Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rõ ràng không cam tâm, rõ ràng vẫn còn đợi

Lại cứ phải giả vờ từ lâu đã chẳng còn đau nữa

Rõ ràng tham vọng cậu cũng rung động lần nữa

Mong đợi càng đẹp sẽ càng dễ vỡ tan

Thừa nhận bản thân mình không xứng ngược lại càng thoải mái hơn

Có khi yêu và ghen chỉ chính mình mới hiểu

Tình yêu này nhỏ bé biết bao giữa dòng thác thời gian

Buông tay rồi liền tiêu tan."

Tiếng nhạc văng vẳng trong đêm khuya thanh vắng như lời thì thầm của ai đó bên tai. Châu Kha Vũ nâng tay đóng chiếc cửa đã cũ trên sân thượng, vừa đi ra ban công vừa ngân nga giai điệu quen thuộc. Chẳng biết bằng cách nào cậu biết tới bài hát này, chỉ cần cậu thích là được.

Thân ảnh nam nhân cao lớn lững thững rảo bước tới gần lan can. Châu Kha Vũ cơ thể nhẹ tựa như lông nhảy một phát đã ngồi yên vị trên đó, cảm giác một mình trong không gian yên tĩnh làm bạn với bầu trời đêm khiến cậu thấy thật dễ chịu. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành của không khí. Ánh trăng mang theo dịu dàng của mình chiếu xuống Bắc Kinh đầy hoa lệ này. Con người có thể ngủ chứ thành phố này thì không. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xuống Bắc Kinh đang được thắp sáng bởi những ánh đèn xanh đỏ khác nhau rồi nhìn lại khoảng không yên tĩnh xung quanh mình...,vẫn là ở trên này tốt.

Cậu buông lời cảm thán, hai chân dưới lan can không ngừng đung đưa, bản thân trong khi đang mải chìm vào những giai điệu trầm bổng sâu lắng, bỗng từ đâu có một cơn gió mang theo chút sương lạnh về đêm thổi qua khiến cho mấy dải băng trên chiếc áo sơ mi của Châu Kha Vũ bay phấp phới theo chiều gió. Cơ thể Châu Kha Vũ đặc biệt cao, thân dưới mặc một chiếc quần bó đen để lộ đôi chân dài thẳng tắp, thân trên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi form rộng có mấy dải băng làm điểm nhấn, giờ đây dưới tác động của gió khiến chúng bay lên làm Châu Kha Vũ càng thêm kiều diễm, đằng sau cái kính gọng vàng cậu cụp mắt tận hưởng sự dễ chịu từ thiên nhiên, điều này càng tôn lên vẻ đẹp mang đậm chất thơ của cậu.

Bản thân mải thả hồn theo chiều gió, Châu Kha Vũ không biết bài hát đã ngưng từ bao giờ. Cậu chầm chậm mở mắt thì thứ đập vào mắt cậu là một thân ảnh nam sinh cáo ráo bên sân thượng tòa nhà đối diện. Châu Kha Vũ nhìn người kia thấy có chút quen mắt, thì ra là Lưu Chương một đàn anh học trên cậu hai khóa. Châu Kha Vũ đối với đàn anh này có ấn tượng vô cùng tốt.

Cậu năm nhất mới vào trường đi đâu cũng nghe danh tiếng của anh, nào là nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai cao ráo, đã thế là còn là một học bá, tiểu thiên tài của khoa toán - kinh tế, chuẩn hình mẫu con nhà người ta. Châu Kha Vũ ban đầu cũng không để tâm cho đến khi k65 của cậu với k63 của anh có một buổi ngoại khóa. Châu Kha Vũ đã hoàn toàn bị anh khuất phục, từ con người đến tính cách, từ đạo đức đến phẩm hạnh. Châu Kha Vũ đã luôn dành cho Lưu Chương hai từ "hoàn mỹ", cái định nghĩa mọi người nói là không tồn tại. Còn một điều khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thần kì hơn đó chính là anh và cậu vậy mà lại ở trong cùng một khu, lại ở hai tòa nhà đối diện. Cậu ở trong phòng mở của sổ cũng có thể nhìn thấy anh.

Châu Kha Vũ trong khi đang mải chìm đắm trong những kí ức tốt đẹp giữa mình và Lưu Chương thì anh ở phía đối diện đang làm những hành động khiến cậu nhất thời không thể tin nổi. Lưu Chương, một học bá vạn người theo đuổi hình mẫu hoàn hảo của anh giờ đây đang ngồi đung đưa trên lan can hút thuốc, uống rượu và thản nhiên ngấu nghiến bịch que cay. Châu Kha Vũ đưa tay lên dụi mắt mấy lần để xác thực khung cảnh trước mặt là sự thật. Đùa nhau à? Cậu mới đi có một năm thôi mà sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Lưu Chương mà cậu biết vốn không phải như này mà đúng không?

Châu Kha Vũ còn đang kinh ngạc chưa nguôi thì Lưu Chương bên sân thượng đã cầm chai rượu ngẩng đầu lên uống cạn, cậu nâng tay nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng rồi hướng mắt về phía Lưu Chương thì thấy anh đặt chai rượu sang một bên rồi nhẹ nhàng thả mình rơi tự do từ tầng 20 xuống, gương mặt thoáng hiện lên nét mãn nguyện cùng một nụ cười mỉm. Châu Kha Vũ thấy cảnh, tim dường như thắt chặt lại, cậu chỉ biết bám chặt vào lan can rồi khóc rống lên gào thật to tên người ấy.

Nhưng tiếc rằng không ai nghe thấy lời cậu cả. Màn đêm yên tĩnh vẫn bao trùm lên thành phố, Châu Kha Vũ nước mắt chảy dài hai bên má nhìn lại thời gian hiển thị trên đồng hồ. 01/04, ồ hôm nay là ngày giỗ của cậu mà, sao cậu nhất thời lại quên đi chứ. Lời cậu nói ra không một ai nghe thấy, bản thân đứng trơ mắt nhìn đàn anh chết lại chẳng thể làm gì. Đúng rồi, cậu là một hồn ma, mà đã là ma thì còn có thể làm gì được chứ.

Châu Kha Vũ đứng trên ban công nước mắt lưng tròng nở nụ cười chua chát. Lưu Chương mà cậu từng biết là một tiểu thái dương với nụ cười tỏa nắng, toàn thân toát ra vẻ hiền hòa ưu nhã. Vậy mà giờ đây anh chỉ còn là một cái xác vô hồn nằm trên nền bê tông lạnh toát. Tiểu thái dương của cậu rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà tìm đến con đường này, Lưu Chương của cậu lúc còn sống rất đẹp vậy tại sao tư thế anh nằm đó lại xấu như vậy? Châu Kha Vũ không dám nhìn, hay nói đúng hơn là cậu không đủ can đảm để nhìn, tiểu thái dương mà cậu biết chắc chắn sẽ không để bản thân mình xấu như vậy suất hiện trước mặt mọi người. 01/04 là ngày nói dối, nhưng nó vừa là ngày giỗ đầu của cậu, cũng là ngày anh buông bỏ tất cả rời khỏi thế gian.

Châu Kha Vũ lúc này đột nhiên nhớ đến cuộc hội thoại trước đây cậu đã từng đọc trong một cuốn sách.

Sự sống hỏi cái chết: "Tại sao mọi người yêu ta và ghét mi?"

Cái chết cười: "Bởi vì ngươi là sự dối trá mỹ miều, còn ta chỉ là sự thật tàn nhẫn."

Châu Kha Vũ bỗng ồ một tiếng như vừa ngộ ra điều gì đó. "Sống trên đời này chúng ta vẫn là nên mơ mộng một chút chứ để một ngày nào đó tận mắt nhìn thấy sự thật thì đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro