16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ thức dậy ở quán cà phê mèo lúc tám giờ tối hôm đó, không mất nhiều thời gian. Lần đầu tiên anh vội vã về nhà đến thế, nhìn thấy những nắm xôi vừng tròn trịa vẫn chào đón anh ở cửa, anh đã khóc lên vì sung sướng, khóc đến nỗi khiến Lưu Chương phải cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Anh sao vậy? Chị Đan Ny lại mắng anh à?"

"Đừng... nói chuyện, hãy để anh khóc hàng ngàn lần."

Điện thoại Châu Kha Vũ vang lên, anh gần như ngay lập tức khôi phục lại giọng nói thường ngày, lau nước mắt, "Alo?"

"Châu Kha Vũ! Mau mở truyện tranh ra xem thử đi. Thật sự là không thể tin được!"

Châu Kha Vũ đi đến phòng khách, mở cuốn truyện tranh thứ 2. Lưu Chương đang ở bên cạnh anh, thứ anh ấy nhìn thấy là một cuốn truyện tranh có bìa màu xanh lá cây cùng tên với cuốn anh ấy đã đọc trước đó.

Châu Kha Vũ làm theo hướng dẫn của Phó Tư Siêu trong điện thoại và mở trang 99 của truyện tranh. Một tay hướng lên trời một tay đưa xuống biển, đó là điều khi trước anh nhìn thấy lúc chiều. Điều đáng kinh ngạc là có một bàn tay được vươn ra từ phía trên cùng của khung hình, như thể nắm lấy bàn tay có trước này kéo bàn tay đó lên. Bàn tay này không có trước đây!

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra đã xảy ra chuyện gì, bàn tay này có thể là của chính anh, chính anh đã làm chuyển hướng của bộ truyện tranh.

"Siêu Siêu, tôi biết tại sao. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu, được không?"

Phó Tư Siêu đồng ý với yêu cầu này, và Châu Kha Vũ cúp điện thoại.

Lưu Chương muốn hỏi Châu Kha Vũ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Châu Kha Vũ chỉ qua loa cho qua chuyện, nói rằng anh ấy rất đói sau khi làm việc cả ngày và bây giờ chỉ muốn ăn gì đó. Vậy là Lưu Chương đã vào bếp làm một tô mì bò kho, nhãn hiệu Master Kong*.

* Master Kong: là nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất tại Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1991, Master Kong là một công ty có thương hiệu có trụ sở tại Thượng Hải và Thiên Tân.

Châu Kha Vũ bưng một tô mì ăn liền lên, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt, có thêm một đứa em nhỏ trong nhà cũng rất tốt, ngoại trừ việc bị mất nụ hôn đầu thì mọi thứ vẫn rất tốt. Đứa trẻ ấy từ lúc bước vào thế giới này chưa bao giờ nhắc lại hoặc muốn về lại thế giới đó, nếu như tương lai bọn họ cứ như vậy thì quá tốt rồi.

"Lưu Chương, nghe lời anh trai, sau này khi không có sự cho phép của anh thì em không được phép yêu đương có biết không?"

"Tại sao?"

"Cô ấy có giàu như anh không? Có đồng ý cho em tiêu tiền như anh không? Cô ấy có dịu dàng và ôn hòa như anh không?"

"Dường như không có."

"Vì vậy, đừng tùy tiện chơi với người không rõ ràng, chừng nào có người tốt hơn anh rồi hẵng nói, anh giúp em kiểm tra."

Lưu Chương ngoan ngoãn nói "Ồ".

Khi Châu Kha Vũ ăn xong và trở lại phòng ngủ, cuối cùng anh cũng bắt đầu cân nhắc đến vấn đề này: Đã đến lúc phải sắp xếp giường cho Lưu Chương. Lần đầu tiên anh chủ động ngồi xuống sàn để Lưu Chương nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Điều này khiến Lưu Chương vô cùng sợ hãi, cậu nghĩ rằng ngày mai Châu Kha Vũ sẽ quăng cậu ra đường, và anh ấy đã áp dụng phương pháp nhẹ nhàng với mình vào đêm cuối cùng.

"Ngủ đi, ngủ ngon."

Châu Kha Vũ tắt đèn, thế giới chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro