06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai chúng ta đi đâu thế"

"Chúng ta đi trải nghiệm cuộc sống ở Holckenhavn nhé"

"Được, đều nghe Danii"

;

"Đang ở đây rồi, chúng ta đến Kronborg luôn được không Danii"

"Anh thích gì ở đó thế"

"Muốn đến xem một chút thôi, anh có xem qua vở Hamlet nên muốn tới"

"Vậy thì đi thôi"

;

"Ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp nhé"

"Được, anh cũng muốn đến thung lũng Loire để nếm thử mùi vang đỏ chính thống"

"Nhưng chỉ nếm chút thôi nhé?"

"Ừmmmm"

;

"Anh muốn đi đến xứ Wales, nghe bảo ở đấy rất thơ mộng"

"Được, chúng ta dạo chơi ở đây xong thì đi ngay nhé"

;

Châu Kha Vũ từng bảo Akira là một anh trai phá của đúng không nhỉ, thật vậy, thế nhưng bây giờ chẳng phải một mình anh, mà còn có cả em theo cùng nữa.

Hai người dạo bước trên cung đường nhỏ nơi thủ đô Cardiff mộng mơ và cổ kính, phía trước là ánh mặt trời đỏ hỏn đang từ từ chào tạm biệt nơi chân trời.

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn Akira ôm ngực của anh, cả hai bàn tay run và lạnh cóng ấy chật vật đè ép lên ngực trái, còn khuôn mặt anh thì nhợt nhạt đi.

Em vươn tay ôm lấy Akira, thân yêu của em mà xoa lấy phần tóc con sau ót anh, đôi môi chạm nhẹ lên vầng trán cao, lướt ngang qua mái tóc mềm mượt xoã xuống.

"Có vẻ như chúng ta sẽ phải về lại Phần Lan rồi, thân yêu ơi"

"Ừ, về thôi"

;

"Danii ơi, thuốc"

Akira dựa người bên thành cửa sổ của máy bay, khó nhọc thở dốc từng hồi. Tay anh siết lấy một góc áo khoác dài của em, đầu ngón tay tím tái, còn hai mắt nhăn chặt. Châu Kha Vũ lục tìm thuốc, hai tay thoăn thoắt thế nhưng cũng không dám rời mắt khỏi Akira một chút nào.

"Cũng chẳng biết từ lúc nào mà anh lại nũng em như thế, rõ ràng trước đây có phát bệnh đột ngột thì anh cũng có thể gắng lấy đủ thuốc"

Akira mệt mỏi nhăn hai mắt, cơn đau quặn từ nãy vẫn đang âm ỉ trong ngực, khoé miệng anh nhếch lên, nhìn như vui vẻ, lại như đang trào phúng.

"Thân yêu, có em ở đây mà"

Châu Kha Vũ quay người, hôn nhẹ lên mí mắt đang nhắm chặt của Akira, thành công khiến nó thả lỏng.

"Ừm"

Akira phát ra một tiếng ừm nhỏ trong cổ họng, nghe tưởng chừng như không quan tâm đến lời mà Châu Kha Vũ nói, thế nhưng đôi bàn tay lúc nãy siết lấy áo khoác của Châu Kha Vũ giờ đã đan lại thành mười ngón với em, khẽ xoa nhẹ tìm cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro