Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không để cho quý khán giả phải chờ đợi lâu, sau đây chính là tiết mục kịch được mong chờ nhất buổi tối ngày hôm nay - Romeo và Juliet".

Tiếng của MC vừa dứt, khắp hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay rào rào, thậm chí có những sinh viên hào hứng đến độ đã bắt đầu vỗ tay và hú hét. Cũng phải thôi, bởi vì hiếm khi văn nghệ trường của bọn họ lại có một tiết mục kích thích thế này, chẳng trách lại thu hút được sự chú ý đến thế.

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay Lưu Chương và mỉm cười, cậu khe khẽ mở tấm màn che cánh gà ra và nói:

"Chà, bây giờ là thời khắc của chúng ta rồi, phải không anh?"

Lưu Chương trong vô thức cứ gật gật đầu như gà mổ thóc, mặc dù cậu cảm thấy câu nói "thời khắc của chúng ta" có gì đó không đúng lắm nhưng mà cậu cũng không biết sai ở đâu, hay nói đúng hơn thì tâm trí của Lưu Chương đã bị "điểm huyệt" từ thời khắc cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ trong bộ trang phục quý tộc sang trọng kia rồi.

Trong lúc Lưu Chương còn đang mơ màng thì tiết mục kịch đã chính thức bắt đầu. Vào thời khắc ánh đèn sân khấu chiếu lên người, cậu mới bừng tỉnh và tự lẩm bẩm: "Bắt đầu thôi nào!"

Buổi tối hôm đó, tiết mục kịch của bọn họ đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả bởi những tình tiết hấp dẫn và mới lạ, gần như tất cả đều nín thở để quan sát từng diễn biến nhỏ nhất của câu chuyện.

Chẳng mấy chốc, vở kịch đã đi đến hồi kết, chỉ cần kết thúc cảnh đám cưới của hai nam chính là có thể hạ màn được rồi.

Nhìn vị cha sứ chủ hôn của bọn họ, trái tim Lưu Chương lại một lần nữa run rẩy. Cậu không thể hiểu nổi phản ứng như thế này nghĩa là gì và tại sao hôm nay Châu Kha Vũ lại trở nên yêu nghiệt như thế... Phải rồi, chắc chắn là do cậu quá tập trung vào vở kịch nên mới bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhân vật, chỉ cần hôm nay kết thúc thôi, Lưu Chương sẽ thoát vai hoàn toàn và cậu sẽ không để thứ cảm xúc chết tiệt kia chi phối đầu óc mình nữa.

"Sau đây hai con có thể trao nhẫn cho nhau." - Tông giọng đều đều của cha sứ vang lên.
Thôi chết rồi! Đến bây giờ Lưu Chương mới nhận ra, lúc ra sân khấu cậu đã quên một thứ rất rất quan trọng, đó là hoa cưới. Nó chính là đạo cụ giúp họ thực hiện cảnh tiếp theo này, nếu không có nó thì không xong đâu.

"Tiếp theo hai chú rể có thể hôn nhau."

Trong ánh mắt của Lưu Chương tràn ngập sự bàng hoàng, bối rồi và một chút phấn khích khó hiểu. Anh choàng tay lên cổ Châu Kha Vũ, lợi dụng góc khuất tầm nhìn của khán giả và thì thầm vào tai cậu:

"Không xong rồi Kha Vũ, anh quên đem hoa cưới. Cảnh tiếp theo của chúng ta phải cầm hoa cưới lên để che mắt khán giả và thực hiện cảnh hôn giả cơ mà, anh phải làm sao đây?"

Điều kì lạ là Châu Kha Vũ hoàn toàn không lộ ra vẻ hoảng hốt, thậm chí cậu vẫn còn treo nụ cười rạng rỡ kia trên môi, cậu ghé sát miệng vào tai Lưu Chương, hơi thở của cậu khiến anh nổi da gà... Thôi xong rồi, trái tim Lưu Chương đã nhảy loạn đến mức cậu không biết lồng ngực của mình có thể giữ chặt nó được hay không? Nếu không phải vì bây giờ hai người đang đứng trên sân khấu thì có khi Lưu Chương đã tự tát cho mình một cái cho tỉnh người rồi cũng nên.

"Đừng lo, cảnh này cứ để em xử lý." - Châu Kha Vũ đáp lại lời Lưu Chương bằng một câu nói ngắn gọn.

Trong lúc Lưu Chương còn đang không hiểu tên nhóc trước mặt mình sẽ xử lý cảnh này như thế nào thì chiếc cằm của cậu đã bị nhưng ngón tay thon dài nâng lên cao... Khuôn mặt của Châu Kha Vũ thật sự quá chói mắt, đặc biệt là lúc cậu cười,... rồi khuôn mặt ấy chầm chậm tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, Lưu Chương cứ thế ngây ngốc để mặc cho cậu dẫn dắt...

Lưu Chương có thể cảm nhận được rất rõ ràng, một vật thể mềm mềm, ẩm ẩm chạm lên cánh môi mình... Đoàng! Trái tim cậu hình như vừa mới nổ tung rồi, cái vật thể máu thịt yếu ớt đấy đã cố gắng kiên trì đến đây rồi nhưng làm sao nó chịu được sự kích thích lớn như thế này?

Không khí xung quanh Lưu Chương bỗng dưng im bặt, cậu không còn nghe thấy tiếng nhạc trên sân khấu, cũng không nghe thấy tiếng của khán giả nữa, bởi vì trong mắt cậu bây giờ chỉ có Châu Kha Vũ thôi.

Trong vô thức, Lưu Chương đã thốt lên cảm nhận của mình:

"Kha Vũ, môi của em ngọt thật đấy!"

"Anh thích không?"

"Thích!"

Vấn đề quan trọng hơn là toàn bộ đoạn hội thoại này của bọn họ được nói trên mic, đồng nghĩa với việc khán giả ở hội trường cũng được tận mắt chứng kiến một màn kích thích này.

Trong một khắc, cả hội trường im lặng cùng hai chú rể của chúng ta và sau đó là... bùng nổ.

Bởi vì cảm xúc phấn khích, bấn loạn vượt ngoài dự đoán nên tiếng hú hét, hô hào đã bắt đầu vang lên khắp nơi, hiệu ứng này còn kinh khủng hơn trước khi tiết mục bắt đầu nhiều. Khắp nơi đều vang lên tiếng cảm thán:

"Sân khấu kịch nào cũng được như thế này thì tao nguyện xem kịch thay phim truyền hình đến cuối đời!"

"Con mẹ nó, diễn thế này mới gọi là diễn chứ, tình quá đấy hai bạn ơi!"

"Năm nay đội kịch chịu chơi thật sự, bọn họ chơi một cảnh kích thích thế này thì tiết mục xuất sắc nhất đêm nay rơi vào tay họ rồi còn đâu."

Cũng may, đây chính là cảnh cuối cùng của tiết mục kịch Romeo và Juliet nên bọn họ có thể hạ màn được rồi, bằng không thì khán giả còn phải hò hét đến khi nào nữa?

Người dưới sân khấu thì đã thôi phấn khích nhưng người ở trong cánh gà thì chưa chắc.

Bằng chứng là từ lúc hạ màn đến giờ, Lưu Chương vẫn đứng ngơ ngẩn ở một chỗ, cậu vẫn chưa dám tin, toàn bộ những gì vừa mới diễn ra lại là sự thật. Thậm chí Lưu Chương vẫn không thể định nghĩa nổi, cảm xúc trong lòng mình bây giờ nghĩa là gì, nó như một chảo gia vị hỗn hợp bị người ta đảo lộn tung hết lên, đến mức người đầu bếp chuyên nghiệp nhất cũng không thể nếm ra được đây là vị gì.

Toàn bộ phản ứng của Lưu Chương đều đã nằm gọn trong tầm mắt của Châu Kha Vũ. Cậu khe khẽ mỉm cười, bởi vì có lẽ cậu đã đoán được, Lưu Chương phản ứng như thế này có nghĩa là gì, nhưng Kha Vũ của chúng ta vẫn phải cần sử dụng một chút chất xúc tác nữa, cậu đã chờ đến mức sắp hết kiên nhẫn rồi.

Trong đầu Châu Kha Vũ định hình lại kế hoạch đã được mình sắp đặt một cách tỉ mỉ và đầy mưu mô, nếu suôn sẻ thì hôm nay chú cừu non sẽ mắc bẫy sói thôi.

...

Sau khi tiết mục cuối cùng hạ màn, phía sau hậu trường đã vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là những thành viên đã tham gia biểu diễn văn nghệ đêm, họ trò chuyện, cười đùa và không ngừng tám nhảm về phản ứng mãnh liệt của khán giả trong đêm diễn ngày hôm nay.

Trong khi đó, Lưu Chương vẫn còn đang ngồi thơ thẩn ở một góc phòng. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình một cách có trật tự và mạch lạc, Lưu Chương vốn là một người rất lý trí cơ mà, sao bây giờ cậu lại như thế này? Cảnh tượng vừa rồi... trên sân khấu kia... thực sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, nhưng mà điều kỳ lạ là cậu không ghét nó, thậm chí còn có chút thinh thích...

Lưu Chương! Mày điên rồi!

Lưu Chương vò đầu bứt tai, khiến cho mái tóc vốn được vuốt keo rất cẩn thận xổ tung ra, tại sao cậu lại có những phản ứng nằm ngoài tầm kiểm soát đến mức này?

Bỗng nhiên, một bàn tay đập lên vai Lưu Chương, nó đã thành công lôi kéo cậu trở về thực tại.

"Lâm Mặc?" - Lưu Chương hơi giật mình.

Lâm Mặc quay sang nhìn thằng bạn mình bằng đôi mắt đầy ý vị:

"Bọn mày được lắm, đại sự như vậy mà còn giấu tao. Nói tao nghe xem, được bao lâu rồi?"

Lưu Chương vẫn còn chưa hiểu Lâm Mặc đang nói gì, lòng cậu còn đang hỗn loạn muốn chết đây này, cái gì mà bao lâu với bao xa?

À, có lẽ Lâm Mặc muốn nói đến cảnh kết màn vừa rồi, Lưu Chương vội lắc đầu xua tay:

"Mày nói cái gì thế? Cảnh vừa rồi vốn là tao với Kha Vũ định dùng hoa cưới che mặt để thực hiện cảnh hôn giả. Nhưng lúc đó tao lại vội đến mức quên mang đạo cụ theo, mà cảnh đó cũng là cảnh cuối rồi, tao đâu thể chạy vào trong hậu đài được, thế cho nên Kha Vũ mới phải chủ động h... h... hô..." - Càng về cuối câu, Lưu Chương nói càng lắp bắp, sao càng nói càng thấy sai vậy nhỉ?

"À, tao hiểu rồi. Vậy là cảnh hôm nay chỉ là ứng biến, mày với Kha Vũ vốn không có chủ đích thực hiện cảnh hôn đâu đúng không?"

Rõ ràng Lâm Mặc đã nói đúng ý của Lưu Chương, thế nhưng cậu nhìn lại biểu cảm trên khuôn mặt thằng bạn mình, có chút gian xảo, mưu mô, biểu cảm cứ như là: "Mày không cần giải thích nữa, tao đã biết hết rồi."

Lưu Chương giật nảy mình:

"Tao nói thật mà, mày phải tin tao..."

"Tao có nói là không tin mày đâu!"

Đúng lúc đó, tiếng nói lớn của đàn anh đội trưởng đội kịch đã cắt đứt cuộc hội thoại của bọn họ:

"Lưu Chương, Lâm Mặc, mau đi tẩy trang thay đồ đi, lát nữa mọi người cùng đi ăn, địa chỉ nhà hàng anh đã gửi lên group chat rồi nhé!"

Lâm Mặc lớn tiếng đáp "vâng" rồi đứng lên nháy mắt với Lưu Chương:

"Tao đi thay đồ trước đây, mày cũng nhanh nhanh sửa soạn rồi còn nhập hội nhé. À, nhớ gọi cả "chú rể" của mày đến nữa."

"Đừng đùa kiểu thế, Châu Kha Vũ không phải là..."- Chưa để Lưu Chương nói hết câu, Lâm Mặc đã lẩn nhanh như một con sóc rồi.

Thôi kệ vậy, cậu cũng không buồn giải thích thêm nữa. Mọi chuyện diễn ra trong buổi tối hôm nay chỉ là một vở kịch, đêm về ngủ một giấc là quên hết. Lưu Chương vừa đi về hướng nhà vệ sinh vừa lẩm nhẩm tự thôi miên mình.

Thế nhưng, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là một vở kịch thì Lưu Chương của chúng ta đã chẳng phải bối rối đến vậy rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có gì để bao biện cả, tui suýt nữa drop fic vì lười thôi. Cảm ơn mọi người đã tích cực ủn mông con sâu lười này để tui có thể ra được chap mới. Yêu cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro