Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương mở cổng bước vào căn nhà to lớn thuộc quyền sở hữu của mình kia, nhìn khung cảnh tối tăm, cậu thở dài ngao ngán. Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, rõ ràng cậu phải vui mừng đón nhận nó mới đúng, nhưng cũng trong chính ngày này, đã có quá nhiều sự kiện diễn ra, khiến cậu bị hoảng hốt, giờ trong lòng Lưu Chương đang loạn như cào cào rồi, hơi đâu mà mừng với chả vui nữa.

Lưu Chương mở cửa bước vào phòng mình, cậu lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi tắm rửa qua loa và nhanh chóng chạy về ngả lưng xuống giường, ừm, ở đây có ưu điểm là giường êm hơn ở ký túc xá nhiều. Sau đó, cậu mở điện thoại ra, thấy có hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật, là của Lâm Mặc, của mấy đứa bạn cùng lớp và hội anh em trong đội bóng bàn nữa, hóa ra là ngày hôm nay chỉ có Lưu Chương quên mất sinh nhật mình thôi à? Nhưng mà cảm giác được nhiều người nhớ tới thế này cũng khiến cậu cảm thấy vui vui, Lưu Chương nhìn những dòng tin nhắn ấy mà khẽ nở nụ cười, cậu dần cảm thấy yêu cuộc sống ở đây rồi.

Rồi sau đó, Lưu Chương lại chợt nhớ ra con người kia, vừa rồi lúc cậu chủ động nói chia tay, Kha Vũ có vẻ cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao được, giữa hai người bọn họ không nên tồn tại loại quan hệ đó, Lưu Chương tin là chỉ cần cậu chủ động tránh xa ra thôi là mọi thứ lại quay trở về lúc ban đầu như cốt truyện đã sắp đặt sẵn. Nhưng mà, cậu nghĩ là chia tay rồi vẫn có thể làm bạn cơ mà, chưa kể là mối quan hệ tình cảm một ngày của họ không thể tính là sâu đậm được, thế nên vẫn không nên đối xử với Kha Vũ lạnh lùng quá, nếu không thì có phần hơi phũ phàng. Thế là Lưu Chương lại mở phần tin nhắn với Châu Kha Vũ ở điện thoại lên, rụt rè soạn vào đó một tin nhắn: "Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn và xin lỗi em, chúc em ngủ ngon!", cậu còn đọc đi đọc lại tin nhắn một hồi rồi mới nhấn nút gửi đi, cậu cảm thấy, ở mức độ này thì có lẽ vẫn có thể duy trì quan hệ bạn bè được, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng là một người bạn tốt không nên bỏ lỡ mà. Một lát sau, Lưu Chương đã nhận được tin nhắn hồi âm, chỉ có vỏn vẹn một chữ "Ừm" khiến cậu không khỏi bồn chồn, như này nghĩa là giận rồi sao, nhưng Lưu Chương còn có thể làm thế nào nữa, chắc là đợi qua vài ngày nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lưu Chương vò đầu bứt tai một hồi nhưng do hôm nay đã đi chơi cả ngày, quá mệt mỏi rồi, nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông kêu ầm ĩ làm Lưu Chương tỉnh giấc, cậu mơ màng với tay lấy điện thoại, cậu cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu mà sao chuông đã kêu rồi. Bật màn hình lên, Lưu Chương mới nhận ra đó là tiếng chuông báo cuộc gọi đến chứ không phải là tiếng báo thức, cậu vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấn nút nhận cuộc gọi: "Alo?"

Đầu bên kia truyền đến một tiếng nói khàn khàn thì thào: "Em mệt quá, anh có thể đến chỗ em được không?"

Nghe được thanh âm này, Lưu Chương lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn lại tên người gọi đến, đúng là Châu Kha Vũ, nhưng sao giọng nói lại yếu ớt thế này? Rõ ràng hôm qua Kha Vũ còn khỏe mạnh kéo cậu đi chơi cả ngày mà? Vốn Lưu Chương còn định tránh mặt Châu Kha Vũ một thời gian nhưng mới chỉ mấy tiếng sau mà đã chạy đến chỗ người ta thì không hay lắm?

Lưu Chương e dè hỏi lại: "Kha Vũ à, em bị sao thế?"

"Em nghĩ hôm qua ngồi hóng gió sông lâu quá nên bị cảm rồi. Em vốn định tự dậy mua thuốc cơ nhưng mà mệt đến mức không ngồi dậy được nữa. Em vốn không định làm phiền đến anh nhưng người ở gần mà em cảm thấy có thể tin tưởng lúc này, ngoài anh ra, em không có ai cả..."

Lưu Chương nghe vậy trong lòng chợt trùng xuống, đúng là Châu Kha Vũ thằng nhóc này quá cô độc rồi, sao lại thảm đến mức lúc ốm đau chỉ có một mình cậu để nhờ cậy, tin tưởng chứ? Nhưng mà thôi kệ vậy, tình huống nghiêm trọng đến mức độ này thì Lưu Chương cũng không thể bỏ mặc anh em, mấy cái ngại ngùng khó xử gì đó vứt ra đằng sau đi, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất.

Suy nghĩ xong xuôi, Lưu Chương lập tức bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt qua loa, ôm lấy cặp sách rồi lao qua nhà Kha Vũ. Hôm nay Lưu Chương còn có tiết trên trường, đang ở giai đoạn ôn tập chuẩn bị thi nên cậu không muốn bỏ học, cậu định bụng sẽ qua bên kia xem Châu Kha Vũ thế nào rồi đến thẳng trường luôn.

Châu Kha Vũ vừa cúp máy được khoảng độ 15 phút thì đã thấy bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cậu thầm cảm thấy hoảng hốt, nhanh vậy đã đến rồi sao, thế nghĩa là anh ấy rất lo cho cậu đấy chứ. Nhưng mà Châu Kha Vũ không thể chạy ra mở cửa ngay lập tức được, cậu vớ lấy cái chai xịt khoáng xịt đều khắp người sao cho giống như là mồ hôi chảy ra, rồi lại cắm máy sấy tóc vào rồi ... dí thẳng nó lên trán mình cho đến khi cậu cảm thấy trán đang bỏng rát mới tắt máy đi, tất cả động tác đều được Châu Kha Vũ thực hiện với tốc độ ánh sáng!

Xong xuôi, Châu Kha Vũ mới vừa lê bước ra ngoài cửa, vừa bới cho tóc mình xù lên thành một đống, rồi mới mở cửa ra để đón nhân vật khiến cậu đang ngồi ngóng chờ suốt nãy giờ.

"Em làm gì mà mở cửa chậm thế ?" - Cửa vừa mở ra, Lưu Chương đã cất tiếng hỏi han rồi, cậu sốt ruột đến mức tưởng Kha Vũ ốm đến mức ngất trong nhà rồi kia. Rõ ràng hôm qua cả hai đi chơi cùng nhau mà chỉ có mình Châu Kha Vũ ốm, Lưu Chương thật không ngờ là thằng nhóc này lại yếu đến thế.

"Vừa rồi mệt quá nên em thiếp đi, nghe tiếng chuông cửa một lúc em mới tỉnh dậy được nên mới chạy ra mở cửa trễ", Châu Kha Vũ đè giọng mình xuống ở cao độ thấp nhất có thể, khàn khàn đáp lại.

Mặc dù vừa nãy nghe qua điện thoại rồi nhưng bây giờ nghe trực tiếp cái giọng yếu ớt ấy một lần nữa, Lưu Chương không khỏi giật mình. Giờ cậu mới để ý là Châu Kha Vũ khuôn mặt xanh xao, môi khô nứt nẻ (vì cố tình không uống nước), mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, khuôn mặt thỉnh thoảng còn nhíu lại, hình như là ốm nặng thật rồi.

Lưu Chương thấy vậy liền hốt hoảng đẩy Châu Kha Vũ vào trong nhà, giọng điệu gấp gáp: "Đi, vào trong nhà đi, đứng ngoài cửa lâu trúng gió lại ốm nặng thêm bây giờ".

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn bước quay trở về phòng ngủ, nếu Lưu Chương lúc này ngẩng đầu nhìn lên thì còn có thể thấy một nét cười vẫn treo ở khóe miệng cậu nữa kìa. Tiếp đó, Kha Vũ bị Lưu Chương dí xuống giường, đắp chăn kín đến tận cổ, rồi anh còn lôi từ đâu ra một cái máy sưởi bật ở bên cạnh nữa suýt nữa hun cậu thành thịt quay. Châu Kha Vũ vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng, hai răng cậu vẫn đập vào nhau mà kêu: "Lạnh quá!"

Lưu Chương sờ lên trán Kha Vũ, độ nóng từ máy sấy ban nãy sớm đã bị bay đi hết rồi, giờ nhiệt độ cơ thể cậu đã trở về trạng thái bình thường, Lưu Chương cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay mình mà nhăn mày khó hiểu: "Quái lạ! Sao anh lại không thấy nóng nhỉ?" Rồi Lưu Chương còn một lần nữa sờ vào trán mình để so sánh: "Sờ vào cũng mát như trán anh thôi mà, sao nhìn em lại khổ sở đến thế?"

Châu Kha Vũ vẫn kiên trì dùng cái giọng thều thào của mình đáp lại: "Nhưng mà em vẫn thấy mệt lắm!"

"Vậy nhà em có nhiệt kế không, để anh đo thử."

"Nhà em không có sẵn mấy thứ đó."

"Vậy chờ anh một lát, gần đây có hiệu thuốc, để anh chạy ra ngoài mua, tiện thể mua cháo với thuốc cho em luôn."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói "Không cần đâu" thì Lưu Chương đã dùng tốc độ ánh sáng mà chạy biến đi mất. Biết sao được, Kha Vũ đang là người ốm mà, cậu không thể có những phản ứng quá nhanh nhạy như lúc khỏe mạnh bình thường được đâu.

Châu Kha Vũ ngó thấy Lưu Chương đã đóng cửa phòng đi ra ngoài, chờ được một lúc không thấy có thêm động tĩnh gì, xác định là anh đã ra khỏi nhà, cậu liền đạp tung chăn ra, thở dài nói: "Phù, nóng chết mình mất thôi!"

Vậy mà anh chàng nào đó chui ra khỏi chăn chưa được bao lâu đã lại nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chui vào chăn cho đến khi thấy Lưu Chương mở cửa phòng bước vào. Trên tay anh đã cầm cháo và thuốc, còn có một cái nhiệt kế mới tinh vẫn còn nguyên ở trong hộp nữa. Lưu Chương bước tới giường Kha Vũ, xé vỏ hộp nhiệt kế ra rồi nhét nó vào miệng cậu, nói: "Để anh đo nhiệt độ cho em. Sau đó thì ăn cháo rồi uống thuốc đi. Trước giờ anh cứ nghĩ em khỏe hơn anh chứ, sao mới qua một đêm mà đã ốm thành cái dạng này rồi."

Châu Kha Vũ bối rối, cậu biết làm sao đây, bây giờ nhiệt độ đo ra khẳng định sẽ là thân nhiệt bình thường rồi, cậu lừa được người chứ làm sao lừa được mấy loại máy móc thế này. Nhưng mà, trong cái khó ló cái khôn, Châu Kha Vũ mồm ngậm nhiệt kế, tay đưa ra chạm vào hộp cháo nóng hổi mà Lưu Chương mới mua về rồi cất tiếng: "Lưu Chương, cháo này nguội rồi, anh đi đun nóng lại giúp em được không, em sợ cứ thế ăn sẽ bị lạnh bụng."

Lưu Chương nhìn hộp cháo vẫn còn đang bốc khói, khó hiểu nói: "Nhưng anh thấy cháo vẫn còn nóng mà."

"Em muốn nóng hơn nữa, có lẽ vì vừa rồi anh đi đường nên cháo bị nguội bớt rồi. Giúp em một chút thôi mà."

Lưu Chương không ngờ là lúc ốm rồi Kha Vũ lại biết làm nũng như thế, cậu cũng không đôi co thêm nữa, cầm hộp cháo đứng dậy mà đi vào bếp nói: "Chờ anh một lát!"

Châu Kha Vũ như chỉ chờ có thế, cậu vội vàng bỏ cái nhiệt kế ra, quả nhiên là nhiệt độ bình thường: 37 độ, may mà vừa rồi anh ấy không nhìn ra. Thế rồi cậu cầm cái đầu đo nhiệt độ của nhiệt kế ấy mà ... dí thẳng vào chỗ máy sưởi, rát quá mà Châu Kha Vũ vẫn phải cắn răng chịu cho đến khi đạt được nhiệt độ "vừa ý".

Bất chợt, Châu Kha Vũ lại nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía cửa phòng, cậu nhét vội cái nhiệt kế ấy trở về miệng mình rồi nằm yên vị trong chăn một lần nữa. Thực ra cậu vẫn muốn để nhiệt độ cao hơn một chút cơ, nhưng Kha Vũ lại sợ nếu để cao quá rồi Lưu Chương trực tiếp khiêng cậu đến bệnh viện thì hỏng bét!

Lưu Chương lại gần giường, lấy nhiệt kế về, cậu kinh ngạc cảm thán: "Sờ trán em thấy không nóng mà thân nhiệt tận 38 độ 5 cơ à. Mau mau ăn cháo vào rồi uống thuốc đi, ngủ một giấc đến chiều dậy chắc sẽ hạ sốt thôi."

"Nhưng mà, tay em run quá, em sợ không cầm được bát cháo, anh có thể...?"

Lưu Chương cũng gật đầu đồng ý luôn, bởi vì cậu cảm thấy để Kha Vũ ốm thế này, cậu cũng có một phần trách nhiệm, có lẽ nào con người này không chịu nổi lời từ chối của cậu nên mới sốc đến mức ốm luôn không, nếu sự thật là như vậy thì ... Lưu Chương cũng cảm thấy đau lòng quá.

Cậu lắc lắc đầu để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng mình kia rồi ngồi xuống mép giường cạnh Châu Kha Vũ, cậu luồn tay qua gối rồi đỡ Kha Vũ từ từ ngồi dậy.

Châu Kha Vũ cũng thuận theo cánh tay của Lưu Chương mà từ từ ngồi dậy rồi dựa luôn vào vai anh, Lưu Chương biết cậu đang mệt nên cứ để cậu dựa dẫm vậy mà không thèm đẩy ra nữa. Sau đó, Lưu Chương kiên nhẫn múc cho Châu Kha Vũ từng thìa, từng thìa cháo, còn cẩn thận mà thổi cho nguội bớt rồi mới đưa nó đến trước miệng cậu. Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, trong lòng cậu ngập tràn một cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Cậu thầm nghĩ là thật may vì con người không có đuôi, nếu không thì cậu đã không kiềm chế nổi mà vẫy đuôi loạn xạ lên ở đây mất.

Hai người dây dưa phải đến nửa tiếng mới ăn xong bát cháo. Sau đó, Lưu Chương liền đưa một viên thuốc và một cốc nước nóng đến trước mặt Châu Kha Vũ, bắt cậu phải uống xong rồi mới được nằm xuống. Châu Kha Vũ lấy viên thuốc bỏ vào miệng, khéo léo để nó ở dưới lưỡi mình rồi mới uống hết cốc nước và nằm xuống. Nhân lúc Lưu Chương quay xuống bếp để cất bát, Châu Kha Vũ liền nhả vội viên thuốc kia ra và vứt nó thẳng xuống gầm giường!

Lúc Lưu Chương quay lại thì Châu Kha Vũ thấy anh đã đeo cặp sách rồi. Anh không định ở đây với cậu cả ngày hôm nay sao, cậu đang ốm thế này cơ mà.

Chưa kịp để Châu Kha Vũ mở lời, Lưu Chương đã nói: "Em uống thuốc xong rồi thì nằm ngủ đi, hôm nay lớp anh có tiết ôn tập nên không bỏ được. Vừa rồi anh có mua hai phần cháo, còn một phần để trong bếp, nếu dậy mà đói thì em tự đun lại rồi ăn đi nhé."

Châu Kha Vũ vẫn cố dùng giọng điệu thì thầm kia để đáp lại: "Không thể ở lại với em sao?"

Lưu Chương thấy thế cũng hơi đau lòng, hóa ra lúc yếu đuối thì Châu Kha Vũ lại dính người như thế, cậu đi sát lại bên giường của Kha Vũ rồi khẽ vuốt vuốt mái tóc kia và nói: "Ngoan, ngủ đi. Ở nhà đợi anh, học xong anh sẽ quay lại."

Nghe vậy Châu Kha Vũ cũng chỉ còn cách đồng ý, cậu gật gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lưu Chương thấy Kha Vũ nhắm mắt rồi cậu mới yên tâm đóng cửa phòng lại, bước ra khỏi nhà Kha Vũ và bắt xe đến trường. Thật may là ca học hôm nay của cậu bắt đầu muộn, từ 10 giờ sáng cơ, vậy nên Lưu Chương vào lớp cũng không bị muộn.

Vừa mới bước vào lớp, tìm được vị trí quen thuộc ngồi xuống, Lưu Chương đã bị Lâm Mặc vỗ vai: "Huynh đệ, chúc mừng sinh nhật.". Bạn học ngồi chung quanh nghe vậy cũng quay ra "chúc ké" vài câu, mọi người còn nói bông đùa thêm mấy câu trước khi bước vào ca học.

Lưu Chương cũng cười đáp lại như một lời cảm ơn. Sao mà sinh nhật năm nay của cậu gặp nhiều biến cố thế không biết.

Tiết học vừa kết thúc, Lưu Chương đã vội vàng thu dọn sách vở muốn quay về thì bị Lâm Mặc ngáng đường: "Sao thế, đi đâu vội vàng vậy?"

"À, tao có tí việc, cần về nhà gấp."

"Việc gì mà gấp thế? Có em nào rồi hả? Muốn đi hẹn hò một buổi lãng mạn nhân ngày sinh nhật sao?"

"Mày điên à? Tao thì kiếm đâu ra người yêu mà đi hẹn hò, chỉ là mấy việc linh tinh thôi."

"Nếu là việc không quan trọng lắm thì lùi lại đi, giờ đi ăn với hội anh em đã chứ. Để chúc mừng sinh nhật mày, bọn tao đã đặt bàn ở nhà hàng Windy từ tuần trước liền đó."

"Nhưng mà..."

Lưu Chương cảm thấy bối rối, cậu vẫn còn lo cho Châu Kha Vũ đang nằm ốm ở nhà, không biết nó đã hạ sốt chưa. Nhưng mà phía bên này bạn bè cậu đã chuẩn bị sẵn tiệc sinh nhật cho cậu rồi, còn đặt bàn trước nữa, nếu từ chối mà không nói rõ lý do thì hình như không hay lắm?

"Nhưng nhị cái gì, mày biết cuối năm đặt bàn ở Windy khó thế nào không? Ăn xong đã rồi đi đâu thì đi!", chưa để Lưu Chương nghĩ xong lý do thoái thác, Lâm Mặc đã kéo cậu đi mất rồi.

Lưu Chương thầm nghĩ là thôi thì đi ăn một lát chắc cũng không sao, chỉ là một bữa thôi mà, có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ. Hơn nữa là Châu Kha Vũ cũng được uống thuốc rồi, bữa trưa thì cậu cũng mua sẵn rồi, chắc cũng không sao đâu, đến chiều rồi cậu lại quay về.

Vậy là Lưu Chương ôm tâm trạng lo lắng ấy kéo một lũ bạn đi ăn một bữa lẩu ra trò. Nhưng nào ngờ gặp được huynh đệ, Lưu Chương trò chuyện vui quá đến quên cả thời gian, cậu còn được tặng cả một đống quà nữa, thế là cậu cũng không thèm để ý đến đồng hồ mà cứ thế vui chơi tưng bừng hết cả buổi chiều luôn.

Phía bên này, Châu Kha Vũ đã cực khổ giả ốm, bỏ mất một buổi học, nằm nhà đợi chờ ai đó quay về như nắng hạn trông mưa mà mãi chả thấy anh đâu. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 4 giờ hơn, Châu Kha Vũ nghiến răng ken két nói: "Về sớm của anh là mấy giờ đó hả Lưu Chương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro