Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều thi từ ca một nên hai người phải dậy sớm để xem số phòng thi và chuẩn bị.

Lúc Châu Kha Vũ gặp Lưu Chương ngoài cổng trường, cậu thấy cái dáng người xiêu vẹo ấy đang vung vẩy hai cái bánh bao thì bỗng muốn bật cười, đến dáng đi của anh ấy cũng đặc biệt đến thế.

Khi mà Lưu Chương còn chưa nhận ra sự xuất hiện của Châu Kha Vũ thì cậu đã chạy ra vỗ vai anh rồi nhanh chóng cướp lấy một cái bánh bao từ tay anh. Dạo này bạn học Châu đã có tinh thần tự giác hơn rất nhiều rồi, cậu cũng không có giận dỗi chỉ vì câu chuyện đồ ăn sáng nữa, bởi vì cậu biết là đối với người như Lưu Chương, nếu cậu mà không chủ động tấn công thì chỉ có thiệt. Với cả đồ đã dâng tận miệng thì tội gì không ăn, đúng không?

"Em ở đâu chui ra vậy, dạo này có tinh thần tự giác lấy đồ ăn thế?" - Lưu Chương lúc này mới nhận ra người vỗ vai mình là Châu Kha Vũ.

"Vừa đúng dịp em chưa ăn sáng nên xin của anh luôn, mai trả." - Châu Kha Vũ vừa cắn bánh bao vừa nói, cậu biết Lưu Chương lúc nào cũng mua dành cho mình một phần mà.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ quan hệ giữa Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành quan hệ ngang hàng rồi, Lưu Chương không còn phải ngày ngày chạy theo lấy lòng, làm trò trước mặt Kha Vũ nữa. Đối với thành quả này, Lưu Chương lấy làm đắc chí lắm, cậu không ngờ là "quả ngọt" lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa là, Châu Kha Vũ cũng không ăn không của cậu, đằng nào hai người cũng hay gặp nhau như thế, nếu hôm nay anh mua đồ ăn thì ngày mai em mua nước, điều này đã trở thành một sự ăn ý ngầm giữa hai bọn họ.

Hai người bước vào trường rồi chào nhau ở chỗ bảng tin và nhanh chóng chạy về chỗ phòng thi của mình.

Thực ra nói là thi cử có vẻ căng thẳng như vậy chứ trình độ của cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều đạt loại ưu, mấy cái bài thi như này đều không làm khó được họ. Chuyện Châu Kha Vũ ôm sách vở đến nhà Lưu Chương vì không hiểu bài cũng là vì có ý đồ riêng mà thôi, điều này chắc hẳn ai cũng biết, chỉ trừ Lưu Chương là (giả vờ) không biết.

Từng môn, từng môn thi cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Mỗi lúc thi xong Lưu Chương đều có thói quen lên thư viện ngồi đến hết buổi rồi mới về, lý do là để xem lại bài, nhân tiện ôn tập cho môn thi tiếp theo nhưng thực chất là cậu biết ở đó luôn có một người ngồi đợi cậu ở vị trí gần cửa sổ, mỗi lúc nhìn thấy người đó là Lưu Chương bất giác muốn nở nụ cười và cậu rất hưởng thụ cái cảm giác kì diệu này, ai bảo Châu Kha Vũ lúc nào cũng đẹp trai như thế.

Thực ra là không phải lúc nào Lưu Chương lên thư viện cũng gặp được Kha Vũ ngay vì lịch thi của bọn họ nhiều khi lệch giờ nhau, đó là lý do mà một trong hai người luôn phải ngồi đợi ở một chỗ cả buổi, nếu không thể đến cùng nhau thì cũng nên dắt nhau về cùng một giờ mới phải chứ.

Mà cũng phải kể thêm một chút, dạo gần đây Lưu Chương đã "đặt cơm" dài hạn ở nhà Châu Kha Vũ rồi. Anh lấy lý do là ở ký túc xá không được tự nấu cơm, còn đồ ăn ở ngoài lại không đảm bảo vệ sinh nên Lưu Chương rất tự nhiên mà phong cho Châu Kha Vũ làm đầu bếp riêng của mình và lấy đó làm cớ để hằng ngày chạy đến chỗ Kha Vũ ăn trực.

Đối với thái độ ngang ngược này của Lưu Chương, Châu Kha Vũ không hề phản đối mà ngược lại còn rất hưởng thụ, hai người cứ tự nhiên nảy sinh một sự ăn ý đến lạ kỳ thành ra họ cứ dính nhau như hình với bóng. Hôm nào Lưu Chương và Châu Kha Vũ rời trường cũng cùng nhau đi chợ, rồi lại về nhà nấu cơm, ăn cơm, rửa bát và trò chuyện với nhau tới tận tối muộn thì Lưu Chương mới quay về ký túc. Không phải là Lưu Chương chưa từng nghĩ đến việc ngủ lại nhà của Kha Vũ nhưng cậu cảm thấy nếu làm thế thì cũng hơi "quá trớn" rồi, với cả là quan hệ giữa hai người đang có một bức màn rất mỏng, Lưu Chương không muốn làm gì quá đáng đến mức có thể chọc thủng tấm màn đó, mọi thứ phải nên dừng trước một giới hạn nhất định, không nên để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát mới hợp với phong cách sống thiên về lý trí của Lưu Chương.

"Hôm nay lại về muộn rồi anh Chương!" - Bạn cùng phòng của Lưu Chương là một cậu nhóc năm nhất, thấy cậu về phòng liền lên tiếng.

"Ừm, anh ở nhà bạn chơi không để ý thời gian nên về hơi muộn chút." - Lưu Chương ậm ờ đáp lại.

"Khai thật với anh em đi, dạo này anh mới có người yêu đúng không?"

"Làm gì có, cậu đừng có nghĩ linh tinh!"

"Thôi đi, đây là chuyện bình thường, có gì mà phải giấu. Hôm nào anh cũng đi sớm về muộn, vừa về tới phòng thì ôm điện thoại cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng giống người đang có bồ nha." - Cậu bạn cùng phòng kia phân tích chi tiết hành động của Lưu Chương trong mấy ngày gần đây.

Lưu Chương nghe vậy mà giật mình, cậu sờ sờ lên mặt mình, chả nhẽ cậu biểu hiện mọi thứ rõ ràng đến vậy ư, thậm chí đến một người ngoài cũng nhìn ra được. Có lẽ nào Kha Vũ cũng...? Chắc là không phải đâu, nếu Châu Kha Vũ mà đoán được suy nghĩ của cậu thì đã chủ động tiến thêm bước nữa từ lâu rồi, làm gì có chuyện bọn họ vẫn còn yên ổn làm bạn bè như bây giờ nữa.

Cuối cùng thì Lưu Chương bỏ ngỏ câu hỏi của cậu em cùng phòng và mang theo những nỗi băn khoăn và nghi ngờ kia trèo lên giường ngủ một mạch. Chỉ cần ngủ thôi là sẽ quên hết mọi chuyện, ngày mai bọn họ vẫn sẽ là "bạn" mà thôi.

Thời gian thi cử của bọn họ kéo dài đến tận hai tuần, môn thi cuối rốt cuộc cũng đã xong trong hôm nay. Theo như lịch hoạt động hàng năm thì sinh viên cần chờ thêm một tuần nữa để có kết quả thi rồi nhà trường sẽ làm tổng kết năm và bọn họ bước vào kì nghỉ đông luôn.

Lưu Chương còn đang thu dọn lại giấy bút trên bàn sau môn thi cuối thì không biết Lâm Mặc từ đâu ra nhảy đến trước mặt cậu: "Huynh đệ, cầu cứu giá!"

Lưu Chương bật cười, lúc nào cách nói chuyện của Lâm Mặc cũng hơi không-bình-thường như vậy, cậu sớm cũng đã quen.

"Làm sao, có chuyện gì khiến mày thành khẩn tha thiết thế, nói ra xem nào, giúp được thì tao sẽ giúp."

"CLB Âm nhạc của bọn tao được giao nhiệm vụ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho Tổng kết năm, chắc mày biết rồi chứ?"

"Ừm, thế thì sao?"

"Là thế này, mặc dù nhân khẩu của CLB Âm nhạc cũng tạm gọi là đông nhưng số lượng tiết mục nhà trường giao cho bọn tao nhiều quá, tổng cộng 10 tiết mục liền, nên bọn tao đang có kế hoạch gấp rút tuyển thêm quân số."

"Vậy nên mày muốn rủ tao gia nhập CLB để có thêm người đi diễn văn nghệ?"

"Chính xác, quả không hổ là anh em chí cốt của tao, chưa nói đã hiểu!"

Lưu Chương ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm thấy hoạt động này khá là thú vị. Nhớ lại cuộc thi Hội thao lần trước cậu tham gia cũng rất vui, nhờ đó mà kết thêm được nhiều bạn bè tốt, vậy thì lần này lại "chơi" thêm lần nữa vậy. Chẳng phải là diễn văn nghệ thôi sao? Lưu Chương tự nhận thấy dòng máu nghệ thuật trong người mình cũng khá nhiều nên chắc dăm ba cái tiết mục như này không làm khó được cậu đâu.

Vậy là Lưu Chương chỉ suy nghĩ trong phút mốt đã nhận lời Lâm Mặc tham gia diễn văn nghệ, nhân tiện vừa thi xong, tham gia hoạt động nhiều một chút coi như giải trí cũng tốt.

Lâm Mặc nhanh chóng rút ra từ trong cặp một tờ phiếu đăng ký tham gia CLB rồi đưa cho Lưu Chương, cậu cũng nhận lấy điền thông tin mà chả suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa mới kí xong, Lưu Chương nghĩ thế nào lại nhắn tin cho Châu Kha Vũ:

"Anh đăng ký tham gia CLB Âm nhạc, em có muốn đăng ký luôn không?"

Vốn dĩ Châu Kha Vũ là người chả bao giờ tham gia vào các hoạt động tập thể ồn ào náo nhiệt thế này, Lưu Chương chỉ muốn dò hỏi ý kiến cậu thử xem thôi, thế mà Châu Kha Vũ cũng gửi lại một tin nhắn ngắn gọn: "Có. Đăng ký cho em một suất!"

Lưu Chương nhận được tin nhắn mà trộm cười thầm, cậu biết lần này Kha Vũ đặc biệt đồng ý tham gia hoạt động này là vì ai mà. Xem ra Lưu Chương cậu cũng quan trọng ra phết đó chứ.

"Điền phiếu xong chưa mà cứ ngồi tủm tỉm một mình thế?" - Lâm Mặc thấy Lưu Chương mãi chưa xong thì lên tiếng hỏi.

"À, xong rồi, nhưng mà cho tao thêm tờ nữa."

Lâm Mặc lại rút ra thêm một tờ phiếu trắng đưa cho Lưu Chương:

"Sao thế, định đăng ký cho Châu Kha Vũ tham gia luôn à?"

"Sao mày biết?" - Lưu Chương ngạc nhiên, cậu còn nghĩ là Lâm Mặc sẽ hỏi là cậu muốn đăng ký cho ai kia chứ.

"Hai đứa mày dạo này cứ dính lấy nhau, dùng lỗ mũi tao cũng đoán ra được." - Lâm Mặc thản nhiên đáp.

Lưu Chương gãi gãi tai hơi xấu hổ, chả nhẽ bọn họ lại lộ liễu đến mức ấy à, hết đứa em cùng phòng, bây giờ đến cả Lâm Mặc cũng thấy giữa hai người họ có gì đó hơi đặc biệt.

"Tao thân với Châu Kha Vũ như vậy, mày ... nghĩ thế nào?" - Ngay khi hỏi xong câu này, Lưu Chương liền muốn tát vào mặt mình một cái! Sao cậu lại không đầu không đuôi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nếu nghe theo giọng điệu mà đoán ý người hỏi thì nó có khác gì câu hỏi: "Bây giờ bọn tao đang yêu nhau, mày nghĩ thế nào?" không?

Vậy mà Lâm Mặc cũng chả thèm để ý gì đến biến hóa sắc mặt muôn màu của Lưu Chương, cậu đáp: "Thế nào là thế nào, hợp nhau thì thân nhau thôi, còn có thể thế nào nữa!"

Lưu Chương còn chưa kịp tiêu hóa xong câu trả lời lấp lửng của Lâm Mặc thì đã bị kéo đi: "Điền mẫu đăng ký xong rồi thì mày là người của CLB Âm nhạc rồi, đi theo tao tập luyện luôn thôi!"

Lưu Chương hốt hoảng, nhanh thế sao? Vừa mới đăng ký xong thì đã bị lôi đi rồi, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cơ mà.

Bây giờ thì Lưu Chương đã bị Lâm Mặc lôi đến Hội trường A của trường để sẵn sàng tinh thần luyện tập. Cậu vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ: "Bây giờ anh đang luyện tập với CLB ở Hội trường A, nếu em không bận gì thì mau qua đây nhé!"

Cất điện thoại đi, Lưu Chương lại quay ra hỏi Lâm Mặc: "Bây giờ tao phải tập cái gì, đã có phân công tiết mục chưa? Tao có thể hát, rap, hoặc là chơi nhạc cụ cũng được."

Lâm Mặc quay ra nhìn Lưu Chương, vẻ mặt có phần hơi ... không đúng lắm?

"Vốn dĩ tao muốn lôi mày vào cùng ban nhạc với tao cơ, nhưng bên chỗ tao lại đủ người rồi không nhận thêm được nữa, giờ chỉ còn chỗ bên tiết mục kịch nữa thôi."

Đối với diễn kịch thì Lưu Chương không hứng thú lắm, cậu hỏi tiếp: "Vậy ngoài diễn ban nhạc ra thì còn những tiết mục gì nữa?"

"Có hát solo, hát đồng ca, nhảy hiện đại, múa dân gian, trình diễn võ thuật,... nhưng đều đã đủ người rồi, chỉ còn bên tiết mục hài kịch là còn trống hai chỗ, vừa hay nhét được thêm mày với Châu Kha Vũ vào."

Trước giờ Lưu Chương chưa từng thử diễn hài kịch nhưng lần này thử sức một chút cũng tốt, đằng nào đây cũng chỉ là một tiết mục văn nghệ nho nhỏ của Trường Đại học, chắc cũng không yêu cầu quá cao đâu.

Lâm Mặc chỉ cho Lưu Chương chỗ đội nhận tiết mục diễn kịch đang đứng, cậu đang định tiến tới nhập hội thì vừa hay Châu Kha Vũ cũng xuất hiện.

"Kha Vũ, ở bên này!" - Lưu Chương nhảy lên, giơ tay, gào mồm gọi tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh Lưu Chương, cậu lên tiếng hỏi: "Vừa đăng ký tham gia xong đã bị bắt đi tập luôn, làm gì mà gấp thế?"

"Lâm Mặc bảo chỉ còn một tuần nữa là đến buổi Tổng kết rồi, cần gấp rút hoàn thành các tiết mục để còn kịp tổng duyệt nữa." - Lưu Chương nhớ lại những lời Lâm Mặc vừa nói rồi truyền đạt lại cho Châu Kha Vũ.

Vậy là hai người lại dẫn nhau về phía đội kịch, quả thực Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng hơi tò mò không biết bọn họ sẽ phải diễn cái gì, vì đây là tiết mục hài kịch nên chỉ sợ trong đó sẽ có những phân cảnh gây ảnh hưởng đến ... hình tượng của cả hai.

Vừa thấy có người mới đến gia nhập hội diễn kịch, anh em ở đó đều rất vui mừng và nồng nhiệt chào đón.

"Cuối cùng thì cũng đủ người rồi, mau phân vai thôi!" - Một cậu bạn ở đó mừng rỡ lên tiếng.

Lưu Chương thấy thế vội lên tiếng cắt ngang: "Khoan đã, ít nhất cũng phải cho tôi xem kịch bản đã chứ!"

Một tờ kịch bản ngay lập tức đã được đưa tới trước mặt Lưu Chương và Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy tên kịch bản là "Romeo và Juliet". Chuyện sẽ chả có vấn đề gì nếu như Lưu Chương không ngẩng đầu lên và phát hiện ra đội kịch của bọn họ có đến 100% là nam, thế này thì diễn làm sao được, ít nhất cũng phải có một vai nữ chứ.

Châu Kha Vũ thấy thế thì bóp cằm đăm chiêu, Lưu Chương vội vã cất tiểng hỏi mấy cậu bạn trong đoàn kịch: "Nếu đã diễn "Romeo và Juliet" thì phải có bạn diễn nữ chứ, chúng ta ở đây toàn là nam thì ai nhận vai Juliet đây?"

"Chính vì không có ai nhận diễn vai Juliet nên bọn tôi mới phải đợi cho đủ người rồi mới phân vai bằng cách bốc thăm đó!" - Một người thản nhiên lên tiếng.

"Tôi biết là trường mình có hơi ít sinh viên nữ thật nhưng chả nhẽ trong CLB Âm nhạc không có nổi một bạn nữ nào ư?" - Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên là có chứ, nhưng bọn họ đảm nhiệm tiết mục múa hết rồi, hoặc nếu có thể thì cậu sang bên nhóm múa xin đổi người, cậu múa, cho một bạn nữ về đây diễn Juliet cũng được."

Cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều câm lặng. Lưu Chương cảm thấy mình như một con cừu bị sói già lừa vào hang, giờ không cách nào thoát ra được nữa.

Châu Kha Vũ ghé vào tai Lưu Chương thì thầm: "Bây giờ em hối hận rồi, không muốn theo anh nữa thì có kịp không?"

Lưu Chương cảm thấy sau lưng mình đã đổ mồ hôi, nghĩ đến tình thế xấu nhất có thể xảy ra, cậu nhăn mặt đáp: "Em đoán xem?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro