Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ ngồi trong lớp lịch sử mơ hồ ngắm nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc phảng phất trong không khí liền quay ngoắt sang xem người bên cạnh thì thấy Lưu Chương tóc tai rũ rượi, mồ hôi vã ra, cả người căng cứng là cậu biết người kia đã đến cơn phát tình rồi.

" Lại tới rồi à."

Lưu Chương gật đầu. Châu Kha Vũ thấy vậy liền kéo tay anh chạy ra khỏi lớp không quên nhắn lại với vị giáo sư một lời.

"Thuốc... ở trong tủ."

Lưu Chương khó khắn nói, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn đảo mắt nhìn quanh. Bây giờ đang ở tầng 5 mà thang máy lại dán thông báo bảo trì giờ chạy xuống lấy thuốc thì không kịp, với lại cả hai đều là Alpha thuần nên cậu chỉ đành cho anh uống tạm thuốc của mình vậy.

"Không kịp đâu."

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau tới cuối hành lang rồi nấp vào góc khuất. Châu Kha Vũ ép Lưu Chương vào tường rồi từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc ức chế đưa cho anh.

Lưu Chương sau khi uống thuốc tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Mùi bạc hà thậm chí còn tỏa ra nhiều hơn trước. Châu Kha Vũ lo lắng vội cởi áo khoác ngoài ra choàng qua người Lưu Chương rồi cõng anh về nhà.

Trên đường về Lưu Chương không chịu nằm yên mà cứ làm loạn trên cổ cậu. Anh mơn trớn đến nơi có tuyến thể hít hà mùi sương lạnh, khẽ đưa lưỡi liếm mấy cái trực chờ như có thể cắn xuống bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ cũng biết ý tỏa tin tức tố nhiều hơn nhằm có thể xoa dịu Alpha đang phát tình này, ít nhất là khi về đến nhà. Mùi sương hòa vào với mùi bạc hà nên những nơi mà hai đi qua đều để lại mùi thơm thanh mát khiến con người ta say đắm.

Lưu Chương trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tận hưởng mùi sương lạnh của Châu Kha Vũ. Anh không hiểu vì sao mọi người lại cảm thấy lạnh khi cậu tỏa tin tức tố, anh thấy nó ấm mà, thậm trí còn thích là đằng khác. Anh không chỉ thích mùi sương lạnh của Châu Kha Vũ mà còn thích ánh mắt của cậu, con người của cậu, tất cả mọi thứ cậu làm cho anh đều khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Dường như sự ấm áp của cậu chỉ dành cho mình anh vậy.

Lưu Chương biết tình cảm Châu Kha Vũ dành cho mình nên anh cũng đáp lại tình cảm đó. Cậu coi anh là "bạch nguyệt quang" thì Lưu Chương lại coi cậu là "nốt chu sa".

Trước đây anh cũng có mối tình đầu của riêng mình và tình yêu của anh kéo dài trong hai năm thì kết thúc. Người yêu cũ của anh đúng thật sự là hình mẫu con dâu lí tưởng, mẹ Lưu Chương cũng rất ưng cô gái này nhưng vì có một số lí do gia đình của cô phải chuyển sang nước ngoài sinh sống nên hai người quyết định chia tay. Anh sau đấy cũng buồn mất mấy ngày, không ăn không uống. Lúc đấy chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ là vẫn còn bên cạnh.

Lưu Chương thừa nhận, Châu Kha Vũ ngoài những việc nội trợ ra thì cái gì cũng không biết. Đi chợ cũng phải để anh dắt nếu không mắt trước mắt sau là đã lạc mất rồi. Buổi tối nhiều khi anh đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó ngọ nguậy, vén chăn lên thì thấy cậu đã chui vào từ lúc nào rồi. Hỏi ra mới biết người kia lúc nãy gặp ác mộng nên chạy qua đây ngủ cùng cho đỡ sợ, còn sự thật có phải như vậy không thì anh cũng không biết.

Trong mắt Lưu Chương thì Châu Kha Vũ là một tên đại ngốc, tính cách lại rất trẻ con, ngang ngược hay quậy phá nói chung là không được ổn cho lắm nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn sống được với cậu đến giờ.

Phía Châu Kha Vũ cũng không khác gì Lưu Chương. Cậu thừa nhận tình cảm của mình dành cho người anh này vô cùng đặc biệt. Cậu có thể cưng chiều anh, yêu thương anh, bảo vệ anh, luôn dành cho anh ánh mắt sủng nịnh, tất cả những việc cậu làm hay ánh mắt của cậu lúc nào cũng hướng về anh. Chỉ cần anh muốn là cậu sẽ làm. Trong tim cậu anh là người chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Cậu làm tất cả cho anh vì cậu muốn anh lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Cậu cưng chiều anh như bảo bối và cậu không thích anh tiếp xúc với các Alpha khác chỉ muốn bắt anh về làm của riêng.

Nghe thì có vẻ là cậu yêu anh nên trong tâm nảy sinh cảm giác chiếm hữu, nhưng không. Châu Kha Vũ không si tình mà cậu si tâm.Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương không phải là tình yêu, không phải ơn nghĩa mà là sự ái mộ bất chấp. Tất cả những việc cậu làm đều từ tâm của cậu.

Lưu Chương đã cứu cậu ra khỏi bóng tối, làm " bạch nguyệt quang " soi sáng cho cậu thì cậu nguyện cả đời sẽ bảo vệ anh. Lưu Chương là tín ngưỡng, là chấp niệm duy nhất của cậu, cậu chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được ở bên anh, để được thấy nụ cười của anh. Những việc anh bảo cậu làm, không luận đúng sai cậu bất chấp sẽ làm. Châu Kha Vũ cả đời một lòng một dạ với Lưu Chương, lại như một loại ánh sáng thuần khiết không bị bất cứ thứ gì ngoài Lưu Chương làm cho giao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro