01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic/ 作品:〖柯彰〗 单身久了看他这人都眉目清秀起来

Tác giả/ 作者: 不烦恼要开心欧

_____

Ting ting ting ( chuông báo ) ... leng keng leng keng ( chuông tan học )

Máy lọc nước giờ ra chơi luôn có một hàng dài đứng đợi, Lưu Chương đã ba tiết chưa uống nước cũng muốn chạy ra lấy.

Cô gái búi tròn xếp hàng trước mặt cậu giống như một cuốn bách khoa toàn thư, bạn của nữ sinh đang phổ cập một loạt kiến thức bát quái ở trường học.

Trong lúc xếp hàng Lưu Chương nghe thấy cũng không ít bát quái.

"Ê ê mày nghe nói chưa, Châu Kha Vũ lại chia tay rồi."

Hở? Tên Châu Kha Vũ này... lại như thế... Lưu Chương cau mày.

"Ả, chia tay với hoa khôi lớp 3? Đây không phải chuyện rất lâu về trước rồi à?"

"Gì chứ... cái đó sớm đã chia tay cả tháng trời rồi. Bây giờ là lớp 10."

Người bạn buộc tóc đuôi ngựa sát lại nữ sinh nói gì đó, nữ sinh búi tròn vỗ vai bạn mình rồi cả hai cười vang.

"Ồ không, thật sao?" Biểu cảm nữ sinh búi tròn biến thành nghiêm túc.

"Tao vẫn chưa chắc chắn, nhưng tao dám khẳng định, đại khái tỉ lệ có lẽ thành." Nữ sinh tóc đuôi ngựa tràn đầy tự tin.

"Biến thái." Nữ sinh tóc búi tròn xả đầy bình nước, lắc đầu thở dài.

...
Châu Kha Vũ sánh vai nữ sinh bước trên đường trường thì gặp được Lưu Chương đang chuẩn bị đi ăn cơm.

"Hôm nay dì nói tớ tới nhà cậu ăn cơm, chiều together nhé."

"Ừ." Lưu Chương gật gật đầu, nhìn nữ sinh bên cạnh đi với cậu, à đây là bạn gái mới nhỉ.

"Cậu đến lớp tìm tớ nhé."

"Ok! Chiều gặp."

Khi tạm biệt tách ra, đi được mấy bước Lưu Chương đột nhiên nghĩ gì đó bất ngờ ngoảnh lại.

Thấy bóng Châu Kha Vũ và nữ sinh kia cười cười nói nói, nhưng mà nữ sinh kia...

Ôi mẹ ơi, bóng lưng nữ sinh kia và nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa mấy hôm trước lấy nước thật giống!!!

Chiều tan học, Châu Kha Vũ dựa hành lang ngoài phòng học, hai tay đút túi quần, tai đeo tai nghe bluetooth, đợi Lưu Chương đang thu dọn ở bên trong.

Lưu Chương nhét nốt quyển sách cuối cùng trên bàn vào cặp sách, kéo dây kéo, đeo sau lưng nhanh chân bước ra khỏi phòng học.

Châu Kha Vũ đứng thẳng người, nhét một tai nghe khác vào tai cậu.

"Nghe thử bài này đi, rất được."

"Được đấy." Lưu Chương rất thích, "Tên gì thế?"

"《Mood》"

Trên đường Châu Kha Vũ vẫn luôn lên án Lưu Chương mấy ngày nay đều không đến tìm cậu chơi.

"Ngày ngày học hành! Sớm muộn học thành ngu!"

"Hả học sinh không học hành thì làm gì? Còn có người bận rộn như cậu tớ đến tìm làm gì? Bạn gái đấy, sao không ở bên cậu ấy nhiều đi?" Lưu Chương không vui nói.

Châu Kha Vũ nghi hoặc: "Bạn gái?"

? Không đúng sao

"Gần đây tớ không có bạn gái à nha." Châu Kha Vũ tiếp tục nghi ngờ.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một hồi, xoa mũi, "Cậu ấy à, cậu ấy có suy nghĩ đấy với tớ, nhưng mà tớ thì không."

... Im lặng rất lâu, Lưu Chương bực bội bật ra một câu: "Châu Kha Vũ đổi tính rồi."

Cậu quyết định làm càn.

"Làm cha thật cảm động." Lưu Chương giả bộ lau nước mắt.

"LƯU! CHƯƠNG!" Quả nhiên Châu Kha Vũ xù lông liền.

Âm thanh trong bluetooth chuyển đổi khiến động tác đánh nhau giữa cả hai dừng lại, không, chính xác mà nói là bất động.

Lưu Chương nghe thấy bài hát của mình...

"K tử! Dùng tạm 《Viết cho em bài ca》"

"Cũng không phải chưa từng muốn viết cho em bài hát babe

Cũng không phải chưa từng muốn ôm em vào lòng"

...

Lưu Chương tháo tai nghe xuống, ngón cái và ngón trỏ giữ chặt nó.

Sát khí lan tràn từ người Lưu Chương bao phủ xung quanh Châu Kha Vũ.

"Thành thật giải thích đi Châu Kha Vũ, cái này ở đâu ra?" Lưu Chương cười vô cùng ảm đạm.

Châu Kha Vũ: Thôi xong, toi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro