4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic/ 作品:〖柯彰〗 单身久了看他这人都眉目清秀起来

Tác giả/ 作者: 不烦恼要开心欧

_____

4
Lưu Chương cảm thấy tay mình được Châu Kha Vũ nắm lấy.

Đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ

Nói với bản thân cậu không phải là mơ.

Lưu Chương nghĩ, có lẽ Châu Kha Vũ cả đời này sẽ không biết cậu thích mình, hơn nữa còn thích lâu hơn thế. Mà trai thích trai, cậu xót xa nghĩ, cậu thấy sẽ không có kết quả.

Hơn nữa, Châu Kha Vũ thẳng

Nhìn bạn gái bên cạnh Châu Kha Vũ đổi từng người, cậu tự hỏi mình

Tại sao thích người như vậy.

Đối với tình cảm tùy ý như vậy

Cậu cố gắng để bản thân mình dừng lại mối tình đơn phương, giống như trước đây, thẳng thắn, làm bạn bè.

Cậu cố gắng hihihaha vẫn không đủ hóa giải tất cả cảm giác mình nghĩ là rất ám muội.

Cậu cố gắng, không để Châu Kha Vũ nhận ra chuyện cậu động lòng.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ ở ngoài lớp đợi cậu, nghĩ đến khi ăn cơm trưa gặp cậu và bạn nữ tóc đuôi ngựa.

Đây là cậu cô độc lâu quá tìm được, cậu nghĩ.

Trên đường Châu Kha Vũ nói cực nhiều, trách trời trách đất, còn trách cậu.

Trách Lưu Chương mấy ngày không đi tìm cậu, ngày ngày không biết trêu chọc gì.

Lưu Chương tức giận, thầm nghĩ: Tìm cậu làm gì, nhìn cậu và bạn gái thân mật sao?

Nhưng mà, tự mình cũng từ cảm giác không thân nên mấy ngày nay không đến tìm cậu.

"Một người bận rộn như cậu mình đến tìm làm gì? Bạn gái đấy, sao không ở bên cậu ấy nhiều đi?"

Đệt, sao mình lại nói ra!

"Bạn gái? Tớ lâu lắm chưa có bạn gái rồi."

Gì?

Lưu Chương biết được tình hình thực sự về cậu và bạn nữ kia, nghe thấy cậu từ chối lời tỏ tình của bạn nữ kia

Nói sao nhỉ, có chút vui vẻ

Cậu không chú ý đến, khóe môi mình đang không tự chủ cong lên.

Bản ghi kia, Lưu Chương thực sự không ngờ được Châu Kha Vũ có.

Khi cậu nghe được trong tai nghe của Châu Kha Vũ, chết lặng.

Bài hát cậu viết cho Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn bị cậu nghe được rồi

Lưu Chương thấy bối rối, đối phương không biết tình hình đem tình cảm thật lòng của mình ra bóc trần.

Nên cậu thẹn quá hóa giận

Rất hung dữ chất vấn Châu Kha Vũ bản ghi là từ đâu đến.

"Tớ! Tớ... có hôm mình qua câu lạc bộ âm nhạc, thấy Phó Tư Siêu đang làm nhạc, cậu ta nói cậu ta đang trau chuốt bài hát của cậu, muốn cho cậu bất ngờ. Tớ thấy rất hay, dây dưa với cậu ta nửa ngày trời mới đưa tớ bản ghi này..."

Cậu nhìn Châu Kha Vũ sốt sắng giải thích

"Tớ cảm thấy rất hay."

Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Châu Kha Vũ.

Giống như đứa trẻ chút một liếm cây kẹo ngọt.

Mùi thơm tỏa ra.

Thấy Châu Kha Vũ vẫn còn tự trách, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng kích động của mình, thái độ bình tĩnh nói với cậu, tớ tha cho cậu đấy.

Tự nhiên nhớ đến bug Phó Tư Siêu này, Lưu Chương tính toán dạy dỗ người này.

Cậu sợ tên ngốc nghếch lại làm ra chuyện gì.

Những nghĩ đến câu "Tớ thấy rất hay" của Châu Kha Vũ cậu không còn tức giận như thế.

Trái lại tâm trạng vui vẻ hơn.

Trong lòng Lưu Chương bất giác nảy ra một suy nghĩ

Có khi nào, cậu ấy cũng thích mình?

Haha làm sao có thể...

5
Lưu Chương thức dậy sau giờ nghỉ trưa, phát hiện bên ngoài đang mưa lớn, tiếng sấm đì dùng rất vang dội. Bạn cùng phòng lần lượt dậy, cũng thấy bên ngoài mưa lớn thì bắt đầu phát điên.

"Nói chính là mọi người đừng đến phòng học nữa, ở kí túc ngủ tiếp thôi!" Bạn học B lên giường nằm đắp chăn.

"Đúng thế, mưa lớn vậy mà."

"Tất cả đừng đi, đều không đi!"

...

Tuy nói thế nhưng bạn học B vẫn là không tình nguyện từ trên giường bật dậy gấp gọn chăn, mọi người cũng lần lượt rời kí túc.

Lưu Chương thu dọn xong đồ đạc, lưng đeo cặp sách xuống lầu, đi đến cửa tầng 1, cậu mở cặp sách tìm ô, tay tìm kiếm trong cặp sách, nhưng mãi không tìm thấy ô.

Tìm hồi lâu Lưu Chương mới chấp nhận kết quả bản thân không có ô, kéo lại khóa cặp, đợi xem có ai quen biết thì xin đi nhờ một đoạn vậy.

Châu Kha Vũ gái ngủ, đoạn đường xuống lầu ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Đến cửa cậu lại ngáp tiếp cái nữa, bung ô khi chuẩn bị bước đi vô ý nghiêng đầu thì thấy một chú vịt đang khóc không ra nước mắt.

"Lưu Chương?"

Lưu Chương theo tiếng gọi nhìn thấy Châu Kha Vũ, còn nhìn thấy cậu bung ô.

Ô!

"Cậu đứng đây làm gì... à không mang ô?" Châu Kha Vũ nhìn trong tay cậu trống không như thế cũng thấy ngoài trời vẫn đang mưa: "Cậu lại đây, chúng ta cùng đi đến lớp."

"Ừ, ô của tớ chắc là để ở nhà quên mang đi rồi." Lưu Chương tiến vào tán ô của Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc rời khỏi cánh cửa ấy, nước mưa rơi xuống tán ô phát ra tiếng "pong pong".

Tiếng mưa lớn như vậy trong nháy mắt trở nên thật an tĩnh, hai người không nói gì, theo dòng người chuyển động.

Ô che một người thì rộng rãi, hai người thì vừa đủ. Nhưng mà vai trai Lưu Chương không che được, dính không ít nước mưa. Cậu thấy dù gì cũng không phải ô của mình nói gì cũng không ổn nên cứ im lặng chịu trận.

Châu Kha Vũ che ô luôn vô thức hướng sang phải, khi nào nhớ ra thì mới điều chỉnh trở lại. Cậu ảo não, cứ che ô như này thì Lưu Chương sẽ bị ướt áo mất thôi, bèn quay sang nhìn Lưu Chương, quả nhiên thấy vạt áo vai trái để lại vệt nước.

Cậu có ý kiến, đề nghị: "Chúng ta dựa sát chút, đỡ ướt mưa."

Châu Kha Vũ căng thẳng cắn môi dưới, trong tán ô to như thế, cậu ấy bị dính mưa là vì kĩ thuật che ô của mình không tốt. Tìm cơ hội đến gần cậu ấy, khóe nhìn rõ như thế cậu ấy có nhìn ra không?

"Ừ ." Lưu Chương gật đầu, nắm chặt quai cặp, tiến gần.

Châu Kha Vũ âm thầm quan sát, thở phào.

Cậu ấy không phát hiện.

Lưu Chương cảm thấy có thể gần Châu Kha Vũ một cách hợp lẽ như này là nhờ vào cơn mưa bão đã khiến cậu bực mình này, thầm cảm ơn ông trời vô số lần. Cậu có chút kích động, thế nhưng trên mặt lại không có một chút biểu cảm nào, nhưng tay nắm chặt quai cặp bất giác lắc lư.

Khuỷu tay mình chạm vào khuỷu tay cậu ấy. Lưu Chương nghĩ, quyết định bỏ tay xuống.

Đầu ngón tay không cẩn thận sượt qua đùi Châu Kha Vũ, quần lưu lại vết tích mờ mờ.

Châu Kha Vu: !

Tế bào giác quan của cậu phóng đại hành vi vừa rồi của Lưu Chương, nơi vô tình bị đụng có cảm giác bỏng rát...

Khi cậu đang suy nghĩ thì bị Lưu Chương đẩy ra.

"Trước mặt có vũng nước! Nhìn đường đi!" Lưu Chương vẫn luôn nắm quai cặp liền buông ra chỉ vũng nước to đùng trên đất.

Mặt Châu Kha Vũ độn lại, không phản ứng kịp vẫn lập tức giẫm vào vũng nước, làm nổi lên một vòng bong bóng, vừa hay nước bắn vào giày Lưu Chương.

"Cậu ngừng giẫm nước đi!" Lưu Chương nhấc chân, khóc không ra nước mắt.

Đi được nửa đường, mưa càng lớn hơn, còn gió thổi nhằm hướng trước bọn họ mà thổi, tóc tai hai người lúc này đã bị thổi đến rối tung mù, Lưu Chương sụp đổ che trán, đừng hỏi, hỏi chính là nỗi đau đường chân tóc.

Chuyện càng máu chó hơn cả là gió càng lúc càng mạnh, ô của Châu Kha Vũ, nói sao đây, chính là chất lượng không quá tốt, bị gió thổi rách mất chóp, chỉ còn lại khung ô vì bọn họ cố gắng chắn được chút mưa.

"Oh man..." Châu Kha Vũ cạn lời tột cùng, tay chân vụng về thu gọn ô, trong mưa gió điên cuồng lại lần nữa thổi tung ô, gió thật sự quá to, dù Châu Kha Vũ có lực cản cũng không đóng nổi ô.

Châu Kha Vũ cao lớn nhỏ bé yếu ớt nhanh chóng đưa ra quyết định, thủ công đóng ô, đến một nơi độ cao cố định chống lại, cùng Lưu Chương chạy nhanh vào phòng toán.

Hai người rũ nước trên người, thở "phù" một hơi.

Châu Kha Vũ nhớ đến vừa rồi Lưu Chương nhìn ô rách tan tành của cậu, trong đôi mắt tròn xoe chứa đầy kinh ngạc và bất lực. Cậu vừa nghĩ vừa mừng, không nhịn được haha cười lớn. Lưu Chương đảnh chỉnh sửa đầu tóc, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thằng ngốc.

Chuẩn bị vào lớp Châu Kha Vũ bông gọi cậu.

"Tớ quên hỏi cậu, là chợ bán đồ cũ, cuối tuần này là ngày mai ấy cậu có thời gian không? Cùng tớ lập một gian bán hàng nhé?"

Lưu Chương nghĩ đến đống sách cũ, đồ chơi cũ trong nhà bèn đồng ý.

"5h chiều mai tớ tới tìm cậu, đến giờ gặp nhé!"

Tác giả chưa cập nhật chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro