Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều thương lượng giằng co một hồi với anh em trong nhóm diễn kịch mà không thành công, chẳng có ai đồng ý cho họ rời đi cả vì khó khăn lắm mới đủ người, ngày tổng duyệt thì sắp đến rồi, không còn thời gian cho cả hai mặc cả nữa.

Hà Mạnh - người anh lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp lên tiếng thuyết phục: "Mọi người cho anh cơ hội chơi nốt lần này thôi còn ra trường nào. Hôm nay chúng ta diễn là hài kịch nên nhân vật Juliet có là nam thì quần chúng cũng không phản đối đâu. Với cả chắc gì hai cậu đã bị rút trúng Juliet, cứ bốc thăm trước đi đã rồi chúng ta tính tiếp!"

Lưu Chương gật gù nghĩ rằng lời đàn anh nói cũng có phần hợp lý, thế là cậu rủ Châu Kha Vũ bốc thăm trước đi đã rồi có gì tính kế sau. Nếu như may mắn, họ nhận được một nhân vật tốt thì đây lại là một kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng sinh viên ấy chứ.

Vậy là cả hai rất hào hứng xắn tay lên bốc thăm, nhìn qua thì hệ thống nhân vật của vở kịch có đến cả mười người cơ mà, bọn họ chỉ cần tránh Juliet thôi còn lại thì cho họ diễn làm gốc cây đứng ven đường cũng đủ vui rồi.

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, tinh thần của ai đó luôn lạc quan hơn số mệnh của anh ta rất nhiều. Bởi vì...

Lưu Chương trúng thưởng vai Juliet rồi!

Lúc nhìn tờ phiếu trong tay mình, Lưu Chương khóc không ra nước mắt. Cậu cứ tưởng tượng đến cảnh mình phải mặc váy, đội tóc giả rồi vừa hát vừa nhảy múa trên sân khấu là nổi da gà. Bây giờ cậu quay sang tính sổ với Lâm Mặc có còn kịp không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì người đẩy Lưu Chương tới bước này chính là Lâm Mặc chứ không thể là tội của ai khác được, chỉ vì một phút giây bất cẩn lỡ tin lời anh em mà...

"Anh bốc được vai gì đấy?" - Châu Kha Vũ vừa xem phiếu liền quay ra phía Lưu Chương hỏi.

Lưu Chương tuyệt vọng đến độ đã chả thiết mở miệng, cậu giơ tờ phiếu ra trước mặt Châu Kha Vũ khiến cậu phì cười, cậu hả hê khoe với Lưu Chương tờ phiếu của mình: "Thật trùng hợp, em là Romeo này. Hai anh em mình diễn làm một cặp cũng vui đấy chứ!"

Lưu Chương tức mình quay ra lườm Kha Vũ. Nếu được làm một cặp với thằng nhóc đẹp trai này thì vui thật đấy nhưng Lưu Chương không muốn diễn vai nữ có được không? Cậu cảm thấy hành động thế này trên một sân khấu lớn là rất mất mặt, một người luôn Love myself như Lưu Chương làm không nổi.

Nhưng mà nhìn phản ứng cười đến sắp không thở nổi của Châu Kha Vũ, Lưu Chương lại càng bực mình hơn: "Em vui đến vậy thì em đi mà diễn Juliet đi!"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương tức đến vậy liền xuống giọng dỗ dành: "Thôi anh đừng giận nữa, diễn Juliet có gì không tốt, chỉ là phải hóa trang nhiều hơn vai diễn khác một chút thôi mà. Với cả từ đầu đến cuối còn có em bên cạnh phối hợp diễn cùng anh nữa, anh đâu phải chịu xấu hổ một mình."

Lưu Chương càng nghe Châu Kha Vũ nói càng không thấy lọt tai: "Vai diễn của chúng ta có thể so với nhau sao? Em được mặc đồ của vương tử còn anh phải mặc đồ công chúa, em so thế mà được à? Hay là em muốn đổi vai với anh?"

Nhìn thấy Lưu Chương cứng mềm đều không ăn, khuyên thế nào cũng không được, Châu Kha Vũ cũng hơi đau đầu. Được diễn làm một cặp với anh khiến Châu Kha Vũ vui lắm nhưng cậu cũng không thể hy sinh đến mức diễn vai nữ được, ai trên ai dưới vẫn phải có thứ tự chứ, dù Châu Kha Vũ thích Lưu Chương thật đấy nhưng cậu cũng không muốn (nằm) dưới anh đâu!

Châu Kha Vũ đau đầu bóp trán một hồi, cậu phải nghĩ cách để khiến Lưu Chương không giận dỗi nữa mà vẫn nhận vai mới được. Cuối cùng, một sáng kiến nảy ra trong đầu Kha Vũ, câu nói thầm vào tai Lưu Chương: "Em có cách rồi!"

Lưu Chương nghe vậy đang định hỏi cách của Kha Vũ là cách gì thì anh đã thấy cậu nói chuyện với anh Hà Mạnh, cũng là nhóm trưởng nhóm kịch: "Em có thể sửa kịch bản không?"

"Tất nhiên là được. Chỉ cần kịch bản vẫn theo chủ đề chính và truyền tải được thông điệp có ý nghĩa thì nhà trường sẽ không phản đối đâu." - Đàn anh đáp.

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ nói vậy cũng ngạc nhiên, anh chạy lại hỏi cậu: "Em muốn sửa kịch bản sao? Sửa như thế nào? Em định cho Juliet là nam chắc?"

Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên đáp lại: "Tại sao Juliet không thể là nam?"

Lưu Chương giật mình: "Em có ý gì?"

"Chúng ta làm một cặp đôi LGBT, cả Romeo và Juliet đều là nam, anh thấy thế nào?" - Châu Kha Vũ có vẻ rất thích thú với ý tưởng độc đáo của mình.

Lưu Chương nghe ý tưởng này thoạt đầu thấy nó quá sức vô lý nhưng ngẫm lại thì cũng chả biết phải phản đối ở đâu, bởi vì cậu không đồng ý diễn vai nữ nên Châu Kha Vũ mới phải giở trò này mà, đến nước này mà cậu vẫn còn phản đối thì có phải ngang ngược quá không.

Thấy Lưu Chương không nói thêm gì, Châu Kha Vũ chắc hẳn anh đã đồng ý rồi, mà cũng đúng thôi, ngoài cái đề xuất này ra thì anh đâu còn lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu.

Thế là ngay lập tức, Châu Kha Vũ quay ra nói ý tưởng của mình với các anh em khác của đoàn kịch và thật là ngoài dự đoán của Lưu Chương, mọi người đều đồng ý ngay tắp lự, thậm chí có người còn lên tiếng khen ngợi:

"Được đó Châu Kha Vũ, ý tưởng này mới mẻ đấy."

"LGBT đang là chủ đề hot hiện nay mà, các tiết mục khác không dám nhắc đến thì chúng ta đề cập trước, đảm bảo là đến đêm diễn, tiết mục kịch sẽ nhận được hưởng ứng nhiệt liệt nhất luôn."

Nhân tiện, cùng có câu bạn nhảy vào trêu chọc: "Kể ra thì Châu Kha Vũ và Lưu Chương cũng đẹp đôi phết đấy chứ, hai đứa còn hay dính lấy nhau nữa, hay là cứ thể tiến tới luôn đi."

Lưu Chương bị trêu cho đến đỏ bừng cả mặt và tai còn thái độ của Châu Kha Vũ thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí cậu còn nửa đùa nửa thật nói:

"Em thì thích anh ấy rồi cơ mà em chỉ sợ anh ấy không chịu thích em thôi. Phải không, Lưu Chương?", ở câu nói cuối cùng, Châu Kha Vũ nâng cao giọng rồi quay về phía ai đó cười ngả ngớn.

Lưu Chương bắt đầu thấy nhớ một Châu Kha Vũ lạnh lùng của ngày xưa rồi. Chơi với cậu lâu ngày, không biết tính cách của thằng nhóc này đã bị "thoái hóa" thành cái dạng gì không biết, thế này thì sau này làm sao mà làm tổng tài được đây?

Cuối cùng, vẫn phải để đàn anh Hà Mạnh lên tiếng: "Thôi được rồi, mọi người đừng đùa nữa, nghiêm túc nào", rồi sau đó đàn anh quay về phía Kha Vũ nói tiếp: "Về ý kiến của em, anh nhiệt liệt tán thành, nhưng mà thời gian tổng duyệt sắp đến rồi, bao giờ thì em sửa xong được?"

Châu Kha Vũ điều chỉnh thái độ nghiêm túc trở lại: "Vở kịch này không quá dài với cả em cũng có sẵn kịch bản trong đầu rồi, chắc là đến khoảng 3 giờ là xong."

"Vậy thì được, coi như mọi người nghỉ buổi sáng hôm nay, đến chiều bọn anh quay lại trở kịch bản mới của em."

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ đáp vậy thì trố mắt kinh ngạc, cậu không hiểu niềm cảm hứng dồi dào ở đâu khiến cho Kha Vũ dám tự tim vỗ ngực rằng có thể sửa kịch bản chỉ trong vài tiếng và đến chiều mọi người có thể quay lại tập được rồi. Đừng nói là thằng nhóc lấy cảm xúc từ Lưu Chương cậu đấy nhé? Có phải vì người diễn Juliet là cậu nên Châu Kha Vũ mới hào hứng đến thế không?

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, hào quang và năng lực nam chính của Châu Kha vẫn còn và vẫn "độ" cậu rất mạnh. Bằng chứng là chỉ đến 2 giờ chiều cùng ngày, cậu đã sửa xong kịch bản và mang đi in rồi quay về phòng sinh hoạt CLB ngồi ngắm những tiết mục khác tập dượt, toàn bộ quá trính này có Lưu Chương chứng kiến và làm nhân chứng, kịch bản này quả thực do Châu Kha Vũ tự sửa và không có bất kì sự gian lận nào ở đây!

Một lát sau thì đội diễn kịch cũng đúng hẹn quay lại, Châu Kha Vũ đứng dậy phát cho mỗi người một kịch bản in giấy, hỏi ý kiến của từng người có hài lòng không, rồi mới bắt tay vào diễn tập.

Romeo và Juliet phiên bản được viết lại bởi Châu Kha Vũ có thể tóm tắt như sau:

Trong thành Verona của Italy, hai dòng họ Montague và Capulet vốn có mối hận thù lâu đời. Câu chuyện bắt đầu từ khi con trai của dòng họ Montague là Romeo trà trộn vào dạ tiệc hóa trang của nhà Capulet. Tại đây, Romeo đã gặp gỡ Juliet - con trai cả của dòng họ Capulet, hai người mới gặp nhau mà như thân thiết từ lâu. Romeo ngưỡng mộ sự tài hoa và tri thức của Juliet, hai người quyết kết thành tri kỷ mặc cho sự phản đối của hai gia tộc.

Thế nhưng, Romeo và Juliet đã thân càng thêm thân, lâu dần, hai người nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho đối phương rồi quyết định đến với nhau mặc cho sự kinh hãi và bàng hoàng của thế tục lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, do mối hận giữa hai dòng họ, gia tộc Capulet đã bày mưu tính kế đổ vấy cho gia tộc Montague tội danh phản bội giáo hoàng, vì thế Romeo và cả nhà bị tống vào ngục. Trong thời gian đó, Juliet bị ép cưới con gái của Công tước Paris và chàng đã tẩm thuốc mê vào đồ ăn của vú nuôi để tẩu thoát ngay đêm trước ngày cưới.

Juliet đã dùng thân phận cao quý của mình để đổi lấy cơ hội thăm Romeo lúc ấy đang bị nhốt trong lao tù. Chàng trộn thuốc giả chết vào đồ ăn của Romeo và thành công đưa Romeo ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Romeo và Juliet cùng nhau đi tìm kiếm sự thật, lật lại vụ án và rửa oan cho gia tộc Montague. Sau khi được cứu ra, gia tộc Montague cảm động trước tình yêu và sự chân thành của Juliet nên đã đồng ý cho Romeo và Juliet được đến bên nhau. Đồng thời, gia tộc Montague cũng ra điều kiện đối với gia tộc Capulet rằng nếu không muốn bị lật ngược lại tội danh thì hãy để cho con trai của hai nhà ở bên nhau, gia tộc Capulet không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý.

Kết thúc vở kịch là đám cưới linh đình của Romeo và Juliet, đồng thời đây cũng là dấu chấm hết cho mối hận thù đời đời của hai gia tộc lớn nhất thành Verona lúc bấy giờ.

Lưu Chương một hơi đọc hết kịch bản mà không khỏi cảm thán, sức tưởng tượng của Châu Kha Vũ quá trâu bò, chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể biên soạn được nội dung hoàn chỉnh như vậy. Những người khác cũng không lên tiếng phản đối bất kì chi tiết nào mà bắt tay vào tập luôn.

"Ôi Romeo, chàng Romeo! Sao chàng lại là Romeo và ta lại là nam nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu ta đi, và ta sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa." - Juliet Chương vừa đọc thoại vừa phải nín nhịn sao cho da gà da vịt không rơi rụng đầy ở đây. Dù tình cảm của Lưu Chương đối với Châu Kha Vũ có sâu đậm hơn bây giờ đi nữa thì việc bắt cậu nhìn vào mắt Kha Vũ và đọc cái thoại sến súa đến độ nổi gai ốc thế này cũng khiến Lưu Chương phải rùng mình.

Trái với Lưu Chương, Châu Kha Vũ lại đọc thoại rất tự nhiên, thậm chí trên miệng của cậu vẫn còn treo một nét cười: "Ôi chàng tiên tử kiều diễm của ta ơi! Đến chính ta cũng thù ghét cái tên ta, vì nó là kẻ thù của em. Nếu có thể, ngày mai ta không muốn làm Romeo nữa, ta chỉ muốn làm một Nam tước bình thường để ở bên cạnh em. Ta đã đến bên em bằng đôi cánh của tình yêu cơ mà; cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; chỉ một cái tên, một thân phận làm sao có thể ngăn ta đến bên em được chứ?"

Có vẻ như người kiên cường nhất trong vở kịch này chính là hai nhân vật chính của chúng ta. Bởi vì quần chúng diễn vai phụ xung quanh chân tay đã co quắp hết cả bởi câu những câu thoại sến rện này rồi. Lúc tập qua một lần xong, mọi người đều hướng mắt về phía Lưu Chương và Châu Kha Vũ bật ngón cái biểu lộ ý: Khâm phục!

Vậy là ngày ngày đội kịch đúng giờ hẹn nhau ở phòng sinh hoạt chung, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng những câu thoại "mùi mẫn" nổi gai ốc kia, bây giờ mọi người có thể diễn mà không cần nhìn giấy rồi.

Trước hôm tổng duyệt một ngày, Châu Kha Vũ đột nhiên nêu ý kiến, cậu muốn chỉnh sửa lại một chi tiết ở cảnh đám cưới phần cuối vở kịch:

"Dù sao đây cũng là lần đầu trường mình có tiết mục kịch chủ đề LGBT, chúng ta đã lỡ làm thì làm tới luôn đi, em muốn thêm cảnh hôn vào đoạn cuối cho gia tăng tính chân thật, mọi người thấy thế nào?"

Một cậu bạn gật gù: "Nghe có vẻ thú vị đấy, cậu thích thêm thì thêm thôi. Chủ yếu người diễn vẫn là hai cậu cơ mà, cân đối sao cho hợp lý là được. Nhưng mà tôi nghĩ, cảnh đắt giá thế này, đảm bảo sẽ khiến khán giả hú hét đến nổ cổ họng, tiết mục của chúng ta sẽ hoàn toàn áp đảo mất thôi."

Lưu Chương giật mình, xua tay phản đối: "Không được đâu, đây chỉ là diễn kịch, nếu hôn nhau luôn thì có hơi quá đà không?". Chủ yếu là vì Lưu Chương chưa từng hôn môi với Châu Kha Vũ bao giờ, thực ra lúc nghĩ tới điều này, cậu không hề có cảm giác chán ghét, dùng môi của mình áp vào cánh môi mềm mềm, ướt ướt trên khuôn mặt đẹp trai kia cũng thú vị đó nhưng mà bị bao nhiêu người nhìn thế kia, Lưu Chương cảm thấy ngại!

Châu Kha Vũ thương lượng: "Em cũng không yêu cầu anh phải hôn thật. Chủ yếu là chúng ta lợi dụng góc nhìn của khán giả, để góc mặt của chúng ta lúc hướng về phía nhau thì khuất ánh nhìn của người xem, người bên dưới đứng nhìn sẽ có cảm giác như đang hôn nhau thật, nhưng thực ra em với anh chỉ đang đưa mặt lại gần nhau thôi."

Một cậu bạn vỗ vai Châu Kha Vũ, nhướn mày tỏ ý đã hiểu rõ sự tình: "Được đấy nha Kha Vũ, vì một cảnh mà nghiên cứu cũng tâm huyết ghê!"

Lưu Chương cũng không còn lý do gì để phản đối nữa, dù tai cậu đã đỏ rực lên rồi nhưng cậu vẫn phải nhỏ giọng đáp lại: "Vậy thì...được. Chỉ cần tiết mục của chúng ta đem lại hiệu ứng sân khấu tốt thì mỗi người trong đoàn kịch hy sinh một chút cũng là điều nên làm."

Nhận được câu trả lời này, Châu Kha Vũ sướng đến mức cười lộ cả răng, cậu tuyên bố: "Hôm nay em đãi cả team mình uống trà sữa nhé!"

Lưu Chương đen mặt, thầm nghĩ: Châu Kha Vũ biểu hiện như thế nào có phải rõ ràng quá rồi không?

Rất nhanh sau đó cũng đến ngày diễn ra buổi tổng duyệt, vở kịch Romeo và Juliet không chỉ thuận lợi qua vòng mà còn được các thầy cô nhận xét và đánh giá rất cao, đây là một vở kịch sâu sắc, có nội dung, dám đề cập đến một chủ đề khá là táo bạo. Mọi người đều rất chờ mong tiết mục kịch này vào đêm diễn Tổng kết năm học, đảm bảo sẽ bùng nổ và nhận được tiếng hò hét của rất nhiều sinh viên trong trường.

Không để đoàn kịch của chúng ta phải chờ đợi lâu trong lo lắng, đêm diễn chúc mừng lễ Tổng kết năm học cuối cùng cũng đến rồi.

--------------------

Xin lỗi cả nhà vì lần này mình lặn hơi lâu. Mình muốn khoe chút là mình được kí hợp đồng với một web truyện rồi, mình chính thức trở thành tác giả rồi (*tung bông*), vì thế nên hôm nào cũng bị deadline dí sml đến mức bỏ bê con fic này, thật lòng xin cả nhà tha thứ. Mình sẽ cố gắng viết đều và không drop truyện nên mọi người đừng lo nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro