03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic/ 作品:〖柯彰〗 单身久了看他这人都眉目清秀起来

Tác giả/ 作者: 不烦恼要开心欧

_____

Nếu hỏi Châu Kha Vũ vì sao thích Lưu Chương.

"Nói sao nhỉ? Chính là chuyện phát triển trong một khoảnh khắc nào đó, những điều đó xếp lên nhau, để mình nhìn rõ hơn tình cảm của mình dành cho cậu ấy."

¹
Tháng trước, Châu Kha Vũ cùng hoa khôi lớp 3 chia tay, trường học xôn xao rần rần.

Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác đá sau bao lần yêu đương.

Cậu thử quay lại thì bị từ chối.

"Kha Vũ, chúng ta đến đây dừng lại đi, tớ mệt rồi."

Tan học, Châu Kha Vũ không giống như thường ngày về nhà luôn mà ở lại trong trường, tâm trạng cậu có chút phức tạp, cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngẩn ngơ, thả lỏng.

...

"Cậu đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Chương đang cầm một bình tưới đầy nước, động tác vụng về chạy lại phía cậu.

"Tới xem xem vườn rau thử nghiệm của cậu."

Lưu Chương "A" một tiếng: "Cậu giấu ai không được, còn giấu tớ?"

"Có phải có chuyện gì không? Bây giờ rất không giống cậu."

Châu Kha Vũ không nói, ngồi xổm xuống, gảy gảy mầm cây ngô trong luống.

"Cậu thấy, tớ thích Z (hoa khôi lớp 3) không?"

Lưu Chương cầm bình tưới lên tưới nước cho cây: "Tớ làm sao biết suy nghĩ của cậu?"

"Nhưng mà chuyện của cậu tớ cũng nghe nói rồi, cô ấy giờ cũng không thích cậu, cậu không nên tìm cô ấy nữa."

"Cái này còn cần cậu nói... tớ đương nhiên biết rồi."

Châu Kha Vũ chuyển chủ đề: "Này, sao cậu trồng thanh long thế? Là ruột đỏ à?"

"Đúng rồi, không phải cậu thích ăn ruột đỏ sao?" Lưu Chương đẩy đẩy mắt kính, không biết từ đâu móc ra một quyển sổ và bút, viết viết vẽ vẽ ở trên.

"Đây là gì?" Châu Kha Vũ chỉ vào quyển sổ.

Lưu Chương cũng không ngẩng đầu: "Sổ ghi chép quan sát cây trồng hàng ngày."

Châu Kha Vũ nhớ đến chuyện này, trong lòng bất giác mềm nhũn.

Nhìn kìa, cậu ấy từ đầu đến cuối luôn nghĩ đến mình, còn trồng thanh long ruột đỏ mình thích ăn nhất.

²
Châu Kha Vũ khẳng định suy nghĩ của mình đối với Lưu Chương là khi Lưu Chương lần đầu tiên bất ngờ ngất xỉu.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đến nhà cậu ăn cơm.

"Cậu nói xem giáo viên phòng tớ thi sao có thể ngay cả giấy thi cũng lười không phát còn để học sinh đi, thật kì cục đúng không?" Châu Kha Vũ quay lại chờ cậu trả lời, phát hiện trạng thái của cậu không ổn lắm.

"Cậu sao thế? Cơ thể không thoải mái hả?"

Đầu Lưu Chương đau đến độ vang ong ong, nghe không rõ lời Châu Kha Vũ nói, bước chân trở nên chậm chạp nặng nề.

"Ừm."

Cậu dùng sức nói: "Tớ mệt quá, đau đầu."

Sau đó cả người ngã lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị hành động của cậu dọa ngốc, ra sức lay cậu: "Lưu Chương! Lưu Chương! Tớ, tớ, giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện! Cậu nghe được không?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ vội vàng đeo cặp sách sau lưng lại trước ngực, cúi đầu, bắt lấy hai tay Lưu Chương.

"Khoác vai tớ, hai tay giữ chặt."

Lưu Chương làm theo, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chết lặng.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hành động này rất ám muội.

"Này, cậu đừng phả hơi vào cổ tớ nữa, ngứa chết đi được."

Lưu Chương khoing chút sức lực: "Cậu nghĩ tớ muốn lắm á, tớ đây không phải là không chịu nổi sao?"

... Bỏ đi, Châu Kha Vũ hai tay giữ hai chân cậu, cõng cậu trên lưng.

"Cậu nặng thế."

"... Nhẫn nhịn."

...

"Sốt cao. Còn trẻ cần chú ý nghỉ ngơi, cháu xem cơ thể cháu kém quá." Bác sĩ sâu xa nói.

Lưu Chương cúi đầu, bộ dạng choáng váng dường như không nghe rõ bác sĩ nói.

Châu Kha Vũ đỡ cậu dậy, cúi chào bác sĩ: "Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Hai người đi ra quầy lấy một số thuốc rồi rời bệnh viện.

Châu Kha Vũ nhìn cậu bước đi lắc lư như con lật đật, suy nghĩ một lượt vẫn là nắm lấy tay cậu.

Không ngờ Lưu Chương không có bất kì phản ứng, cho phép cậu nắm tay.

Chỉ một cái nắm tay đã khiến Châu Kha Vũ một tháng chưa yêu đương lần đầu tiên khó giải thích được cảm giác rung động.

Cả đoạn đường tim cậu cứ đập thình thịch.

Có lẽ đây là dáng vẻ không có đạo lí của tình yêu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro