02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic/ 作品:〖柯彰〗 单身久了看他这人都眉目清秀起来

Tác giả/ 作者: 不烦恼要开心欧

_____

Châu Kha Vũ mím môi, không dám hé răng, cẩn thận liếc nhìn Lưu Chương.

Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lưu Chương.

Lưu Chương mặt lạnh: "Nói, bài này, ở đâu ra?"

Châu Kha Vũ biết nếu cậu cứ do dự không nói thì Lưu Chương sẽ tiến hành chiến tranh lạnh lâu dài với cậu.

Chiến tranh lạnh, thế thì kế hoạch của cậu thành công cốc rồi!

"Tớ! Tớ... có hôm tớ qua câu lạc bộ âm nhạc, thấy Phó Tư Siêu đang làm nhạc, cậu ta nói cậu ta đang trau chuốt bài hát của cậu, muốn cho cậu bất ngờ. Tớ thấy rất hay, dây dưa với cậu ta nửa ngày trời mới đưa tớ bản ghi âm này..."

...

"Ê, Kha Vũ đây là bất ngờ tớ dành cho Lưu Chương đấy, nhất thiết đừng nói với cậu ấy! Nếu như bị cậu ấy phát hiện, cậu tiêu đấy!" Phó Tư Siêu ngồi trước máy tính cử động cơ thể đầy mệt mỏi, không ngừng cảnh cáo cậu.

...

"Ồ? Cậu ta à?" Lưu Chương bỗng nhiên đến gần vỗ vai cậu: "Được rồi, tớ tha cho cậu."

? Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, thế này đã tha rồi ư

Lưu Chương âm thầm nghiến răng, tốt lắm cái tên Phó Tư Siêu nhà cậu, dám làm thế với mình.

Mẹ Lưu Chương đứng đợi ở cửa nhà thấy họ xuất hiện liền vẫy vẫy tay.

"Lưu Chương, Kha Vũ!"

"Dạ!" Lưu Chương cùng Kha Vũ đồng thanh trả lời.

Lưu Chương bất ngờ ngoảnh lại, vừa đúng lúc ngược sáng, so với ánh nắng nụ cười của cậu chói mắt hơn thế, đến nỗi làm Châu Kha Vũ hoa cả mắt.

"Nói sao nhỉ, cảm ơn Kha Vũ nhé."

Châu Kha Vũ: ?

Nhưng mà, cậu ấy vừa cười với mình có đúng không, còn cười đẹp như thế nữa!

...

"Hả bản ghi gì? Cậu đang nói gì thế?" Phó Tư Siêu giả ngu.

"Đừng diễn nữa huynh đệ! Bài hát trước kia tớ viết, chỉ cậu biết! Còn làm sao tớ biết ấy à, hôm qua tớ nghe từ Châu Kha Vũ đó."

Châu Kha Vũ đứng ngay sau Lưu Chương, tính toán trốn tránh.

Phó Tư Siêu cạn lời, Châu Kha Vũ cái tên ngu ngục nhà cậu...

"Hơn nữa bài hát ấy, tớ không phải đã nói không được thì cậu đừng khởi công mà, thật sự nhục nhã mà, cũng không biết tui đây khi đó viết gì nữa..." Lưu Chương che mặt.

Cậu tự mình nhục nhã một lúc, nhào về phía Phó Tư Siêu túm cổ cậu ta lắc qua lại.

"Aaaaaaa AK cậu ngừng tay! Lắc nữa đầu của tui lìa mất!"

"Cậu nói gì tui liền làm lấy thì thật không khác gì tui đây yếu đuối!"

"Tui thật sự không hiểu Phó Tư Siêu cậu có sở thích ác độc này!"

...

Lưu Chương có việc gấp liền đi trước, câu lạc bộ âm nhạc chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu nhớ lại cảnh tượng Châu Kha Vũ đòi bằng được bản ghi ngày đó.

...

"Cậu cần bản ghi này làm gì cơ chứ?"

"Để nghe chứ còn làm gì, tớ thấy rất hay muốn giữ lại nghe, đưa cho được không?"

Phó Tư Siêu nhịn không nổi cười khanh khách.

Đây là bài hát bị ruồng bỏ của Lưu Chương, bắt đầu muốn làm thế nhưng cuối tuần quay lại Lưu Chương bất ngờ nói không làm, cảm thấy câu chữ của mình ấu trĩ chết được, càng thêm ghét bỏ. Phó Tư Siêu chơi khăm Lưu Chương đã quen, thế nên cậu ta muốn dùng nó như một món quà ngày cá tháng tư cho Lưu Chương.

"Được luôn, nhưng mà phải đổi bằng một bí mật của cậu."

Phó Tư Siêu nghĩ Châu Kha Vũ sẽ tùy ý nói bí mật nho nhỏ gì đó, ai dè Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu ta nghiêm túc nghĩ ngợi một rất lâu rồi nói:

"Tớ thích Lưu Chương, tính không?"

...

"Chậc chậc." Phó Tư Siêu cảm khái.

"Không ngờ cậu lưỡng tính, chính xác để nói không ngờ cậu thích cậu ấy."

"Chuyện cậu không ngờ tới còn rất nhiều."

Phó Tư Siêu nhìn cậu ỉu xìu nằm bò trên bàn, tò mò hỏi một câu.

"Nếu như hôm đó tớ không hỏi cậu, có phải cậu sẽ nói không?"

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi: "Có thể. Bí mật này chỉ có mình tớ biết cũng khó chịu quá rồi."

Phó Tư Siêu cà lơ phất phơ nói: "Xem ra tớ là người đầu tiên biết tra nam đứng đầu trường đổi "tính" nhỉ."

"Đúng rồi! Chuyện này không được nói ra ngoài! Không thì..." Châu Kha Vũ dùng tay làm "dao" xoẹt qua cổ.

"Được được được, không nói."

🌱: 2h sáng rồi mà tui vớ được quả truyện hay vaiz ở trên zhihu mà nạp vip mới đọc tiếp được khiến tui sầu quá trời quá đất. Tiện thể có ai trong shipdom mua raw không dợ? Plssssssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro