extra - ii. "Welcome to my livestream channel!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói ở phần trò chuyện trước, rằng sẽ có một nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong một extra. Và bây giờ, tôi xin phép giới thiệu cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã giúp chúng ta được gặp lại Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc của Euneirophrenia tại extra - ii này, TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

Au: Hii bé, chị có thể hỏi...

TGN: Ai là bé của chị? Chỉ các anh mới được gọi em là bé thôi *liếc*

Au: Haha chị nhầm, chị nhầm chút. Vậy Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đẹp trai thứ hai không ai chủ nhật, em có thể cho chị biết lý do mình "buộc phải" có thêm extra này không?

TGN: Để hỏi tội mấy người kia chứ còn gì nữa.

Au: À ừm, vậy chị cũng giúp em soạn một số câu hỏi đây rồi, giờ mình bắt đầu...

TGN: Không cần, đưa đây em tự hỏi, chị ra ngoài đi.


Vâng, tuyệt vời, vậy là tôi - tác giả của chiếc fic gần ba vạn chữ này, bị nhân vật của mình đuổi ra khỏi phòng phỏng vấn. Tôi chỉ còn biết bày ra biểu cảm giận hờn vô hạn (nhưng không ai quan tâm) mà đi về phía cửa, lúc ra ngoài không quên cổ vũ Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vẫn còn đang ngơ ngác.

Nhưng mà,

... bé nghĩ đuổi chị đi mà dễ à? Không được xem đàng hoàng thì mình xem lén.

"Hm... 1234 đã nghe được chưa nhỉ? Hello lovely readers, lại là Hannah đây, hôm nay tôi sẽ livestream thực hiện một thử thách đặc biệt dũng cảm, đó là XEM LÉN CUỘC PHỎNG VẤN NỘI BỘ CỦA BỐN CỰU THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC INTO1 (ừm thực ra là một MC và ba người "bị" phỏng vấn). Mọi người nhớ thả tim, bình luận và chia sẻ để ủng hộ cho chủ kênh là tôi nhaaa"


______


MC - TGN: Nhìn em kỳ quái như thế làm gì? Ngồi đi, đó, ngồi sang bên đó, nay chỉ có ba người trả lời phỏng vấn thôi, còn em là người hỏi.

LM: Rốt cuộc là làm gì? Mới sáng sớm mày đã ầm ĩ gọi bọn anh dậy rồi.

TGN: Tò mò chết mèo, chờ lát hỏi là biết. Mà nhớ là phỏng vấn hôm nay phải trả lời thành thật 100% đấy, không có camera đâu nên khỏi lo.

CKV: Thế thì phỏng vấn làm cái gì?

MC - TGN: ... Để giải đáp cho những trăn trở của em, được không?

CKV, LM: ...

LC: *mỉm cười* Được, bọn anh sẽ trả lời mà.


MC - TGN: Vậy câu hỏi đầu tiên dành cho Lưu Chương. Trước khi rã đoàn anh có thực sự yêu Châu Kha Vũ không?

CKV: Tất nhiên là...

LC: Có, anh có yêu Kha Vũ, yêu rất nhiều.

CKV: Em cũng...

MC - TGN: Chưa ai hỏi anh *lườm*. Mặc Mặc, à không, phải nghiêm túc chút, Lâm Mặc, những vấn đề xảy ra vào khoảng thời gian đó, Lưu Chương có kể với anh không?

LM: *nhìn mũi giày trắng tinh dưới sàn* Thật ra thì... người anh thực sự nghiêm túc nói chuyện cùng trước là Châu Kha Vũ, mấy thứ về dự định công việc sau khi kết thúc hai năm ấy. Nhưng mà... trước hôm diễn ra concert vài ngày thì Lưu Chương vô tình nghe thấy một đoạn. Tâm sự với nhau ròng rã suốt mấy tháng, chỉ cần vài ngày nữa là qua thì lại có vấn đề phát sinh. Sau đó thì Lưu Chương đến tìm anh nói chuyện.

MC - TGN: Nếu không phiền, anh có thể kể ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người không?

LC: Câu này để anh trả lời thay Mặc Mặc được không?

MC - TGN: *gật gật đầu*

LC: Anh nói với Mặc Mặc là... ừm, anh với Châu Kha Vũ... không có khả năng, nếu cứ... *quay sang* này Châu Kha Vũ em lườm anh cái gì, lúc đó anh thực sự nghĩ vậy mà... nên là nếu cứ tiếp tục, về sau sẽ càng khổ sở thôi. Mặc Mặc cũng hỏi anh đã chắc chưa, anh bảo anh đã quyết định rồi, nên muốn nhờ em ấy để ý Kha Vũ một chút lúc anh qua Mỹ... ừm cho đến khi Kha Vũ khá hơn.

MC - TGN: Haha, Lâm Mặc, thế mà anh dám giấu em. Anh xem... như này có xứng đáng với hình phạt phải mua kem cho em từ giờ đến hết năm không?

LC: *xua xua tay* Để anh mua, hết năm sau cũng được, nhưng mà trả bằng thẻ của Châu Kha Vũ.


"Ôi trời, thì ra Lưu Chương đã tính toán cả rồi, lại còn nhờ Mặc Mặc giúp mình nữa. Như này thì Châu Kha Vũ nếu muốn hỏi tội nhất định phải hỏi cả hai đó nhé, tội nghiệp thằng bé ghê" *đưa tay lau giọt nước mắt không tồn tại*


MC - TGN: Nào câu hỏi số hai, giờ đến anh rồi đây Châu Kha Vũ, giai đoạn đầu sau khi chia tay anh có ý định liên lạc với Lưu Chương không? Có định qua Mỹ tìm anh ấy không?

CKV: Ban đầu thì không, vì anh đã nói với Lưu Chương là nếu anh ấy cứ khăng khăng chia tay rồi bỏ đi, anh nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy. Ngày Lưu Chương qua Mỹ anh thậm chí còn hủy theo dõi tài khoản phụ của anh ấy, định không liên lạc không làm lành gì cả, rõ ràng anh ấy là người sai mà. *nghe giọng Châu Kha Vũ có vẻ tủi thân, Lưu Chương phải vươn tay ra nắm lấy tay cậu* Cơ mà, ... anh nhớ Lưu Chương lắm, em cũng biết rồi đó, đợt đấy anh...

MC - TGN: Anh-còn-không-thèm-trả-lời-tin-nhắn-của-tôi.

CKV: A-anh xin lỗi... quả thực lúc đó anh chẳng nghĩ được gì cả, anh sợ cầm điện thoại sẽ lại vô thức gọi anh ấy mất. Anh chỉ dám mang theo điện thoại dùng cho công việc thôi. Hồi đầu tháng 7, nhân lúc đoàn làm phim cho nghỉ ba ngày để quay lại một số cảnh không có mặt anh, anh thậm chí còn...

LC: Em đã làm gì?

CKV: E-em đặt vé qua New York... em ngồi ở quán cà phê gần cổng trường anh suốt cả một ngày, nhưng mà người qua người lại đông đến vậy em vẫn chẳng thấy anh.

LC: Khoan khoan, ngày đó là ngày nào?

CKV: Ngày 3 tháng 7.

LC: Chờ chút... oopss, thứ 2 hả, đợt đó anh học hè nên chỉ đến trường bốn buổi một tuần thôi, thứ 2 với thứ 6 anh không có tiết.

(A/N: Ngày 3 tháng 7 năm 2023 đúng là vào thứ 2)

CKV: Nên là lúc đó em kiểu... hết hẳn hy vọng rồi. Lưu Chương, em nhớ anh quá đi mất, anh mau ôm em một cái đi. *nói rồi giơ tay ra đòi ôm Lưu Chương*

TGN, LM: *nghĩ* đây là phòng phỏng vấn hay phòng riêng của hai người vậy hả?


"Hic, cảm động quá mọi người ạ, thì ra Châu Kha Vũ nặng tình đến vậy, mấy lời lạnh lùng cứng rắn cũng chỉ là dối lòng thôi. Mà... tôi tung video làm mờ hoặc đăng repo cảnh này liệu có hút được thêm nhiều follow không nhỉ? Oopss không không, thất đức quá, đã xem lén rồi còn đòi hỏi. Hahaa mọi người quên đi quên đi, chúng ta cùng xem Nguyên Nhi hỏi câu gì tiếp theo nhé?"


MC - TGN: Nào tiếp câu số ba, Lâm Mặc, lúc Lưu Chương và Châu Kha Vũ xa nhau có phải anh vẫn cung cấp thông tin cho cả hai phía không? Ái chà, bà chị kia đặt câu hỏi ưng ghê! (hehe, Nguyên Nhi cứ tin ở chị)

LM: Ò cũng không sai. Thật ra thì chẳng ai trực tiếp hỏi anh cả, nhưng anh để ý quan sát một số thời điểm phù hợp để nói. Cái này thì đơn giản thôi, giống một kiểu ám hiệu ấy, ví dụ như khi Lưu Chương liên tục nhắc đến Bắc Kinh thì ý là đang muốn hỏi Châu Kha Vũ dạo này thế nào. Khi đó thì thiên tài Lâm Mặc này cũng sẽ rủ lòng thương mà tiết lộ một chút.

LC: Anh đâu có, anh chỉ là... *giọng lí nhí dần*

LM: Còn Châu Kha Vũ lúc từ đoàn làm phim về mặt cứ tỉnh bơ ấy, nhưng thi thoảng anh qua nhà chơi, thấy nó đang nói chuyện dở mà tự nhiên lạ lạ thì chắc đến 175% là lại lỡ nhớ chuyện gì liên quan đến Lưu Chương rồi, thế là anh lại phải bóng gió một tí.

LC, CKV: Em/Anh như này là tiết lộ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được cho phép đó.

LM: Thế hai người có muốn biết không?

LC, CKV: ...

MC - TGN: Ồ, chỉ được cái miệng là giỏi, hahaa... khoan cơ mà, LÂM MẶC, CÁI NÀY ANH CŨNG KHÔNG NÓI CHO EMMM


"Haha, biết là như này xấu tính quá nhưng tôi thực sự rất buồn cười, thiệt thòi cho Nguyên Nhi quá rồi. Nguyên một đám anh em chí cốt lời qua lời lại mà mình chẳng biết gì, lại cứ nghĩ người ta xa mặt cách lòng thật. Nhưng mà Nguyên Nhi ơi, Mặc Mặc không nói cũng là vì không muốn em phải lo lắng nhiều thôi."


MC - TGN: Thôi thôi chuyển, nào quay lại Châu Kha Vũ, cái lần em cố ý hỏi anh về Lưu Chương mà anh bảo là "mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình" ấy, là giả bộ thôi đúng không? Trời má, bà chị này viết hẳn chữ "giả bộ" nè, không thèm dùng mấy từ trung tính luôn. (cảm ơn, chị sẽ coi đây là lời khen ^^)

CKV: Ừm thì... lúc đó anh mới củng cố được chút quyết tâm là phải quên Lưu Chương, anh nghĩ nếu cứ bình thản mà sống thì lâu dần chuyện gì cũng qua được, nhưng mà...

LM: Nhưng mà thật ra mỗi ngày đều tự hỏi 7749 lần là không biết người ta ăn cơm có đủ bữa không, ăn cơm với gì, ăn cơm ở đâu, tối ngủ mấy giờ, sáng học mấy tiết... kiểu kiểu vậy đó hả?

CKV: Em đâu có... *hơi đỏ mặt* thật ra em còn nghĩ... không biết Lưu Chương có hối hận không, xa nhau vậy rồi có nhớ em không. Nhưng rồi em lại nhớ lúc chia tay anh ấy tuyệt tình lắm, chắc là hết yêu em thật rồi. *nói đến đây khoé miệng lại xụ xuống*

LC: *siết chặt tay* Kha Vũ, ngày nào anh cũng nhớ em...

LM: Ừ nhớ xong vứt vé mời rồi bỏ một đống tiền ra mua lại vị trí ngồi gần xấu nhất hội trường. Gớm, biết thế em chẳng thèm đưa vé cho anh, rao bán khéo cũng đủ tiền mua máy ảnh mới kèm lens xịn rồi đấy.

LC: A-anh lúc đó...

CKV: Thôi nào Mặc Mặc, có gì sau em tặng anh máy ảnh nhé.

MC - TGN: *nghĩ* ủa rồi em còn không được qua đó??? E hèm, làm ơn đừng nói đến vé mời được không, em có mà không được dùng đây này :)))

(Lúc này chủ kênh livestream đang bận đếm nhẩm trong đầu xem giả sử có người mua lại vé mời thì phải tốn bao nhiêu tiền, liệu có mua được thêm khoảng một vạn follow không. Hì ham hư vinh tí ấy mà, mọi người thông cảm.)

MC - TGN: Thôi chuyển, câu này hỏi chung này, mọi người kể lại chuyện sau buổi fan meeting đi. À cái này là em hỏi, bà chị kia ghi ở đây là "hai người gặp lại nhau như thế nào?" cơ. Mà em thấy câu của em chắc sẽ được nghe đủ hơn. (Hei bé ơi, bé có biết nghệ thuật dẫn dắt khi đặt câu hỏi hem, cái gì cũng phải từ từ chứ?)

LC: Ừm, thì anh ngồi xem hết fan meeting, sau đấy đánh liều đi ra sau hội trường, may chưa gặp nhân viên công tác đã thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đứng trước cửa phòng vệ sinh rồi.

LM: Ồ, Lưu Chương làm gì cũng quang minh chính đại đâu mất rồi?

LC: ... *nghĩ* còn không phải là anh không dám sao?

CKV: Anh ấy trốn sau bức tường ở chỗ ngã rẽ, nhưng lúc anh ngẩng mặt lên vừa vặn thấy một phần góc nghiêng với cái mũ len của anh ấy. Cái logo đó anh đã nhìn đến nhớ từng đường kim mũi chỉ rồi, nên lúc đó liếc qua cũng đủ để nghi ngờ. Tiếp theo đó thì...

LM: ... thì nhờ tôi đây đi báo với quản lý là ra ngoài gặp mặt bạn học cũ :))) chả hiểu sao quản lý cũng tin, rõ ràng là đi suốt đêm. Ei Châu Kha Vũ, em kiếm quản lý ở đâu đấy giới thiệu cho anh đi, quản lý của anh thấy anh đi vệ sinh lâu hơn năm phút đã gọi rồi.

CKV: Ai bảo lịch trình của anh dày đặc như thế, trễ một chút là cả vấn đề lớn rồi.

LM: Xuỳ, làm như em không bận ý. *đoạn này bĩu môi đáng yêu kinh khủng*

TGN: À đi suốt đêm hả? Hai người làm những gì rồi, khai ra đây mau.

LC: Cái này... cũng phải nói hả? Thì tụi anh trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc... ừm chính là tháo gỡ khúc mắc... ừm...

CKV: Anh ngại đấy à? *cười kiểu thiếu đòn* Có cần để em giúp không, lúc đó anh nói là...

TGN: Khoan, chờ chút ... suỵttt

"Ôi cả nhà ơi sao tự nhiên bên trong im ắng thế nhỉ, tôi đang phải nhìn qua khe cửa nên chỉ thấy được góc Lâm Mặc, Lưu Chương với Châu Kha Vũ đang ngồi thôi. Chết thật, kính áp tròng không đủ độ, nhìn khó quá... á cái gì..."

*tiếng tay đập vào cửa*

Au: Ối máy quay của tôi... hả... hờ hờ Nguyên Nhi, bé... à quên, em muốn đi vệ sinh à?

TGN: Chị cũng giỏi nhỉ? Dám nghe lén cơ à?

Au: Đâu có, chị... chị chờ ở đây để nhỡ em đọc câu nào không hiểu còn hỗ trợ.

TGN: *nheo mắt* Thế à? Vậy cảm ơn, chị viết dễ hiểu lắm, em không thấy có vấn đề gì cả.

Au: Haha vậy tốt quá... *miệng mỉm cười nhưng trong lòng lệ tuôn rơi*

TGN: Vậy chị xong việc chưa, còn gì dặn dò nữa không?

Au: A không không, em không có vấn đề gì cần giúp thì chị về luôn bây giờ. Ừm... chào mấy người kia giúp chị nhé. *nói rồi lặng lẽ quay đầu*

TGN: Này khoan...

Au: *ngoảnh lại* Sao vậy bé?

TGN: Lúc em đến trời đang mưa to, chắc giờ chưa tạnh đâu, để em gọi xe cho chị.

Au: *cảm động suýt rớt lens* Ôi em bé đáng yêu nhất trần đời...

TGN: Với lại... tối về gửi em đoạn phim chị quay được không? Ừm... cũng phải có gì đấy làm chứng thi thoảng lôi ra chọc mấy người kia mà nhỉ? *nháy mắt*

Au: ... à ra thế 🙂

______


"Hii mọi người, lại là Hannah đây. Ừm, xảy ra chút sự cố, haha, chỉ muốn nói là tôi không thể đăng video cho mọi người xem được, group kín cũng không được nha, nên mọi người đọc đỡ đoạn repo này nhé, tôi đã cố gắng tường thuật chi tiết nhất có thể rồi.

Tôi chỉ muốn nói là, giờ Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã quyết định cho nhau một cơ hội nữa rồi, cả hai cũng đã cởi mở chia sẻ với nhau hơn nhiều, nên chúng ta hãy tin ở họ nha.

Một điều cuối cùng nữa là, TRƯƠNG GIA NGUYÊN KHÔNG PHẢI LÀ EM BÉ ĐÁNG YÊU, không hề, mọi người phải nhớ kỹ đấy. Thằng nhóc đó mỗi lần cười dịu dàng là cũng tính toán cả rồi. Hic thật uổng công tôi giúp chuẩn bị phỏng vấn mà, cuối cùng đăng cut để kiếm chút tương tác cũng không được.

Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để chủ kênh có động lực ra thêm những nội dung chất lượng nữa nha. Bai baiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro