Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thì thầm của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương nối da gà, kèm theo đó là sự ngạc nhiên, cậu tưởng tất cả mọi người đều nhận được số tiền giống nhau kia chứ, hay là ông bà Lưu thấy mến Kha Vũ từ lần nó đích thân ra tận sân bay đón rồi nên mới cho nó phần hơn nhỉ? Ừm, mà kể cả thế thì cũng có sao, vì sự thật là con trai ông bà - Lưu Chương, cũng dành tình cảm cho Châu Kha Vũ nhiều hơn những người khác đang ngồi đây "một chút chút" cơ mà.

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Lưu Chương vẫn tỏ ra cứng miệng nói: "Em nói linh tinh gì vậy, mau ăn đi, khai tiệc rồi kìa."

Phải đến hai giờ đồng hồ sau, bữa ăn mới kết thúc trong sự ồn ã và náo nhiệt. Nếu có ai tinh ý một chút thì sẽ thấy được, trong suốt bữa ăn, cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều chỉ dùng một tay, bởi vì tay kia của bọn họ đang bận...nắm lấy nhau dưới gầm bàn rồi. Thực ra lúc đầu Lưu Chương sợ bị bố mẹ phát hiện nên định giằng ra, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt lại, cậu sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị mọi người để ý nên chỉ còn cách là cúi đầu lặng im để con sói tha hồ thực hiện hành vi xấu xa của mình.

Lúc mọi người chào nhau và ra về, Lưu Chương chạy ra hỏi Lâm Mặc: "Ban nãy mày được phát hồng bao nhiều không?"

Được rồi, Lưu Chương thừa nhận là cậu tò mò, cậu chỉ biết tất cả những người khác được 5000 tệ nhưng lại không biết Lâm Mặc được bao nhiêu. Cậu đang đặt ra khả năng là có khi nào ông bà Lưu thấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ chơi thân với cậu lâu năm nên được ưu tiên hơn một chút không. Lâm Mặc cũng chả giấu giếm gì mà quay ra cười toe toét đáp lại: "Số đẹp, vừa tròn 9000 tệ!"

Quả nhiên, Lưu Chương biết mà. Dù chưa thân thiết gì với bố mẹ lắm nhưng cậu nhìn hành động của họ thì cũng có thể đoán được mức độ quen thân với từng người. Lần này e là Châu Kha Vũ lại tự mình đa tình rồi, nhưng mà để cho thằng nhóc ấy đỡ ngượng thì Lưu Chương quyết định như không biết chuyện này, cứ coi như trong mắt ông bà Lưu thì Châu Kha Vũ là người đặc biệt nhất và được coi trọng nhất đi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên tạo cho người ta chút niềm vui chứ, phũ phàng nhiều quá cũng không tốt lắm đâu.

Về đến nhà, bố mẹ Lưu vẫn chưa hết vui mừng, bà rất hài lòng với cuộc sống và bạn bè của con trai mình bây giờ, lúc ban đầu ông bà còn lo rằng Lưu Chương một mình ở Trung Quốc sẽ cô đơn cơ, lần này về xem lại thì e rằng lúc trước là hai người lo xa quá rồi. Thảo nào mà lúc họ muốn con trai sang Nhật học bằng được thì Lưu Chương lại không đồng ý, đúng là chỗ quen thuộc rồi, chứa nhiều tình cảm rồi thì không nỡ rời xa.

"Chương, con đã có bạn gái chưa?" - Tự nhiên mẹ Lưu nổi hứng trêu trọc con trai mình.

"Mẹ nói gì thế, con đào đâu ra bạn gái. Mẹ xem trong số những bạn học đến ăn tiệc hôm nay, có được một mống con gái nào không?" - Lưu Chương giật mình đáp lại.

"Ai mà biết được, nhỡ đâu con trai lớn rồi ngại tâm sự với mẹ thì sao?" - Bà Lưu vẫn nửa đùa nửa thật tiếp tục trêu chọc.

"Thôi đừng trêu nữa nó ngại, con trai lớn tuổi rồi không giữ trong nhà được đâu. Tôi sợ có ngày nó mà mang người yêu về ra mắt thì hai ông bà này còn sốc không kịp ấy chứ." - Bố Lưu lên tiếng mà không biết là đang giải vây hay là đang hùa với vợ vào trêu con trai nữa.

Trước sự tấn công liên tiếp từ nhiều hướng thế này, Lưu Chương cũng vô lực chống đỡ nên chỉ còn cách ngồi im chịu trận. Thực ra thì đúng là trong lòng cậu có hình bóng một người thật, cậu cũng biết người kia dành cho mình một tình cảm đặc biệt hơn bình thường, nhưng mà không thế nào đâu, cậu biết trước số mệnh của Châu Kha Vũ kia mà. Lưu Chương bỗng dưng muốn bật cười, đây là khổ tâm của người biết trước thiên mệnh đó sao?

"Mà mai con có bận gì không?" - mẹ Lưu lên tiếng hỏi con trai.

"Không có việc gì đâu mẹ." - Nếu như theo lịch thường ngày thì Lưu Chương sẽ phải lên lớp phụ đạo ôn tập cho Châu Kha Vũ nhưng mà chả mấy khi bố mẹ về, cậu cho lớp tạm nghỉ để dành thời gian cho gia đình cũng là điều đương nhiên.

"Vậy thì mai đi cùng bố mẹ đi, ngày mai có bữa tiệc đầu năm dành cho các doanh nghiệp quy mô trong thành phố. Bố mẹ muốn con đi theo quan sát học tập một chút, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn."

Đúng rồi, Lưu Chương là đại thiếu gia của tập đoàn Lưu thị cơ mà, cậu đã sống một cuộc đời giản dị quá lâu đến mức gần như quên đi mất thân phận "đại phú đại quý" của mình. Thực ra, bố mẹ Lưu muốn cho cậu đến những bữa tiệc như này là điều bình thường, giới thương nhân thì ai mà chả phải đi xã giao gặp mặt một chút mới thuận lợi tạo quan hệ làm ăn, Lưu Chương sớm muộn gì cũng sẽ vào Lưu thị làm việc, thậm chí tương lai cậu còn phải kế thừa cả tập đoàn mà đến tận bây giờ bố mẹ mới xách cổ cậu đi mấy bữa tiệc kiểu này đã là rất nhân từ rồi.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Lưu Chương đã cùng bố mẹ đến một trung tâm thương mại, mẹ Lưu bảo rằng cách ăn mặc của con trai "Thật sự không thể chấp nhận được" nên nhất nhất muốn cậu phải đi mua thêm mấy bộ vest cho ra dáng người trưởng thành. Lưu Chương thì chưa bao giờ cảm thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề gì, áo hoodie và quần ống rộng rất thoải mái mà, lạnh thì mặc thêm cái áo khoác là được, làm gì có ai quy định thương nhân phải mặc thể loại trang phục thế nào đâu.

Nhưng mà Lưu Chương mới chỉ nghĩ vậy thôi chứ làm gì có đứa con nào cãi lại được mẹ. Gia đình một nhà ba người bọn họ dạo trung tâm thương mại một vòng lớn đã làm tăng doanh thu cho kha khá nhân viên sale ở đây, đúng là chả mấy khi được tiếp khách VIP thế này nên nhà họ Lưu nhận được sự đón tiếp đặc biệt nồng hậu và nhiệt tình. Nhìn đống đồ mẹ mua về mà Lưu Chương thở dài ngao ngán, sơ mi, vest, rồi quần tây, toàn là những thứ mà cậu chả mặc bao giờ, người có tiền đúng là biết cách phung phí mà.

Lưu Chương vốn muốn ngăn mẹ đừng mua nhiều như thế thì bố Lưu đến vỗ vai cậu nói: "Cam chịu đi, đến bố muốn mặc gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ con thì con có quyền lên tiếng sao?"

Ít nhất thì mẹ Lưu còn cho ship tất cả đồ về nhà thế nên hai bố con cũng không phải lo tay xách nách mang đi ăn tiệc nữa.

Rời trung tâm thương mại, ba người lại đến một cái salon để làm tóc và make up cho chỉnh tề rồi mới lên đường tới bên bờ sông Giang, buổi tiệc hôm nay được tổ chức trên du thuyền giữa mặt sông ấy.

Bây giờ Lưu Chương đang đứng giữa bữa tiệc với toàn những khuôn mặt lạ lẫm, với những bộ vest và chiếc váy dạ hội sa hoa, hòa quyện trong mùi hương nước hoa và mùi mỹ phẩm cao cấp. Dù biết rằng sau nay cậu sẽ phải đến nhiều bữa tiệc như thế này hơn nữa nhưng nghĩ lại thì cũng có hơi áp lực, ai bảo làm thiếu gia nhà giàu là sung sướng đâu cơ chứ?

"Chào bác, cháu là Lưu Chương, con trai bố mẹ Lưu." - Cậu lại vừa bắt tay một ông bác xa lạ, là chủ của một chuỗi doanh nghiệp điện máy nào đó, tất cả những người đã gặp hôm nay, Lưu Chương đều phải ghi nhớ cho cấn thận, chỉ hơn một năm nữa thôi là cậu đã tốt nghiệp rồi, sau này trên thương trường còn gặp lại nhau nên không thể sơ sẩy được.

Lưu Chương vẫn cố hết sức giữ thái độ tươi cười nhưng bố Lưu cũng nhận ra biểu cảm không thoải mái của cậu con trai, ông liền gọi cậu ra rồi nói nhỏ: "Mệt rồi thì kiếm chỗ nào nghỉ đi, phần ở đây để bố mẹ xử lý. Con còn chưa quen với công việc kiểu này, tiếp chuyện nãy giờ như thế là đủ rồi."

Lưu Chương đã ngao ngán đến mức chả còn sức để bộc lộ sự vui mừng nữa, cậu để lại câu "Vậy con đi đây, khi nào xong rồi thì gọi con" và tìm cách lỉnh ra khỏi phòng tiệc đầy sự giả tạo và ngượng ngùng kia.

Cuối cùng thì Lưu Chương cũng được để cho cơ miệng của mình nghỉ ngơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy chỉ nói và cười thôi mà cũng mất sức đến thế này. Cậu đứng ngoài mũi thuyền, để cơn gió mát rượi thổi vào khuôn mặt, len lỏi trong những làn tóc, điều này khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều. Có lẽ bữa tiệc này sẽ kéo dài đến tối, Lưu Chương lấy điện thoại từ trong túi quần ra, một vài ván game chắc sẽ khiến thời gian qua nhanh hơn đó.

Lúc đang cắm đầu vào điện thoại, Lưu Chương bỗng nghe thấy một giọng nữ vang lên: "Hóa ra hôm nay anh cũng đến đây sao?"

Lưu Chương ngẩng đầu lên, ra là nữ chính lâu ngày không gặp của chúng ta - Minh Nguyệt. Cũng qua một thời gian khá lâu rồi Lưu Chương không gọi điện hay nhắn tin gì với cô nữa, cậu suýt nữa đã quên béng mất Minh Nguyệt cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này, mà nhìn thấy cô, cậu lại nhớ đến Châu Kha Vũ. Lưu Chương tò mò không biết Kha Vũ có thường xuyên liên lạc với Minh Nguyệt không, quan hệ giữa hai người giờ đang ở trạng thái thế nào, bình thường thấy Kha Vũ không đề cập đến nên cậu cũng không hỏi. Nếu như vào thời điểm này, họ đã dành cho nhau những tình cảm nhất định thì câu chuyện đã đi về đúng quy đạo của nó rồi đó.

"Chào em, lâu rồi không gặp." - Lưu Chương gạt những dòng suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu rồi cất tiếng chào hỏi.

Minh Nguyệt đi đến bên cạnh Lưu Chương, cô xoay người nắm tay vào lan can thuyền, nhìn vào mặt sông tĩnh lặng phía xa xa:

"Hình như đây là lần đầu em thấy anh ở một bữa tiệc như thế này, hôm nay anh xuất hiện với tư cách Lưu đại thiếu gia nhỉ?"

Lưu Chương cười gượng đáp lại: "Phải tháp tùng lão gia và phu nhân đến, không có cách nào cự tuyệt nên phải đi thôi."

Cuộc trò chuyện của hai người lại rơi vào im lặng.

Trước đây, Lưu Chương còn tự cảm thấy mình là người có khả năng ngoại giao rất tốt, sẽ không bị ngượng ngùng khi bắt chuyện với người lạ nhưng sao hôm nay đứng trước Minh Nguyệt thì cậu lại chả biết nói gì thế nhỉ, ngoài nhân vật móc nối là Châu Kha Vũ ra, hình như giữa hai người chả có gì để nói cả.

"Ừm, quan hệ của em với Châu Kha Vũ dạo này thế nào?" - Lưu Chương không nén nổi tò mò buộc miệng hỏi.

"Châu Kha Vũ? Giữa bọn em thì có thể có quan hệ thế nào, đã kết bạn Wechat nhưng chưa nói chuyện với nhau lần nào thì gọi là quan hệ tốt hay xấu?"

Lưu Chương ngạc nhiên, không thể nào chứ! Cậu nghĩ là giữa hai người có thể chưa phải là quan hệ yêu đương thì ít nhất cũng làm bạn bè rồi trò chuyện với nhau mấy câu chuyện linh tinh trong cuộc sống chứ. Bây giờ Lưu Chương chả còn muốn đẩy kéo hai người lại gần nhau nữa nhưng mà câu trả lời như này đúng là khiến cậu sững sờ. Không lẽ Châu Kha Vũ chỉ chơi với mỗi mình Lưu Chương cậu thật?

"Em không đùa anh chứ?" - Lưu Chương vẫn nghi ngờ hỏi lại.

"Nhìn em với anh có giống người thân thiết đến mức thường đùa giỡn nhau không?" - Minh Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản đáp lại.

Vậy thì xem ra cô ấy nói đúng rồi, giữa hai người bọn họ chả có gì cả, thậm chí gọi là bạn còn hơi gượng mồm. Đáng ra Lưu Chương với cương vị là người thúc đẩy con đường tình cảm của nam chính thì khi nhận được tin này cậu phải buồn mới đúng, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy...vui vui.

"Mà em cảm thấy là, hình như anh muốn ghép cặp em với Châu Kha Vũ đúng không? Đó là cậu bạn thích thầm em mà anh nói hả?"

"Vì lúc ban đầu anh nghĩ là cậu ấy thích em...nên muốn tác hợp cho hai người." - Lưu Chương không thể nào dùng cái lý do khó tin như "định mệnh" để nói với Minh Nguyệt được.

"Ha, Châu Kha Vũ thích Minh Nguyệt, chắc trên đời này chỉ có một mình anh Lưu Chương nghĩ thế thôi. Anh thử hỏi tất cả bạn bè của anh, rồi hỏi luôn cả bạn bè của em xem, nhìn Châu Kha Vũ có chỗ nào giống người đang thích thầm em không?"

Lúc đó Lưu Chương nghĩ là chỉ cần kéo hai người trong định mệnh lại gần với nhau thôi là tình cảm tự khắc sẽ nảy nở, cậu cũng không ngờ được mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Cậu không thể khiến nam chính yêu nữ chính thì đã đành, lại làm thế nào khiến cho chính bản thân mình cũng bị rơi vào cái vòng xoáy tình yêu không có kết quả như thế. Mỗi lần đối mặt với Châu Kha Vũ, Lưu Chương đều phải dùng toàn bộ lý trí để nhắc nhở rằng hai người chỉ là bạn mà thôi, "nhiệm vụ" của Châu Kha Vũ là phải yêu người khác, hai người bọn họ sẽ không có kết quả đâu.

Mặc kệ cho Lưu Chương không thèm đáp lại, Minh Nguyệt nói tiếp: "Nhưng mà Lưu Chương này, giác quan thứ sáu của con gái tốt lắm, em nghĩ là em biết Châu Kha Vũ thích ai đó, có cần em nói cho anh không?"

Lưu Chương giật mình, cậu nghĩ đến mối quan hệ mờ ám giữa hai người những ngày gần đây, vội vã xua tay đáp: "Không! Không cần đâu! Đoán già đoán non nhỡ đoán sai thì sao, không nên quan tâm quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác thì mới tốt."

Minh Nguyệt nghe vậy, trên mặt liên trưng ra biểu cảm "Em hiểu rồi", cô cười nói: "Tùy anh, không muốn nghe thì thôi vậy."

Có được câu chuyện dạo đầu thì cuộc trò chuyện của hai người đã trở nên trơn tru hơn trước, ít nhất là cả hai cũng không còn cảm thấy lúng túng nữa, Minh Nguyệt quả không hổ là con nhà thương nhân, cách nói chuyện của cô khá là thu hút và hấp dẫn khiến Lưu Chương cảm thấy thời gian trôi qua ở đây cũng không đến mức nhàm chán.

Đến tối muộn, sau một loạt hoạt động hỏi thăm, chào mừng, tuyên dương, tặng quà nhau các kiểu thì tiệc cũng đã tan. Lưu Chương và Minh Nguyệt tạm biệt nhau để tìm về với phụ mẫu nhà mình, cuối cùng thì họ cũng đã được về nghỉ ngơi.

Vì bố mẹ Lưu chỉ có thể ở Trung Quốc ba ngày thôi nên Lưu Chương còn chưa kịp cảm thấy quen thân lắm thì họ đã phải quay về công ty bên Nhật rồi.

Ngày bố mẹ Lưu ra sân bay, Châu Kha Vũ không hiểu sao cũng biết mà đến tiễn, bố Lưu thấy vậy thì cười nói: "Châu Kha Vũ thằng nhóc này khách sáo quá, lúc đến đón cô chú là được rồi, lúc đi lại còn mất công ra tiễn nữa. Lưu Chương nó bắt con đến đó hả?"

"Không phải đâu chú, là vì con thấy quý cô chú nên mới tự mình ra tiễn mà, anh Lưu Chương không nhắn gì cho con đâu."

Lưu Chương nghe vậy quay ra lườm xéo Châu Kha Vũ, từ khi nào mà tên này lại dẻo mỏ thế nhỉ, còn chọc cho bố mẹ cậu cười tươi thế kia cơ mà.

"Được rồi, vậy thì lần sau cô chú cũng phải đặc biệt quan tâm con nhiều hơn mới phải, lần sau về cô mua cho Lưu Chương quà gì thì con sẽ được quà như thế nhé! Giờ thì hai đứa về đi, sắp đến giờ bay rồi." - Mẹ Lưu nghe mọi người nói chuyện vui vậy cũng chen vào vài câu.

Tại sao trước đây Lưu Chương không biết là Châu Kha Vũ khéo ăn nói với người lớn thế nhỉ, nó vốn là một người trầm tính ngại giao tiếp cơ mà, thậm chí còn tung hứng với bố mẹ cậu mượt thế kia. Lưu Chương đang suy nghĩ xem ở đây ai mới là con trai ruột đây, ba người họ nói với nhau hăng say đến mức Lưu Chương không có chỗ để chêm cái miệng của mình vào.

Cuối cùng thì bọn họ cũng chịu rời nhau ra vì đã sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Lúc bố mẹ vừa đi, Lưu Chương còn quay ra nhìn Kha Vũ nói: "Sao từ trước đến nay anh không biết là em lại nói nhiều như thế nhỉ?"

Ngày bố mẹ Lưu đi cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ này của Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Thế là bọn họ lại sẵn sàng lên dây cót để chuẩn bị đón chào một loạt bài thi hết học phần sẽ bắt đầu diễn ra vào ngay trong ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro