17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đến quán cà phê trước tòa soạn của họ như đã hẹn, và Phó Tư Siêu đang ngồi bên cửa sổ trong trạng thái xuất thần. Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phó Tư Siêu, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn vào anh. Đôi mắt Phó Tư Siêu hiện lên vài sợi máu đỏ, xem ra là hôm qua ngủ không ngon.

Châu Kha Vũ đã chủ động thú nhận tất cả những chuyện đã xảy ra khi anh bước chân vào thế giới truyện tranh, đồng thời anh cũng nói lên suy nghĩ của chính mình, anh muốn ngăn cản Phó Tư Siêu lại.

"Tôi lúc đầu chỉ muốn gây dựng thật tốt sự nghiệp của mình. Chỉ khi duy trì được hình ảnh nam chính thì mới có thể bảo đảm được doanh thu của truyện này, hơn nữa đến nam chính bây giờ tôi cũng không thể khống chế được! Tôi thà buông bỏ tính mạng của Lưu Chương còn hơn khiến cậu ấy làm bừa. Cậu ấy quá nguy hiểm rồi, tôi không cách nào kiểm soát được."

Phó Tư Siêu thở ra một hơi dài, anh ấy tiếp tục nói: "Tôi biết họ đang sống trong thế giới truyện tranh. Thay vì giết người tàn nhẫn, tốt nhất là nên cho bọn họ một cái kết hòa bình. Tôi sẽ không cưỡng ép cái kết của bộ truyện tranh nữa, tôi hi vọng có thể cùng Lưu Chương viết cái kết."

Châu Kha Vũ nhướng mày, anh vỗ vỗ tay, người đeo mũ phía bên cạnh nhìn bọn họ rồi từ từ tháo mũ xuống. Phó Tư Siêu nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Chương, và lần này anh ấy chân thành nở một nụ cười với nhân vật dưới ngòi bút của mình. Người vẽ truyện tranh không phải là một vị thần, và các nhân vật do anh ấy sáng tác ra cũng muốn được suy nghĩ, muốn được tự do và bọn họ thực sự đã hòa giải với nhau.

Nhìn Lưu Chương tung tăng trên đường về nhà khiến Châu Kha Vũ có chút khó chịu, sao mà đứa trẻ này cứ vui vẻ vì những người con trai khác thế.

Khi về tới nhà, Lưu Chương rất hào hứng và muốn ngay lập tức bắt đầu chơi trò chơi nhưng lại bị Châu Kha Vũ cản lại. Nguyên nhân là do trẻ vị thành niên 17 tuổi không thể bị mắc chứng nghiện Internet được, thế nên phải đề phòng mọi loại bệnh từ chứng nghiện Internet, chuyên tâm chăm chỉ học tập. Cuối cùng Lưu Chương ôm chiếc Ipad của Châu Kha Vũ trong lòng vui vẻ chạy vào phòng ngủ.

Một lúc sau, phòng ngủ đã hoàn toàn bị Châu Kha Vũ chiếm giữ, trên cửa treo một tấm biển: Lưu Chương không được phép vào trong ngay cả khi tới giờ đi ngủ!

Thật ra là vì Châu Kha Vũ có cảm hứng sáng tác, vì vậy mới khóa cửa để viết văn. Anh ấy có một thói quen là không để bất kỳ ai quấy rầy khi anh đang viết. Anh kiên quyết không bao giờ cho ai biết được nội dung trước khi phát hành, và ngay cả Lưu Chương cũng nằm trong diện bị cấm.

Thời gian trong căn nhà không ngừng trôi, ăn ngủ chỉ nói được vài câu, khoảng thời gian còn lại cách nhau một cánh cửa. Tận ba ngày sau mới có thể đến được chiếc giường, Lưu Chương cuối cùng cũng có chiếc giường êm ái của riêng mình. Sau ba ngày và ba ngày sau đó, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã bước ra ngoài sau mười hai ngày viết những tác phẩm văn học của riêng mình.

Anh ấy không cạo râu cũng không có nhiều râu, nhưng những râu cứng cũng đã mọc ra, Lưu Chương nhìn thấy liền kéo anh ấy qua để làm sạch, sau một ngày bận rộn, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú này trông như thế nào.

Bản thảo của Châu Kha Vũ được giao cho Long Đan Ny, chị ấy đã vô cùng kinh ngạc và hỏi: "Cái này do cậu viết?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Chị Đan Ny đã nói "Không thể tin được." ba lần và gần như khiến Châu Kha Vũ sợ chết khiếp.

Trong vài ngày tới, cuốn tiểu thuyết của Châu Kha Vũ cuối cùng đã được phát hành sau khi chỉnh sửa sơ bộ, đánh giá và chỉnh sửa lần cuối. Châu Kha Vũ trở nên nổi tiếng nhờ cuốn sách này, lối viết của anh sinh động và đầy tính linh động, mạch truyện được sắp xếp khéo léo và tình tiết cô đọng, được đông đảo độc giả nữ đón nhận và truyền bá.

Nhưng khi quyển sách truyền tới tay Lưu Chương, cậu ấy một bên vừa đọc vừa cười, cười tới mức dù cách xa tám thước vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của cậu.

"Không phải, Châu Kha Vũ, anh không phải là chuyển thể từ hiện thực chứ? Sao nhân vật chính càng ngày càng giống với hai chúng ta vậy."

"Nghệ thuật đến từ cuộc sống! Em không hiểu thì đừng hỏi!"

Châu Kha Vũ đỏ mặt và giật lại cuốn sách đã xuất bản.

Thực ra nguyên mẫu của cuốn sách này chính là anh và Lưu Chương, anh không dám nhận vì truyện này được anh viết là một tiểu thuyết ngôn tình thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro