Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là chả mấy khi được quậy tưng bừng thế này, Lưu Chương chơi đến mức quên hết cả giờ giấc, quên luôn cả một số việc quan trọng và quên luôn cả ai đó đang ngồi đợi đến héo mòn ở nhà.

Lúc cả hội ăn uống đã no say, Lưu Chương mới sực nhớ ra cái câu chuyện quan trọng kể trên, cậu giơ điện thoại lên xem, đã là 6 giờ tối rồi! Thôi xong rồi, cậu vứt bệnh nhân ốm yếu ở nhà một mình cả ngày thế kia, không biết Kha Vũ có sao không, chắc là nó phải hạ sốt rồi đấy nhỉ?

Thế là mặc cho lời lôi kéo của đám bạn rằng hãy ở lại chơi đến tối đi, Lưu Chương đã phi ra khỏi quán ăn và tức tốc bắt một chiếc xe chạy thẳng đến nhà Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đúng là ở trạng thái em đợi anh đến độ hoa cũng úa tàn, cậu mất hết kiên nhẫn mà ra hẳn vỉa hè ngồi thế nhưng mãi không thấy Lưu Chương đâu. Cậu nhớ là buổi sáng Lưu Chương bảo hôm nay chỉ học một ca thôi, làm gì có chuyện giờ này chưa tan chứ, hay là anh lại bỏ rơi cậu để đi vui chơi ở đâu rồi.

Càng nghĩ Kha Vũ càng thấy giận, tại sao cậu đã ốm đến mức này rồi mà Lưu Chương không quan tâm cậu nhiều hơn một tí, thậm chí còn dám bỏ mặc cậu ở nhà một mình cả ngày thế này. Chả nhẽ Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương không đủ quan trọng hay sao, hay cậy vẫn làm chưa tới?

Đột nhiên, trong đầu Châu Kha Vũ nảy ra một kế, cậu lấy điện thoại ra, ấn một dãy số - đó là số điện thoại của một phòng khám tư nhân: "Alo, chỗ chúng tôi có bệnh nhân, phòng khám các anh nhận khám tại nhà chứ?"

Một lát sau, một vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đã xuất hiện trong nhà của Châu Kha Vũ, anh bị bối rối bởi yêu cầu của "bệnh nhân" trước mặt này: "Cậu yêu cầu thế là không được đâu, người cậu đang khỏe mạnh làm sao tôi tự ý truyền dịch được, nhỡ có phản ứng xấu gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu!"

"Vậy thì anh...đổ gần hết chai dịch này đi, rồi chỉ cần cắm ống vào tay tôi là được. Ý tôi là không cần cắm kim truyền vào mạch máu, chỉ cần dán ống vào cổ tay sao cho nhìn...giống giống đang truyền dịch là được."

Vị bác sĩ kia nghe vậy mà tức đến mức muốn đập cho tên trước mặt mình một phát! Xem ra đây không phải là bệnh nhân bị sốt cảm thông thường, phải gọi hắn là bệnh nhân tâm thần mới đúng ấy, không dưng lại gọi dịch vụ khám tận nhà để làm cái trò này, muốn bác sĩ điên luôn cùng hắn có đúng không?

Nhìn biểu cảm vừa tức giận vừa khó hiểu của bác sĩ, Châu Kha Vũ đành lên tiếng giải thích: "Em đang theo đuổi người ta, cần dùng chút thủ đoạn, anh phối hợp với em chút được không? Tiền thuốc và tiền khám em vẫn sẽ thanh toán đủ."

Cuối cùng thì vị bác sĩ kia cũng chỉ còn cách thỏa hiệp với tên "bệnh nhân" cứng đầu dở hơi Châu Kha Vũ. Anh lấy bừa một chai dịch ra, cắm ống vào và đổ đi gần hết số nước bên trong đó rồi mới dán đầu ống kia vào tay Châu Kha Vũ, người không biết đúng là sẽ tưởng tên này đang ốm đến mức phải truyền dịch thật. Sao thanh niên bây giờ lắm trò thế không biết?

Vị bác sĩ kia đi về được một lát thì Lưu Chương cũng đến được nhà Châu Kha Vũ. Lúc vào phòng, anh thấy cậu đang nằm im trên giường, mắt nhắm tịt, trên đầu giường còn treo lủng lẳng một chai dịch đã truyền gần hết, hóa ra Châu Kha Vũ không những không hạ sốt mà còn trở nặng đến mức này ư? Trong lòng Lưu Chương dâng lên cảm giác đau xót cùng tự trách, anh bước đến bên cạnh giường, nắm lấy tay Kha Vũ, cậu cũng từ từ mở mắt ra nhìn anh: "Cuối cùng thì anh cũng về rồi, hôm nay em đã chờ anh rất lâu đó!"

Lưu Chương gấp đến mức sắp khóc, cậu vội vàng nói: "Anh xin lỗi Kha Vũ, đáng lẽ ra anh không nên vui chơi mà bỏ em ở nhà một mình thế này, đã biết em bị ốm rồi mà còn không ở sát bên chăm sóc em, tất cả là lỗi của anh, em bị trở nặng thế này cũng là do anh hết!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, cậu đưa tay chạm vào má Lưu Chương: "Em bị ốm là do em chứ tại sao là do anh được, anh đừng tự trách mình vô lý như thế chứ? Với cả em biết hôm nay là sinh nhật anh, nên là anh đi chơi với bạn bè lâu một chút cũng là chuyện bình thường, em mà cố giữ anh lại thì em mới là đồ ích kỷ ấy, em chỉ nên trách mình không biết tự chăm sóc bản thân thôi!"

Châu Kha Vũ...Châu Kha Vũ em ấy ốm đến độ này rồi mà vẫn nghĩ cho Lưu Chương, cậu xúc động đến mức sắp khóc rồi, cậu ngước lên nhìn vào chai dịch đã sắp cạn thấy đáy, cậu nén nỗi xúc động lại lên tiếng hỏi: "Làm sao mà em phải truyền dịch thế này, em đã gọi bác sĩ đến khám tại nhà sao?"

"Lúc anh đi được một lát, em cũng ngủ được một giấc khá dài. Lúc tỉnh dậy thì thấy đầu đau như búa bổ, tay chân run lẩy bẩy, em vơ vội lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng em nghĩ là nếu anh chưa về thì chắc chắn là do có việc bận nên không muốn phiền anh nữa nên thôi, em chuyển sang gọi cho phòng khám tư nhân, để bác sĩ đến khám tận nhà xem thế nào. Ai ngờ bác sĩ vừa mới đến, em đã ngất luôn trước cửa, bác sĩ phải cắm kim tiêm truyền dịch một lát thì em mới tỉnh. Bác sĩ vừa mới về được một lúc thì anh cũng về..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, Lưu Chương đã ôm chầm lấy cổ cậu, giọng hơi nghẹn ngào: "Anh xin lỗi Kha Vũ, anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ ở bên em chăm sóc em tử tế, bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho anh, đừng một mình chịu khổ như thế nữa, nhìn em thế này anh cũng thấy đau lòng. Nghe anh, được không?"

Châu Kha Vũ đưa tay không bị truyền dịch ra ôm lại Lưu Chương, cậu đặt cằm lên vai anh, khe khẽ gật đầu, và nếu như lúc này Lưu Chương có thể nhìn thấy khuôn miệng của Kha Vũ thì nó đã nhếch lên một độ cong rất cao, khẩu hình tạo thành bốn chữ: "Tác chiến thành công!"

Vì đã "ốm nặng" rồi nên Châu Kha Vũ cũng không thể khỏi ngay được, đã phóng lao thì phải theo lao nên Châu Kha Vũ quyết định ốm cả tuần đó luôn!

Lưu Chương đã phải viết đơn xin nghỉ ốm cho Kha Vũ rồi "chuyển khẩu" đến nhà cậu sống trong thời gian này để tiện chăm sóc "bệnh nhân". Từ đó, mỗi ngày Lưu Chương chỉ cần học xong là sẽ về thẳng nhà Kha Vũ, chăm sóc kĩ cho cậu đến tận chân răng, gần như ngoài việc ăn, uống, ngủ, nghỉ là Châu Kha Vũ không phải làm gì hết cả. "Bệnh tình" của Châu Kha Vũ cũng vì thế mà tốt lên từng ngày.

Được hưởng thụ sự chăm sóc kĩ lưỡng như này, "bệnh nhân" của chúng ta cũng tương đối hài lòng, ngoại trừ một việc:

"Kha Vũ, hôm nay anh mua cháo gà cho em nhé!"

"Châu Kha Vũ, hôm nay ăn cháo cá không em?"

"Cháo thịt nạc trứng muối ở chỗ dì Lục ngon lắm nên anh mua về cho em một bát rồi."

Châu Kha Vũ bị bắt ăn cháo nhiều đến mức sắp quên hết vị giác thông thường của loài người là như thế nào, cậu chỉ còn cách yếu ớt phản kháng: "Hôm nay em muốn ăn cơm có được không?"

Nghe vậy Lưu Chương kiên quyết lắc đầu: "Không được, em đang bị ốm, hệ tiêu hóa kém, chỉ nên ăn những thứ thanh đạm thôi, anh đã cố gắng đổi các loại cháo cho em rồi, nếu thấy nhạt miệng thì để anh mua thêm nước ép hoa quả cho. Đợi mấy hôm nữa khỏi rồi em muốn ăn gì cũng được, giờ thì nghe anh!"

Vậy là, vì không thể chịu đựng nổi thực đơn cả tuần chỉ toàn là cháo, Châu Kha Vũ đã chọn một ngày để quyết định "khỏi bệnh". Cứ ăn như thế này cả tuần mãi, cậu nghĩ mình cũng sắp ốm thật rồi.

Cuối cùng thì buổi sáng hôm đó, lúc Lưu Chương lấy nhiệt kế từ miệng Châu Kha Vũ ra đã thấy nó "chịu" chạy về mức 37 độ rồi. Cậu vui mừng khôn xiết, vậy là Châu Kha Vũ cũng khỏi ốm rồi, đúng là dọa cậu sợ chết khiếp mà, mất bao nhiêu ngày bỏ công săn sóc, đến hôm nay Kha Vũ mới khỏi bệnh.

Vậy mà, phát biểu đầu tiên của Châu Kha Vũ sau khi thoát khỏi cảnh nằm liệt giường lại là: "Chúng ta đi ăn cơm chiên Dương Châu." Cả tuần này, cậu chưa được động đến một giọt dầu cũng như một hạt cơm nào rồi, suýt nữa Châu Kha Vũ còn tưởng là mình đi tu rồi ấy chứ.

Lưu Chương nghe vậy cũng bật cười rồi gật đầu đồng ý, anh để mặc cho cậu dắt đi đến một quán cơm nào đó rồi hai người đánh chén một bữa no nê sau một trận "ốm" dai dẳng và mất sức.

Sau đợt ốm của Châu Kha Vũ thì Lưu Chương cũng quên béng mất kế hoạch phải dãn quan hệ ra với cậu, hai người liền quên mất ngượng ngùng mà quay về quan hệ anh em thân thiết như xưa. Mà thực ra nói vậy cũng không đúng, dường như giữa hai người có tồn tại thêm một thứ gì đó, vô thức kéo cả hai lại một quan hệ mờ ám, gần gũi hơn nhưng nó lại không phải là người yêu, cũng chả phải là bạn!

Châu Kha Vũ đi học thêm mấy ngày thì bọn họ lại được nghỉ để ôn thi hết học phần. Lần này nhà trường cho nghỉ một tuần, kéo dài đến qua Tết dương lịch nên phần lớn những sinh viên nhà ở xa đều tranh thủ về nhà, Lưu Chương còn lại một mình trong ký túc xá cũng thấy chán nên không ở đó nữa mà quyết định chuyển về căn biệt thự kia ở cho đến lúc hết kì nghỉ, hàng ngày cậu vẫn chăm chỉ lên trường để vào thư viện tìm tài liệu ôn thi.

Buổi sáng hôm đó, Lưu Chương còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu lật đật bò dậy nhìn qua màn hình camera thì nhận ra đó là Châu Kha Vũ, cậu không hiểu Kha Vũ đến đây có việc gì nhưng cậu cũng vội vã ấn nút mở cửa, cũng mấy ngày không gặp rồi, Lưu Chương phải thừa nhận là cậu có hơi nhớ thằng em này.

"Em đến đây có việc gì vậy?" - Lưu Chương vừa nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ đã lên tiếng hỏi.

"Muốn nhờ anh giảng bài giúp, có nhiều chỗ em không hiểu"

Lưu Chương cảm thấy kỳ lạ, không phải là Kha Vũ rất thông minh và thành tích học tập luôn ở loại ưu sao, vậy mà hôm nay lại phải đến tận đây để nhờ cậu giảng bài giúp. Nhưng mà cúi đầu nhìn, Lưu Chương mới thấy là hình như hôm nay Kha Vũ quyết tâm đến đây để học thật, vì cậu thấy nó còn mang theo cả cặp sách nữa, không biết là có bài nào trong chương trình còn có thể làm khó Kha Vũ được nữa đây.

Như đọc được vẻ mặt nghi ngờ của Lưu Chương, Châu Kha Vũ lên tiếng giải thích: "Bởi vì vào đúng đợt ôn thi em lại bị ốm, đã nghỉ học suốt cả tuần ấy, nên mới có nhiều bài không hiểu."

Nói đến đây Lưu Chương mới nhớ ra, đúng vậy, sao cậu lại quên được cái trận ốm dai dẳng cả tuần kia của Châu Kha Vũ chứ? Nếu mà bị bỏ sót mất kiến thức trong một tuần, thực ra nếu là Lưu Chương thì cậu vẫn theo được, vậy mà Châu Kha Vũ thông minh như vậy lại không hiểu được ư, vậy thì cậu lại phải ra tay giúp đỡ rồi. Bởi vì, mỗi lần nhắc đến lần ốm nặng kia của Châu Kha Vũ, Lưu Chương liền không khỏi động lòng, cậu cảm thấy như đó là một phần trách nhiệm của mình vậy.

Lưu Chương dẫn Châu Kha Vũ đi vào nhà, để cậu ở phòng đọc sách rồi phòng vụt đi đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo. Lưu Chương cảm thấy bộ dạng lúc này của mình có hơi nhếch nhác, dù ở nhà thì trước mặt người khác cũng nên lịch sự chút.

Lúc Lưu Chương một lần nữa quay lại, Châu Kha Vũ đã thấy anh đổi một bộ đồ khác, mái tóc còn hơi ươn ướt, anh bước đi đến gần bàn mà Kha Vũ đang ngồi rồi kiếm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cậu mới để ý là một tay anh đang cầm một hộp bánh, tay kia cầm một đĩa táo, anh để chúng lên bàn rồi bóc một chiếc bánh cho vào miệng nhai, còn không quên mời Kha Vũ: "Ăn sáng đi em!".

Châu Kha Vũ nhìn vậy mà dở khóc dở cười, ăn uống kiểu này, rất có phong cách của một thanh niên mới lớn đang sống một mình. Cậu cũng không từ chối mà lấy một chiếc bánh rồi quay ra hỏi Lưu Chương: "Hôm nào anh cũng ăn kiểu này à?"

"Ừm, ở một mình mà, bày vẽ làm gì, như thế này cũng đủ dinh dưỡng đấy chứ! À trong tủ lạnh còn có sữa nữa, nếu em muốn uống thì có thể đi lấy."

"Vậy còn bữa trưa, bữa tối?"

"Khi nào đói thì đặt đồ ăn ngoài, không thì ra ngoài ăn."

Châu Kha Vũ bất lực, mặc dù cậu nấu ăn không phải quá xuất sắc nhưng ít ra còn tự nấu, nhìn cái cách sinh hoạt như này, xem ra cậu phải "cải tạo" anh sống nề nếp hơn mới được.

"Mà thôi đừng hỏi vấn đề ăn uống nữa, em không hiểu phần nào, mang ra đây cho anh xem nào!"

Thực ra, trong chương trình học, làm gì có phần nào mà Châu Kha Vũ không hiểu, cậu chỉ là muốn kiếm cớ để gặp anh thôi. Thế là, cậu kiếm bừa một phần có vẻ phức tạp một chút ở trong sách để yêu cầu Lưu Chương giảng lại, anh cũng không nghi ngờ gì mà lấy giấy bút rồi nghiêm túc "lên lớp" với Châu Kha Vũ.

"Từ giờ đến hết đợt nghỉ ôn thi, hôm nào em cũng qua đây học nhóm với anh nhé!" - Châu Kha Vũ chủ động đề nghị.

Lưu Chương nghe vậy cũng gật gù đồng ý, đằng nào thì cậu cũng cần ôn tập mà. Dù rằng chương trình học của năm nhất và năm ba có khác nhau chút nhưng nếu ôn tập cùng nhau thì không phải vấn đề gì lớn. Lưu Chương còn đang nghĩ là nếu hôm nay Kha Vũ không đến thì cậu sẽ chủ động đi tìm, bởi vì cả một đợt nghỉ dài vậy mà chỉ quanh quẩn ở nhà ôn thi thì chán lắm, nếu có Kha Vũ ở đây, thì cậu sẽ thấy...vui hơn?

Hai người cứ thể học cùng nhau mãi đến hơn 12h trưa, Lưu Chương mới ngẩng đầu lên, nhận ra đã muộn, anh lại muốn đặt đồ ăn ngoài về cho qua bữa. Châu Kha Vũ nghe thế thì lắc đầu: "Em nhớ là gần đây có siêu thị, chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu đi, anh ăn đồ ăn ngoài nhiều mãi rồi, không tốt đâu!"

"Nhưng mà bây giờ muộn rồi, với cả em cũng biết mà, anh đâu có biết nấu cơm."

"Anh không nấu được thì để em nấu, coi như trả tiền công gia sư đến hết tuần cho anh."

Lưu Chương còn đang muốn tiếp tục phản đối thì Châu Kha Vũ đã kéo tay anh ra ngoài để thẳng tiến đến siêu thị mua đồ rồi.

Lúc cả hai quay về nhà là trên tay đã xách những túi lớn, túi nhỏ toàn là đồ ăn tươi sống. Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà đi thẳng đến phòng bếp, cất bớt đồ vào trong tủ lạnh, mặc cho Lưu Chương vẫn đang kêu đói ở ngoài phòng khách, Kha Vũ lớn tiếng đáp lại:

"Anh đừng kêu nữa, tại hôm nay em không để ý thời gian nên mới đi mua đồ muộn chút thôi. Từ giờ hôm nào anh cũng được ăn cơm nhà nấu rồi, anh nên cảm ơn em đi!"

Phải đến tận 2h chiều, Lưu Chương mới đợi được "bữa cơm tình yêu" của Châu Kha Vũ. Nói chung đây chỉ là một bàn ăn đơn giản, một món canh, một món thịt, mốt món rau, nhưng phần vì đói, phần vì lâu không được ăn cơm nhà nên Lưu Chương thấy nó ngon hơn hẳn bình thường. Nhìn bộ dạng anh như vậy, Châu Kha Vũ cũng thấy hơi tội lỗi: "Lần sau em sẽ cố nấu cơm sớm hơn!"

Lưu Chương tay vẫn cầm đũa lắc lắc đầu nói: "Không sao đâu, cơm ngon thế này mới bõ công chờ chứ."

Châu Kha Vũ cũng không nói thêm gì nữa mà bưng bát lên ăn cơm, sao cậu cảm giác cái không khí này ấm áp cứ như bữa cơm đầu của...vợ chồng tân hôn ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ bị chính ý nghĩ của mình chọc cười đến phát ngốc, cậu vừa ăn vừa nhìn người ngồi đối diện rồi suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai...

Kể từ ngày hôm đó, liên tiếp mấy hôm liền, Lưu Chương đều nhận trách nhiệm là gia sư cho Châu Kha Vũ, còn Kha Vũ thì lại làm đầu bếp của Lưu Chương. Hai người cùng nhau học tập, ăn uống, lúc nào chán thì dắt nhau ra ngoài chơi một lát, hôm nào học xong muộn thì Kha Vũ ngủ lại phòng ngủ cho khách ở nhà Lưu Chương, thân thiết đến mức gần như giữa cả hai chả còn lại khoảng cách và bí mật gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro