07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đứng ở trước vườn hồng, hai mắt em gắn chặt vào một điểm nổi bật ngay giữa khung trời hoa màu nhung thẫm.

Akira ngồi trên chiếc xích đu treo trong vườn nhà, gió thổi ngang qua đem hương từ những khóm hoa trồng trong sân đến trước mặt anh. Hai tay anh cầm tấm bản đồ giấy của Phần Lan, ra chiều ghi nhớ những cái tên mà anh ấn tượng.

Bỗng nhiên chiếc xích đu đong đưa, nó được đẩy lên thật cao, rồi lại cẩn thận được tiếp đón bởi người con trai đứng đằng sau nó. Akira bật cười khanh khách, hai khoé mắt nheo lại, trông hệt như con mèo nhỏ được cưng nựng.

"Danii"

"Ừm, em nghe đây"

"Anh muốn ngắm cực quang"

"Vậy để em kiểm tra khí tượng nhé, rồi chúng ta cùng đi"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, dù cho anh có muốn lên mặt trăng em cũng quyết theo anh cho bằng được chứ đừng nói chỉ là muốn ngắm cực quang.

;

Chạng vạng của Phần Lan, mặt trời lơ lửng trên nền trời đỏ cam, vài dải hồng uốn lượn như tơ lụa mềm mại. Những vạt nắng chiều cẩn thận vượt qua khỏi từng lớp mây trắng mịn và xôm xốp như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào, hằn lên một nét đẹp lãng mạn cổ kính, chúng cố gắng len từng chút một qua những phiến lá xanh, ước mong đan ngang mái tóc mềm của mỗi người đang tất bật tan tầm.

Châu Kha Vũ mang trên vai một chiếc balo cỡ lớn, đựng đầy đủ các dụng cụ cần thiết để cắm lại hai ba đêm trên núi mà không phải chạy đôn chạy đáo. Chiếc lều nhỏ được gập lại, đặt gọn gàng trong một túi zip lớn bằng vải bố thì xách bên ngoài cùng với thùng giữ nhiệt đựng đồ ăn cho vài ngày tới.

;

Nếu nói một cách chính xác, không phải Akira chưa ngắm cực quang lần nào. Dù sao một người sống ở Rovaniemi từ năm mười hai đến tận hai bảy, không nhìn thấy lần nào mới là nói điêu.

Thế nhưng, lần này lại không giống.

Còn không giống ở đâu, Akira cũng không rõ ràng lắm.

Chỉ là, sự nôn nao trong lòng anh trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ là, nghĩ đến sẽ cùng Danii đứng dưới trời quang phổ, hẳn rằng, tất cả sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro