao lúc uống vào rồi cậu lại đi tỏ tình với Kha Vũ? Người ta hay nói rằng, lúc say thì con người mới nói ra lời thật lòng, lẽ nào...? Không phải! Nhất định là có nhầm lẫn ở đâu rồi! Lưu Chương không thể nào có thứ tình cảm kia với Châu Kha Vũ được...hay là có thật nhỉ? Trời ơi Lưu Chương mày điên rồi!

Châu Kha Vũ rất tận hưởng khoảnh khắc nhìn Lưu Chương vò đầu bứt tai như thế này. Sớm biết là lúc bối rối nhìn anh đáng yêu như thế thì Châu Kha Vũ đã trêu anh nhiều hơn rồi.

"Anh ăn nhanh lên rồi lát nữa chúng ta còn có việc", Châu Kha Vũ gõ gõ bàn giục Lưu Chương nhanh nhanh xử lý xong bát mì.

Lưu Chương quên sạch mùi vị thơm ngon của những sợi mì kia rồi, trong đầu cậu đang loạn thành một đống kia kìa, cậu vừa nhai rệu rã vừa hỏi nốt: "Lát nữa có việc gì, chúng ta phải đi đâu cơ?"

"Đi hẹn hò!" - Châu Kha Vũ điềm nhiên đáp.

Lưu Chương suýt chút nữa thì phun hết chỗ mì đang nhai ra ngoài! Tại sao mọi chuyện lại thế này? Sao cốt truyện nó cứ đi ngày càng xa kịch bản gốc như thế, sao Châu Kha Vũ lại thành người như này? Trời ơi có ai đến đây giải đáp thắc mắc giùm Lưu Chương không? Qua một đêm, hai người đang từ quan hệ bạn bè mà sao đã phát triển thành...người yêu rồi? Mà quan trọng hơn là, nhân vật chính trong cuộc là Lưu Chương đây hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra! Nghĩa là cậu đã chen vào cuộc đời của nam chính, rồi cướp luôn vai của nữ chính hả? Như thế này thì không được đâu, tên Bạch Vô Thường kia sẽ đập chết cậu mất. Lưu Chương cậu làm thế nào lại có năng lực 'bẻ cong' cả nam chính mất rồi.

"Nghĩa là hôm qua anh tỏ tình với em, và em đã...đồng ý rồi hả?" - Lưu Chương vẫn muốn xác nhận lại lần cuối.

"Nể mặt anh đã nhiệt tình, chân thành đến vậy, em cũng không còn cách nào khác là ... phải đồng ý. Hôm qua anh còn bảo rằng nếu em không chịu nhận lời thì anh sẽ nằm luôn ra đường không chịu về cơ mà, sao bây giờ lại hoảng hốt thế?" - Châu Kha Vũ mặt dày đáp lại.

Giờ Lưu Chương muốn đập đầu vào tường tự kết liễu ở đây có được không?

Và thế là mặc cho Lưu Chương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn với một loạt suy nghĩ loạn thành mớ bòng bong trong đầu, Châu Kha Vũ dắt tay anh đi hẹn hò buổi đầu tiên!

"Anh muốn đi đâu vào buổi hẹn hò đầu tiên?" - Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Chương vẫn còn ngơ ngẩn, một lúc sau mới phản ứng kịp, ra là Châu Kha Vũ đang hỏi anh: "Hả? À ờ, đi đâu cũng được!"

Vậy là Lưu Chương cứ để mặc cho Châu Kha Vũ kéo đi mãi, giờ thì bọn họ đang ở khu vui chơi giải trí rồi. Vào lúc Lưu Chương kịp tỉnh ngộ nhận ra thì anh đã nắm tay Châu Kha Vũ ngồi yên vị ở tàu lượn siêu tốc rồi!

"A a a a a a a a..........!!!!!"

Tàu lượn leo lên đỉnh rồi lại xuống dốc, phóng đi vun vút để gió lạnh tạt từng hồi vào mặt Lưu Chương, giờ thì cậu không thể thẫn thờ được nữa rồi, thay vào đó là tâm trạng sợ hãi, con tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi kìa, sao cậu lại để người ta lừa chơi cái trò khủng bố này thế không biết!

"Lưu Chương, giờ thì anh đã tỉnh chưa?" - Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn nắm chặt tay cậu, khoái trá cười nói.

"Tỉnh! Anh tỉnh rồi! Hu hu cho anh xuống đi, trò này đáng sợ quá!"

"Tàu đang đi trên đường, làm sao mà em dừng lại được, chờ một lát đi, tàu này chạy có 7 phút thôi là dừng rồi".

Và đó chính xác là 7 phút dài nhất cuộc đời Lưu Chương! Có ai bay đến cứu rỗi cậu vào lúc này có được không? Không biết giờ này nếu cậu gọi tên Bạch Vô Thường ra thì có giải quyết được gì không nhỉ?

Và trong lúc Lưu Chương chưa kịp tự trấn an mình xong thì tàu lượn đã dừng rồi.

Vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Lưu Chương đã vận hết tốc lực để chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, Châu Kha Vũ thấy không ổn nên cũng phải chạy theo anh, thấy Lưu Chương đang nôn thốc nôn tháo, cậu đành phải tiến tới vỗ vỗ lưng anh cho vơi bớt cảm giác khó chịu. Giờ thì bữa sáng tình yêu của ai đó đã bị cuốn trôi theo dòng nước xả toilet rồi.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy hơi tội lỗi, cậu làm vậy có hơi quá không nhỉ? Nhưng cậu cũng không ngờ là Lưu Chương chơi mấy trò kiểu này lại kém như vậy. Không dùng biện pháp mạnh thì làm sao anh ta tỉnh ra được, cả ngày cứ ngẫn ra đấy, Châu Kha Vũ cũng thấy khó xử chứ.

Lưu Chương giờ đang đứng trước bồn rửa tay, cậu rửa lại mặt mũi rồi súc miệng để trấn an tinh thần mình sau pha 'mạo hiểm' vừa rồi, ngay lúc cậu vừa ngẩng lên, đã thấy Châu Kha Vũ cầm một chai nước khoáng đưa đến trước mặt cậu, Lưu Chương bèn vội vàng nhận lấy rồi tu một hơi dài.

"Sức chịu đựng kém quá đấy Lưu Chương", Châu Kha Vũ nhìn anh cười cười.

"Ai bảo em dắt anh lên cái trò chơi khủng bố chết tiệt kia chứ, trước giờ Lưu Chương anh có bao giờ dám thử mấy trò mạo hiểm thế này đâu, làm tim anh suýt nữa rơi ra ngoài rồi.

"Vừa rồi anh bảo chơi gì cũng được, lúc mua vé cũng không thấy anh phản đối mà" - Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Lưu Chương câm nín. Lúc đó là cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin tức rằng mình và Châu Kha Vũ đã chính thức hẹn hò nên có ý thức được gì đâu, thậm chí bây giờ hỏi cậu là hai người làm thế nào đến chỗ này thì Lưu Chương cũng chả biết ấy!

"Tạm tha cho em, lần sau cấm không được lừa anh chơi mấy cái trò quỷ như này nữa" - Lưu Chương chỉ tay vào mặt Châu Kha Vũ 'dằn mặt'.

Châu Kha Vũ vẫn cười cười, dù nó có gật đầu nhưng biểu cảm gương mặt chả có vẻ gì là đang đồng ý cả.

Nhưng mà Lưu Chương nhìn nhìn Châu Kha Vũ một lát, cậu phải công nhận là tên nhóc này đẹp trai quá thể, đã thế lại còn cao nữa! Dù hai người quen nhau đã lâu nhưng mắt Lưu Chương vẫn chưa quen được với cái nhan sắc này, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ cứ phô bày vẻ đẹp trời cho này ra lại làm Lưu Chương không kìm được mà ngắm lâu hơn một chút. Kể ra thì, được hẹn hò với người đẹp trai như thế này, lại chu đáo, nấu ăn còn giỏi nữa, lợi nhiều hơn hại đấy nhỉ?

"Làm sao mà cứ nhìn em rồi đơ ra thế?" - Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngừng cười, nói.

"Lúc em cười lên đẹp trai hơn nhiều đó!" - Lưu Chương đáp lại trong vô thức.

"Vậy nên là anh bị em quyến rũ rồi hả?"

Ơ? Hả? Cái gì? Trời ơi nãy giờ Lưu Chương cứ suy nghĩ vớ vẩn đâu đâu vậy. Rõ ràng trước mặt mình là anh em, là bạn bè, là huynh đệ chí cốt, sao cậu lại dám đối với Châu Kha Vũ nổi lên tạp niệm được cơ chứ? Trời cao mong hãy rủ lòng thương, tha thứ cho dục niệm oan trái này của con, nhất định là do nam chính của mấy người quá quyến rũ, không phải do con cố tình đứng ra làm rào cản ngáng đường tình duyên của Châu Kha Vũ đâu!

Vào đúng lúc Lưu Chương còn đang bối rối chưa biết nói thế nào thì điện thoại cậu reo lên, cứu tinh đây rồi!

Lưu Chương nhìn điện thoại, là 'Mẹ' gọi đến, cậu chạy nhanh nhanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhấn nút bắt máy.

"Chào mẹ, con đây!"

"Chương Chương à, mấy nay bận việc không gọi cho con được, ba mẹ nhớ con quá"

Kể từ lần đầu tiên Lưu Chương gọi điện cho mẹ mình ở thế giới này, đến bây giờ hai bên đã nói chuyện trao đổi nhiều hơn, hóa ra là gia đình cậu thân thiết hơn cậu tưởng. Thỉnh thoảng Lưu Chương cũng gọi điện cho bố nữa nhưng phần lớn thời gian ông đều bận nên không nói chuyện được lâu đã phải tắt máy rồi.

"Con đang ở đâu đấy, cuối tuần đi chơi với bạn sao?" - Mẹ Lưu qua màn hình điện thoại thấy khung cảnh sau lưng Lưu Chương biết cậu đang ở bên ngoài nên bèn lên tiếng.

"À vâng, giờ con đang ở công viên giải trí" - Lưu Chương trả lời qua quýt.

"Chào cô, con là bạn trai của anh Lưu Chương, con là Châu Kha Vũ nè" - Châu Kha Vũ không biết từ đâu ra chen vào màn hình điện thoại, lớn tiếng chào hỏi.

"Bạn là con trai, bạn là con trai thôi, mẹ đừng hiểu nhầm!", chưa để mẹ Lưu hỏi, Lưu Chương đã cuống quýt giải thích.

"À, ra là Kha Vũ, hai đứa chơi với nhau từ hồi cấp 3 đúng không?" - Mẹ Lưu cũng không để ý gì nhiều, thấy Châu Kha Vũ cũng vui mừng lên tiếng hỏi thăm.

"À đúng rồi, mẹ gọi về để thông báo, đến Tết dương lịch này ba mẹ sẽ về nhà mấy ngày với con. Ở bên Nhật ăn Tết dương nên mấy ngày đó ba mẹ sẽ cho nhân viên nghỉ phép, bù lại thì đến Tết âm sợ rằng con phải ở Trung Quốc đón Tết một mình đó, thông cảm cho ba mẹ nhé!"

"Không sao đâu mẹ, ba mẹ về thăm con được là con mừng rồi, Tết dương cũng là Tết mà" - Lưu Chương nói vậy nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng, không ngờ năm đầu tiên cậu đến đây đã phải đón Giao thừa một mình rồi, nếu mà có gia đình bên cạnh thì vẫn vui hơn.

"Ba mẹ nhất định sẽ đãi mấy đứa một bữa ra trò, gọi cả mấy đứa bạn con đến nhé, ba mẹ tiếp hết!" - mẹ Lưu cười nói.

"Mẹ Lưu yên tâm, con nhất định sẽ đến ạ!" - Châu Kha Vũ lên tiếng, ngày hôm nay cậu đặc biệt hớn hở hơn bình thường thì phải.

Sau đó thì Lưu Chương và mẹ cùng trò chuyện, hỏi thăm qua loa thêm một vài chuyện nữa rồi tắt máy.

Ngay khi Lưu Chương vừa cất điện thoại đi, Châu Kha Vũ đã khoác vai anh, ghé vào tai anh thì thầm: "Năm nay Châu Kha Vũ sẽ đón Giao thừa cùng anh, yên tâm đi, anh sẽ không phải cô đơn đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro