Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày diễn ra buổi lễ Tổng kết năm học, toàn bộ sinh viên trong Câu lạc bộ Nghệ thuật đều xôn xao, lo lắng kèm thêm chút phấn khích, đặc biệt là đối với những thành viên trong tiết mục kịch của chúng ta. Bởi vì qua hôm diễn tổng duyệt, tiết mục kịch Romeo & Juliet đã chính thức trở thành tiết mục được nhiều người mong chờ và ngóng trông nhất.

Dù sao thì đây cũng là một chủ đề khá nhạy cảm và mới mẻ, nếu khai thác tốt thì rất có thể nó sẽ làm nên trò trống và tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên.

Buổi diễn sẽ chính thức bắt đầu từ 7 rưỡi tối nhưng từ lúc 5 giờ hơn, mọi người đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị sẵn tâm thế "lên sàn" rồi.

Các thành viên trong Câu lạc bộ sau khi giải quyết xong bữa tối một cách qua loa với bánh mì và nước khoáng thì bọn họ cũng lần lượt kéo nhau đi thay đồ, hóa trang. Mặc dù đây chỉ là một đêm diễn với quy mô không quá hoành tráng nhưng đó cũng là công sức mà chính bọn họ đã bỏ ra, vì thế nên ngày hôm nay mọi người đều giữ thái độ khá là nghiêm túc nhưng cũng không kém phần nhiệt tình.

Sau khi hóa trang xong, Lưu Chương nhìn vào khuôn mặt mình trong gương mà không khỏi trầm trồ tán thưởng, quả nhiên là đập tí son phấn vào có khác, cậu cũng cảm thấy hôm nay mình đẹp trai hơn hẳn ngày thường.

"Chị lại có thể biến em trở nên đẹp trai thế này, tay nghề quả thực không tồi đó nha." - Lưu Chương bật ngón tay cái khen ngợi nhân viên hóa trang.

Nhìn thấy phản ứng phấn khích của cậu trai trước mặt, chị phụ trách tạo hình cũng muốn phì cười. Chị ấy vừa nâng cằm Lưu Chương lên để thực hiện nốt bước xịt khóa make up vừa nói:

"Em quá khen rồi, đấy là do gương mặt em có nét sẵn thôi. Nếu như ngày thường em chỉ cần để ý đến đầu tóc và cách ăn mặc một chút thôi là nhan sắc sẽ thăng hạng không ít đâu."

Câu nói ấy đã thành công khơi gợi sự phấn khích cùng tò mò trong lòng Lưu Chương. Bình thường thì đúng là cậu không quá quan tâm đến ngoại hình của mình nhưng bây giờ thì đã khác, bởi vì cậu muốn hình ảnh của mình trở nên đẹp hơn trong mắt một người... Có lẽ sau hôm nay, Lưu Chương cũng sẽ nghiên cứu thêm về thời trang, làm một anh chàng đẹp trai có lẽ sẽ là một cảm giác không tồi.

"Tạo hình của em đã xong rồi đấy, em có thể đứng lên được rồi." - Câu nói của chị nhân viên khiến Lưu Chương giật mình, hình như dạo này tâm trí của cậu hay bị trôi đi xa nhiều quá, cũng không biết là tại sao mà cứ hễ thoáng không để ý một cái là hình ảnh tên nhóc đẹp trai kia lại tràn ngập trong tâm trí cậu, chắc là cậu cũng nên tìm cách chỉnh đốn lại đầu óc của mình thôi.

Sau khi chạy ra khỏi phòng hóa trang, việc đầu tiên Lưu Chương muốn làm là đi tìm Châu Kha Vũ. Bởi vì hôm nay cậu thấy mình rất đẹp trai, soái khí ngời ngời thế này, tất nhiên là phải khoe cho người khác ngắm rồi.

Lưu Chương cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Châu Kha Vũ ở phía sau cánh gà, hình như cậu ấy đang đứng chơi game trên điện thoại để giết thời gian, tư thế ấy nhìn thoáng qua trông khá là thong dong, thoải mái.

"Kha Vũ!" - Lưu Chương cất tiếng gọi.

Nghe thấy tên mình, Châu Kha Vũ lập tức quay đầu lại, cậu trông thấy Lưu Chương đang tức tốc chạy về phía mình, nhìn biểu cảm của anh ấy thì không có vẻ gì là người đang hồi hộp trước giờ diễn cả. Thay vào đó, phải nói là anh đang vui mừng và hào hứng thì đúng hơn.

Lưu Chương cứ treo nụ cười trên môi như vậy, cho đến khi lại gần Kha Vũ hơn, cậu cảm thấy nét cười ấy như đông cứng lại, ánh mắt đặt trên người cậu tuy không di chuyển đi đâu nhưng tại sao bộ dáng của Lưu Chương giống như đang... chết đứng?

Còn về phía Lưu Chương thì... Thực ra anh phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi vì... Cmn, hôm nay Châu Kha Vũ thật là đẹp trai quá đáng luôn! Đến mức Lưu Chương đang muốn đi khoe khoang cái nhan sắc vừa được nâng cấp này của mình mà cũng suýt bị ngộp thở, anh đã hoàn toàn quên mất mình định nói gì rồi. Dường như thời gian đang ngưng đọng lại trong giây phút này và Lưu Chương đã ngây ngốc đến mức có suy nghĩ là ước rằng có thể đứng ngắm nhìn cậu mãi.

Bởi vì Châu Kha Vũ đã hóa trang và thay đồ xong rồi nên bây giờ cậu đang hiện hình trước mắt Lưu Chương như một bậc vương tử thực thụ. Mái tóc đen được vuốt lên để lộ ra vầng trán cao và sáng, đôi lông mày đen kéo dài một đường sắc bén được sắp đặt hoàn hảo phía trên đôi mắt sâu hun hút như đủ sức lôi người ta vào cơn trầm mê. Đường sống mũi cao và thẳng cùng với bờ môi mỏng có phớt chút ánh hồng khiến Lưu Chương không sao rời mắt ra được. Dẫu biết rằng giá trị nhan sắc của Châu Kha Vũ là cực kì cao nhưng Lưu Chương cũng không ngờ được là hôm nay sau khi trải qua một lượt make up và tạo hình thì cái ngoại hình ấy lại khiến người ta chói mắt đến thế.

Lưu Chương bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc thì nghị lực nào đã tiếp cho cậu sức mạnh để dám nói chia tay với một sinh vật tuyệt đẹp như thế nhỉ?

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương gọi mình nhưng đến nơi lại không nói gì thì cảm thấy kì quái. Đợi chừng 2 phút sau thì... nước dãi bên khóe miệng của anh từ từ chảy ra. Châu Kha Vũ hốt hoảng lấy một tờ giấy ăn ở bên cạnh và đặt lên mép của anh.

"Lưu Chương, anh vẫn bị đói hả? Đợi lát nữa diễn xong thì chúng mình đi ăn nhé."

Đến lúc này thì Lưu Chương mới hoàn hồn, cậu giật mình tránh khỏi ánh mắt của Kha Vũ và lau đi sạch sẽ những vết tích còn dính bên khóe miệng mình.

Nhục! Thật là quá nhục nhã! Tại sao một con người cao ngạo như Lưu Chương lại bị nhan sắc yêu nghiệt kia làm cho bị mất hết cả liêm sỉ như thế? Cũng may là Kha Vũ không biết trong đầu cậu nghĩ gì bằng không thì... Mà thôi, Lưu Chương cũng không dám suy nghĩ tiếp nữa.

"Ha ha, ngại quá, anh đang đi tìm em để hỏi xem em chuẩn bị đến đâu rồi ấy mà." - Lưu Chương bắt đầu tìm cách đánh trống lảng.

"Như anh thấy đấy, xong hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đến lượt là diễn thôi."

Lưu Chương ậm ờ cười gượng đáp lại, miệng thì vẫn không ngừng nuốt nước bọt, cậu không thể để cho thứ chất lỏng này lại một lần nữa chảy ra kéo theo hết liêm sỉ, tiết tháo của mình được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo tên Châu Kha Vũ này hôm nay đẹp trai quá đáng như thế làm gì.

Thực ra cũng phải nói ra một sự thực này, đó là Châu Kha Vũ không phải kẻ ngu, nhìn vào phản ứng của Lưu Chương, có thể nhất thời cậu không nhận ra được, nhưng anh cứ si ngốc nhìn cậu chằm chằm như thế, ánh mắt có chút ngưỡng mộ, có chút say mê, lại pha thêm đôi phần... thèm thuồng, lộ liệu đến mức này mà bảo Châu Kha Vũ giả vờ không thấy thì đúng là đánh giá thấp EQ của cậu quá!

Lưu Chương vẫn không ngừng luyên thuyên về buổi diễn hôm nay để cố gắng di dời đi sự chú ý của mình. Sao tự nhiên khu vực cánh gà lại nóng thế nhỉ, đang giữa mùa đông mà bây giờ cậu chạy ra đòi bật quạt thì có bị đồng đội chửi chết luôn không?

Khi mà Lưu Chương vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên Châu Kha Vũ lại tiến về phía cậu thêm mấy bước, khiến cho cậu hoàn toàn im bặt!

Bây giờ thì khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lý trí mách bảo Lưu Chương rằng hãy đẩy tên yêu nghiệt này ra đi nhưng cơ thể cậu lại cứ thế trơ ra không chịu phản ứng, cũng may là cơ miệng của cậu vẫn còn hoạt động được:

"Em... em định làm gì?" - Sao hôm nay Lưu Chương cảm thấy giọng mình yếu ớt thế nhỉ.

Châu Kha Vũ khẽ nở một nụ cười thật sâu, cậu đưa những ngón tay thon dài vuốt lên má Lưu Chương rồi dần dần di chuyển ra sau đầu anh. Cậu nhẹ nhàng kéo đầu anh lại gần và cúi xuống, để cho trán anh và trán cậu khẽ chạm vào nhau, Châu Kha Vũ mới thì thầm cất tiếng:

"Có phải hôm nay Lưu Chương bị Châu Kha Vũ quyến rũ rồi không?"

Thanh âm của Châu Kha Vũ cứ như thể mang theo từ tính cuốn hút người ta lại gần hơn. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt anh, khiến anh cảm thấy hơi ngưa ngứa, dường như trái tim anh đang bị một sợi lông vũ quét qua, nó mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng rất êm ái, nhẹ nhàng và thoải mái.

Có phải Châu Kha Vũ mới học được thuật thôi miên không nhỉ? Nếu không thì tại sao Lưu Chương vẫn ý thức được tất cả mọi việc xung quanh nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi vòng tay ấy? Chết tiệt, cậu thích cái không khí này quá đi mất, rốt cuộc là cậu bị làm sao thế này?

Vào khoảnh khắc suýt chút nữa Lưu Chương đã gật đầu thừa nhận cảm xúc của mình thì đột nhiên phía sau lưng họ xuất hiện thêm một khuôn mặt quen thuộc.

"A, có phải em đã làm phiền hai người rồi không?" - Người tới là Minh Nguyệt, cùng với một người bạn của cô ấy.

Lưu Chương hốt hoảng đẩy Châu Kha Vũ ra, bản thân cậu cũng lùi lại phía sau mấy bước. Sau khi ổn định được nhịp cảm xúc đang hỗn loạn của mình, Lưu Chương mới gượng cười:

"Em đừng suy nghĩ linh tinh, vừa rồi hai người bọn anh chỉ là đang... tập kịch mà thôi."

Vừa rồi bọn họ sơ sẩy quá, ở nơi đây đông người như vậy mà lại dám "suýt nữa bùng cháy" như vậy, nếu như để ai đó thấy được rồi hiểu lầm là toang mất.

Ánh mắt của Minh Nguyệt nhìn bọn họ một cách mờ ám:

"Thật là chỉ đang tập kịch sao?"

Lưu Chương cảm thấy chủ đề này không nên được tiếp tục nữa, bằng không thì người bị dồn vào thế bí chắc chắn là bọn họ. Thế là cậu bèn nhanh chóng đổi chủ đề:

"Nhưng mà hôm nay là đêm diễn tổng kết năm của Đại học X cơ mà, tại sao em lại có mặt ở đây?"

Minh Nguyệt cũng không bị cho câu hỏi này làm cho phật ý, trái lại cô còn trở nên hào hứng hơn:

"Anh không biết sao? Vào hôm các anh diễn buổi tổng duyệt, có ai đó đã quay một đoạn video ngắn tung lên diễn đàn "Cộng đồng sinh viên thành phố A", nó thu hút được đến hơn trăm nghìn lượt xem, mọi người đều nói nội dung vở kịch của các anh là thú vị và sáng tạo, thế cho nên hôm nay có nhiều người đến để xem trực tiếp lắm. Em chỉ lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đến xin mọi người vài kiểu ảnh trước giờ diễn mà thôi."

"Đúng thế, còn em đi theo Minh Nguyệt là vì cậu ấy bảo có quen biết với diễn viên chính của vở kịch này, em cũng muốn nhìn ngắm người thật xem có đẹp như trong video không?" - Người bạn của Minh Nguyệt là Tiểu Xuân cũng gật đầu thừa nhận.

Nghe Minh Nguyệt nói thế, Châu Kha Vũ nãy giờ đang im lặng đứng một bên cũng quay đầu hé mở phần rèm và nhìn về phía sân khấu. Ngay lập tức cậu đã quay đầu xác nhận:

"Đúng là có rất nhiều người đến, ghế trong hội trường đã được lấp đầy cả rồi. Có nhiều người còn chấp nhận đứng tràn cả ra ngoài để chờ xem biểu diễn. Có vẻ như hôm nay chúng ta có nhiều khán giả hơn cả mong đợi đấy. Anh có thấy hồi hộp không?"

Không hiểu sao khi nghe thấy tin này, Lưu Chương thậm chí còn không lo lắng một chút nào, bởi vì cậu rất thích sân khấu và trình diễn, cậu không nghĩ rằng biểu diễn trước đám đông là điều gì có thể làm khó được mình. Cậu thản nhiên đáp:

"Có gì mà hồi hộp đâu chứ! Chúng ta đã diễn tập vở kịch này trên dưới cả trăm lần rồi cơ mà, đến lúc lên sân khấu chỉ cần làm như lúc diễn là được thôi mà."

Minh Nguyệt nhìn cả hai người họ bằng ánh mắt sùng bái (?), cô tiếp lời:

"Chà, khí chất như này, phong thái thế này... Em cảm thấy sau này rất có khả năng hai người sẽ trở thành người nổi tiếng. Hay là em lập cái fanclub cho anh với Kha Vũ từ bây giờ nhỉ?"

Thái độ vui vẻ và năng lượng tích cực từ phía Minh Nguyệt cũng đã khiến Châu Kha Vũ phải bật cười, cậu vẫy tay để hai người lại gần phía mình rồi mới nói:

"Chẳng phải cậu muốn chụp ảnh với bọn tôi sao? Mau chụp nhanh đi còn quay về chỗ ngồi chứ, bên ngoài kia hết sạch ghế rồi kìa."

Cô bạn Tiểu Xuân nãy giờ vẫn không ngừng nhìn trộm về phía Châu Kha Vũ, bây giờ mới dám lên tiếng:

"Cậu đừng lo cho bọn tôi, trước lúc đi tôi đã nhờ người khác giữ chỗ hộ rồi."

Lưu Chương thì lập tức lớn tiếng gọi anh em đoàn kịch đang tản đi khắp nơi về lại một chỗ:

"Mọi người ở đâu hết rồi, mau đến đây đi, có hoa khôi của Đại học Z đến đây muốn được chụp ảnh với chúng ta này."

Cởi đi sự ngại ngùng lúc vừa rồi, Lưu Chương đã hiện nguyên hình là một cái loa phường di động, sau khi anh cất tiếng gọi được vài phút thì mọi người đã tập trung đầy đủ lại phía sau cánh gà để chụp ảnh cùng Minh Nguyệt và Tiểu Xuân. Trong lúc mọi người còn đang lộn xộn tìm chỗ đứng, Lưu Chương nghe thấy Châu Kha Vũ thì thầm vào tai mình:

"Lúc cần anh nhanh thì lại không nhanh, sao đến việc này lại tích cực thế?"

Lưu Chương tạm thời coi như mình không nghe thấy câu này. Tính ra cũng phải cảm ơn Minh Nguyệt vì đã xuất hiện kịp thời, không thì vừa lúc nãy suýt nữa họ đã... Nếu mọi chuyện còn tiếp diễn như thế thì cậu sợ bộ tiểu thuyết này sẽ càng đi càng sai hướng mất.

Trong một thoáng mơ hồ, Lưu Chương đã nghĩ đến lời của tên Bạch Vô Thường nói với mình, đích đến cuối cùng của bộ tiểu thuyết này là nam chính có được tình yêu và danh vọng, đồng thời đi tới được đỉnh cao nhân sinh, vậy nếu như tình yêu của nam chính không phải là nữ chính thì có được không?

Sau buổi diễn hôm nay, cậu phải gọi tên Bạch Vô Thường lên để nghiêm túc thảo luận về vấn đề này mới được.

Trong lúc Lưu Chương còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Minh Nguyệt và Tiểu Xuân đã chụp ảnh xong, chủ yếu là vì hai người họ cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian của các thành viên trong đoàn kịch nên chỉ chụp vài cái rồi xin phép rời đi. Trước khi đi, Minh Nguyệt còn giơ điện thoại về phía Lưu Chương và nói:

"Lát nữa em sẽ đăng ảnh lên, anh nhất định phải vào xem và thả tim cho em đấy nhé!"

Lưu Chương cảm thấy hơi khó hiểu, vì lý do gì mà hôm nay Minh Nguyệt lại nhiệt tình đến thế? Kể cả khi bọn họ có bỗng nhiên nổi lên vì một đoạn video trên mạng thì căn cứ theo hiểu biết của cậu về nữ chính Minh Nguyệt thì cô ấy không phải là người ham hư vinh, bởi vì căn bản là cô ấy chả thiếu cái gì cả. Đã thế Minh Nguyệt còn đặc biệt căn dặn cậu phải thả tim ảnh cho mình, trong khi Châu Kha Vũ đang đứng cạnh đây thì không được cô ấy gửi gắm lời nhờ vả ấy. Tại sao tương tác giữa nam nữ chính lại trở nên kỳ lạ thế này và cậu đóng vai trò gì trong mối quan hệ ấy?

Mà thôi, có thể vì bản thân cậu suy nghĩ nhiều, chắc là cô ấy cũng không có ý gì đâu. Thế là Lưu Chương cũng nhận lời và chào tạm biệt Minh Nguyệt, bọn họ thậm chí còn hẹn nhau cuối buổi diễn sẽ gặp lại phía sau cánh gà.

"Hai người cũng thân thiết quá nhỉ?" - Bỗng nhiên tiếng nói của Kha Vũ vang lên bên tai, dọa cho Lưu Chương giật bắn mình.

Cậu cho là tên dở hơi này lại bắt đầu có những thái độ khó hiểu rồi, nhưng cậu cũng không muốn cãi lại, thế là Lưu Chương liền xuống giọng dỗ dành:

"Thân thiết đến mấy cũng không bằng quan hệ của em với anh."

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Châu Kha Vũ lập tức giãn ra, cậu véo má anh nói:

"Cũng may là anh vẫn còn nhận thức được điều này."

Không lâu sau đó thì cũng đã đến lượt tiết mục của họ, cả đoàn kịch hít một hơi thật sâu và vòng tay lên vai nhau để lấy động lực trước lúc lên sân khấu. Trong lúc đó, Lưu Chương vẫn không ngừng nhìn trộm về phía thành viên đẹp trai nhất đoàn kịch của mình và nghĩ thầm: Có lẽ cái nhan sắc này lát nữa lên sân khấu sẽ tỏa sáng lắm, và đến lúc đó người bị đau tim sẽ không chỉ còn một mình Lưu Chương nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro