05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AK anh đừng chạy, cẩn thận sức khỏe"

Châu Kha Vũ nhìn Akira tung tăng dạo khắp hàng này đến quán nọ, chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Akira là một anh lớn phá của, thật sự đấy. Gia sản còn lại của nhà anh đã bị anh tiêu xài không ít, hết du lịch vòng quanh rồi đến mua đồ lặt vặt nhưng giá vài số không. Cái đêm hôm đầu tiên mà em bước vào căn "nhà" của Akira nơi London hoa lệ, trong đầu em chỉ toàn là một bầy ngựa hoang chạy trên thảo nguyên xanh.

Giàu chi mà giàu quá đáng.

"Sức khỏe của anh không phải có em lo rồi sao, anh mới không thèm quản nó, dù sao trước giờ vẫn vậy mà"

Akira tắp vào một tiệm bán bánh ngọt, đẩy cửa rồi khuất mất. Châu Kha Vũ nhìn mấy túi đồ mình đang cầm trên tay toàn là áo quần cao cấp, lắc đầu một cái rồi cũng bước vào cùng với Akira.

"Daniii, em muốn ăn gì nào"

Akira đứng trước quầy bánh, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai cái bánh xoài và mứt dâu rừng.

"Thôi, em không ăn, có thể lấy một ly cam thảo mặn không"

Châu Kha Vũ lắc đầu nhẹ, nhưng nhìn đến thực đơn để trên quầy, lại dừng mắt ngay dòng thứ ba.

"Em ăn bánh xoài nhé, còn anh mua mứt dâu rừng"

Akira không đợi Châu Kha Vũ trả lời, nhanh chóng gọi món.

"Làm ơn cho chúng tôi một phần bánh xoài, một phần bánh mứt dâu rừng, một ly nước từ quả mai biển và một ly cam thảo mặn"

"Được, món ăn sẽ được mang lên sau vài phút. Chúc hai bạn có một bữa ăn ngon miệng"

Người nhân viên nở nụ cười nhìn Akira và Châu Kha Vũ đi vào gian bên trong của quán.

"Này, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu thế Danii"

Akira ngồi xuống ghế, chưa kịp ngồi cho nóng đã bắt đầu tò mò về lịch trình ngày tiếp theo của cả hai.

"Ngày mai chúng ta ra sân bay, vé tới Thụy Điển em đã mua rồi"

"Ừm, anh nghe bảo Thụy Điển trông rất đẹp"

Nói câu được câu chăng, chẳng mấy chốc thì bánh và nước đã ở trên bàn. Akira nếm một miếng bánh mứt dâu rừng, lại khều thử một miếng bánh xoài của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rõ ràng thấy khoé miệng anh cong vòng xuống, có chút ủy khuất cụp mắt. Thế nhưng cuối cùng Akira cũng không nói gì, chỉ dùng tần suất hai mươi lần một phút nhìn vào chiếc bánh xoài trước mặt em, tay cầm nĩa thì cứ chọc chọc vào chiếc bánh mứt dâu rừng chứ không ăn nữa.

Nhìn chiếc bánh mứt dâu rừng xinh đẹp lúc nãy bây giờ ở dưới tay anh trở nên một đống nát bươm, Châu Kha Vũ nhìn cũng không đành lòng. Hơn nữa, cái bộ dạng ỉu xìu như con mèo cụp tai ấy của Akira khiến Châu Kha Vũ không nhịn nổi.

Em đẩy chiếc bánh xoài đến chỗ Akira, còn chính mình lấy cái đĩa đặt bánh mứt dâu rừng, còn không quên bảo.

"Đây đây, cho anh cho anh, đừng nhìn nữa"

Hai mắt của Akira từ lúc nhìn thấy em lấy đĩa bánh mứt dâu rừng đã lấp lánh như sao, chỉ vừa nhận ra em đổi cho anh đĩa bánh xoài đã cười híp cả mắt.

"Anh biết Danii rất tốt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro