extra - i. "Just... say you love me." (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chốt cửa vang lên một tiếng "cạch"  lạnh lẽo, lưng Lưu Chương bị đẩy vào tường có chút đau.

Châu Kha Vũ ở phía trước đang dùng tay nắm chặt cằm anh điên cuồng mà hôn xuống. Môi Lưu Chương bị gặm cắn đến chảy máu, vị rỉ sắt lan khắp khoang miệng làm anh thấy buồn nôn, nhưng dần dần lại bị cảm giác ngạt thở làm cho quên mất. Áo khoác của Lưu Chương giờ đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo khiến tấm lưng chỉ cách một lớp áo len mà áp sát vào tường run lên vì lạnh.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bộc lộ một chút thương xót, cậu vòng tay ra sau đỡ lấy đầu Lưu Chương tránh cho anh bị ma sát mà đau nhức, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ dọc cần cổ anh.

Chẳng cần đến rượu mạnh hay bất kỳ chất kích thích nào khác, giờ đây lồng ngực của Châu Kha Vũ cũng như muốn nổ tung. Hơi thở ấm nóng của Lưu Chương phả lên môi khiến cơ thể cậu như bị đốt cháy và từng tế bào như đang sôi sục gào thét. Người kia hiện tại đang ở trước mặt cậu, sau khi "được" tách khỏi nụ hôn liền vội vã cắn chặt môi, lại vô tình ép lên vết rách khiến máu hơi rỉ ra.

Dù mọi dây thần kinh trong não bộ của Châu Kha Vũ đều đang căng lên nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để xác định đây không phải ảo ảnh. Đây thực sự là Lưu Chương, một Lưu Chương bằng xương bằng thịt, không phải chỉ là hình bóng mỏng manh mờ mịt thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.

Từ khi bước vào căn phòng này, Lưu Chương vẫn tuyệt đối im lặng, Châu Kha Vũ chỉ có thể tìm kiếm chút phản ứng của anh qua sự phản kháng yếu ớt giữa những nụ hôn mạnh bạo mà gấp gáp của cậu. Có lẽ cậu vừa làm đau Lưu Chương, nhưng sự chờ đợi và nhẫn nhịn quá lâu này khiến Châu Kha Vũ không thể làm gì khác (và cũng không muốn làm gì khác) nhẹ nhàng hơn. Sự im lặng của Lưu Chương càng làm cậu thấy bức bối, dù ở giữa trời đông cũng như bị hơi nóng bao trùm.

Cậu nhớ lại khung cảnh chưa đầy một tiếng trước, Lưu Chương yếu ớt quay đầu sau câu nói kia của cậu, ánh mắt anh khổ sở và run rẩy hệt như cậu từng tưởng tượng và mong muốn. Nhưng trong khoảnh khắc mặt đối mặt ấy, Châu Kha Vũ lại chẳng thể bật cười.

"Lần này nếu như anh đồng ý, em nhất định sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em nữa.

Lưu Chương, anh có đồng ý không?"

Châu Kha Vũ nhớ rằng mình đã dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng để nói với Lưu Chương, coi như một bài kiểm tra cuối cùng cho tình cảm dồn nén này. Nếu Lưu Chương không muốn đặt bút, cậu tự nhủ từ nay về sau sẽ thực sự không quan tâm đến anh nữa.

Nhưng Lưu Chương đã nắm lấy tay cậu thay cho câu trả lời.

"Châu Kha Vũ, tay em lạnh mất rồi."

Lời đầu tiên sau hơn nửa năm xa cách, Lưu Chương nói rằng tay cậu lạnh mất rồi.

Vậy còn trái tim em thì sao, Lưu Chương? Trái tim em cũng đang lạnh lắm anh ơi.


Lúc Lưu Chương bị Châu Kha Vũ đẩy ngã xuống giường, phần thân trên của anh đã hoàn toàn trần trụi. Cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với ga giường khiến anh khẽ cong lưng, hai tay vô thức cuộn chặt lại. Châu Kha Vũ từ phía trên quan sát biểu cảm ngoan ngoãn một cách nhẫn nhịn của anh, lại thấy có chút tức giận vì anh mãi không chịu nhìn thẳng cậu. Châu Kha Vũ quỳ gối lên giường, hai tay vây lấy Lưu Chương vào lòng, ép anh phải mặt đối mặt cùng cậu tiếp tục hôn môi. Lúc này Lưu Chương dường như đã hoàn toàn hiểu được tình huống của hai người họ, cũng chủ động chậm rãi vươn tay gỡ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu.

Đầu ngón tay của Lưu Chương chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Châu Kha Vũ càng khiến lòng cậu khao khát muốn được hòa làm một với anh ngay lúc này, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh muốn phá vỡ sự mâu thuẫn và phản kháng yếu ớt đang gắng sức quấn chặt lấy anh. Tay cậu đè lên thắt lưng anh, ngón tay miết mạnh lên da thịt nơi vòng eo mẫn cảm làm những thớ cơ quanh bụng anh căng cứng.

Cậu biết Lưu Chương vừa hy vọng vừa sợ hãi điều này.

Nhưng bởi khi ấy anh đã quyết định nắm lấy tay cậu, cậu không có lý do gì để giữ lại chút "sợ hãi" đó của anh nữa.

Châu Kha Vũ dứt khoát cởi quần dài của Lưu Chương. Anh vẫn giữ thói quen mặc quần ống rộng, vậy nên Châu Kha Vũ thao tác chẳng hề tốn sức.

Lúc Châu Kha Vũ luồn hai ngón tay vào mép quần lót của anh, Lưu Chương mới run rẩy nói ra vài chữ đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng.

"Châu Kha Vũ, em ôm anh một cái được không?"


______


Một tay Châu Kha Vũ vòng ra sau lưng đỡ Lưu Chương dựa vào vai mình, tay còn lại giúp anh khuếch trương phía dưới. Mùi gel bôi trơn đã lâu không ngửi qua hòa cùng mùi nước hoa nồng đậm quá mức của ga giường khách sạn khiến Lưu Chương thấy hơi chóng mặt. Anh bám chặt lấy vai Châu Kha Vũ, áp trán mình lên cổ cậu, cơ thể căng lên vì cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc kia không ngừng càn quấy. Lúc Châu Kha Vũ gập lại hai ngón tay đang ở trong người anh, cậu nghe thấy Lưu Chương bên tai mình thở hắt ra một hơi dài.

Qua thêm một lúc, Lưu Chương vì mỏi mà ngã xuống giường, Châu Kha Vũ cũng đổi tư thế đè lên phía trên, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh. Cậu tiếp tục đẩy thêm một ngón tay nữa vào, đôi môi ấm áp không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt lên vai, lên cằm, lên cổ như trấn an anh thả lỏng. Lưu Chương không ngừng thở gấp, một tay bám lấy vai Châu Kha Vũ muốn đẩy cậu dịch ra để anh có thể tự an ủi phía trước của mình. Thế nhưng người kia như biết được ý định lén lút này liền đè chặt hai tay anh lên đỉnh đầu.

"K-Kha Vũ... đừng như vậy..."

Châu Kha Vũ không đáp lại, chỉ hơi ngẩng đầu tiếp tục cùng anh dây dưa môi lưỡi. Chút giận hờn trong lòng Châu Kha Vũ hình thành một suy nghĩ xấu xa, cậu muốn Lưu Chương vì bị cậu kích thích bằng tay mà bắn, muốn xem xem anh có thể chịu đựng được đến mức nào.

Ba ngón tay Châu Kha Vũ trong cơ thể Lưu Chương chuyển động ngày càng mạnh hơn, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh đều bị cậu chặn lại. Lúc chạm đến điểm mẫn cảm, cậu thấy bả vai Lưu Chương run rẩy kịch liệt, anh còn không kiểm soát được mà cắn một cái lên môi cậu.

Thế nhưng Châu Kha Vũ một cái nhíu mày cũng không có, cậu vươn lưỡi liếm qua vết cắn, lại liếm nhẹ lên hai cánh môi ướt sũng của anh.

Hơn nửa năm chỉ tự giải quyết qua loa, Lưu Chương quả thực bị sự kích thích đột ngột làm cho cao trào mà chẳng cần sự hỗ trợ từ phía trước. Lúc cảm nhận được chất lỏng vừa đặc vừa nóng kia chảy dọc trên đùi, anh liền vội vã quay mặt sang bên.

"Lưu Chương, lần cuối cùng anh tự làm là khi nào?"

"H-hai tuần trước." - Lưu Chương đang cắn chặt môi, sau cùng cũng phải yếu ớt trả lời.

"Lâu vậy sao?" - Châu Kha Vũ đưa tay quệt lấy tinh dịch trên đùi Lưu Chương, sau đó đưa ra trước mặt anh - "Đặc như vậy, lúc tự làm anh đã nghĩ gì thế?"

Lưu Chương biết cậu muốn anh nói gì, nhưng anh chỉ có thể nhắm chặt mắt làm ngơ. Châu Kha Vũ thấy gò má đỏ rực của anh cũng không vội thúc ép, chỉ khẽ lắc đầu rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

Nụ hôn vừa dứt, Lưu Chương cảm nhận được Châu Kha Vũ ở phía trên rời đi. Nhưng khi anh hé mắt nhìn lên liền thấy người đã quay trở lại, trên tay cầm theo gì đó.

Châu Kha Vũ quỳ bên hông anh lẳng lặng nhìn xuống, tay đưa bao cao su lên miệng, dùng răng xé rách lớp vỏ nhôm bên ngoài.


_____



Xa cách đã lâu, dục vọng thoáng chốc bị khơi lên như lửa đốt. Nóng bỏng và mãnh liệt.

Lúc Châu Kha Vũ tiến vào cơ thể Lưu Chương, hai tay anh nắm chặt lấy ga trải giường. Thế nhưng anh vẫn cố gắng mở to mắt, ngoan ngoãn ngắm nhìn người phía trên. Châu Kha Vũ bị cảm giác ấm nóng và căng chặt này, cộng thêm phản ứng nhu hòa như đồng thuận của Lưu Chương kích thích. Cậu ngay từ đầu đã cố gắng thúc sâu vào người Lưu Chương như muốn đem anh hòa làm một cùng mình. Cả hai đều đã mồ hôi nhễ nhại, Châu Kha Vũ lại chẳng ngại ngần mà cùng anh đan chặt mười ngón tay.

Lưu Chương bị động tác quen thuộc này làm cho cảm động, đôi mắt vốn đã mờ mịt vì tình dục giờ đây lại thấp thoáng ánh nước của xúc cảm gần gũi đan xen. Cuối cùng, anh không nhịn được mà chảy nước mắt.

Châu Kha Vũ nhìn thấy một cảnh này trong thoáng chốc hơi sững lại, cậu nghe trong đầu mình âm thanh thủy tinh bị đập mạnh xuống nền đất rồi vỡ vụn. Màu rượu đỏ hòa lẫn cùng những cánh hoa hồng rơi lả tả khiến bất cứ ai cũng cảm thấy chói mắt. Mà cậu lại lo sợ nếu phải chứng kiến một Lưu Chương xinh đẹp nhưng tan vỡ như vậy.

Châu Kha Vũ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Lưu Chương, nhẹ giọng hỏi anh.

"Lưu Chương, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Động tác dưới thân của Châu Kha Vũ ngừng lại làm Lưu Chương ngứa ngáy, ham muốn hòa lẫn cùng xúc động khiến anh tìm được chút can đảm mà mở miệng đáp lại Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh xin lỗi..."

"Không đúng, không phải vậy..."

Châu Kha Vũ bị một câu "xin lỗi" này quét đi gần hết sự đau lòng vừa được khơi ra, cậu mím chặt môi, lông mi cụp xuống. Bàn tay đang đan vào tay Lưu Chương bỗng dưng siết chặt, Châu Kha Vũ tiếp tục những chuyển động vừa bị ngắt quãng của mình, lần này càng như dồn sức hơn mà khiến Lưu Chương bất ngờ kêu lên một tiếng.

"Sâu quá, Kha Vũ... sâu quá, anh không chịu nổi..."

"Nói lại đi Lưu Chương." - Giữa nhịp thở hỗn loạn, Châu Kha Vũ vẫn gằn từng tiếng hỏi lại Lưu Chương.

"A-anh xin... anh xin lỗi... xin lỗi em.."

Người phía dưới cứ mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại như vậy càng khiến trong lòng Châu Kha Vũ như bị nước lạnh dội vào, cùng với nhiệt độ tương phản của da thịt bên ngoài làm cảm xúc của cậu bỗng hóa thành băng. Châu Kha Vũ đã chạm đến điểm nhạy cảm của Lưu Chương từ nãy, phía sau đã lâu chưa làm của anh cứ không ngừng hút chặt khiến cậu cũng cảm thấy sắp không nhịn được. Cậu càng hung hăng làm tới, Lưu Chương càng bày ra dáng vẻ đáng thương đến đau lòng. Cuối cùng khi anh bắn ra lần thứ hai, Châu Kha Vũ cũng đâm vào thật sâu rồi bỏ cuộc.

Tháo bao cao su tùy tiện vứt xuống sàn, Châu Kha Vũ cúi xuống miết nhẹ lên gò má người phía dưới. Qua làn nước mắt trong suốt, Lưu Chương mờ mịt nhìn cậu thực hiện hành động thân mật và gần gũi này.

"Lưu Chương, làm ơn, đừng nói xin lỗi với em."

Tim Lưu Chương nhói lên một cái, sau đó là cảm giác đau đớn và tê dại lan ra khắp cơ thể. Anh cố gắng chớp mắt để nhìn rõ Châu Kha Vũ, cuối cùng lại thấy cậu như đang van nài mà thì thầm với anh.

"Kha Vũ, Châu Kha Vũ,..." - Lưu Chương gọi tên cậu, hai cánh môi không tự chủ được mà run run. Anh đưa tay đi lau đi vệt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt trên mặt cậu, lại cảm thấy đầu ngón tay mình như bị thiêu đốt.

"Không đúng, chẳng lẽ đến tận bây giờ anh vẫn không thể nói với em được sao?"

Cơ thể sau cao trào đã dần dần ổn định, Lưu Chương cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh nghe Châu Kha Vũ hỏi vậy liền hơi nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt của cậu, miệng khẽ thì thào.

"Châu Kha Vũ, em giận anh nhiều lắm phải không?"

Có lẽ Châu Kha Vũ không nghĩ đến Lưu Chương sẽ hỏi mình câu này, trên gương mặt cậu thoáng qua chút sững sờ. Nhưng sau một hồi, cậu chỉ hơi cúi đầu, tóc mái theo chuyển động lắc qua lắc lại nhè nhẹ mà khẽ đung đưa.

"Giận, em cũng mong mình sẽ giận anh. Nhưng mà Lưu Chương... đến khi nhìn thấy anh, em liền không thể giận anh được nữa."

Châu Kha Vũ cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Lưu Chương áp lên má mình, và nghe được âm thanh nức nở phát ra từ phía dưới. Cậu mở miệng định nói gì đó, lại bị một ngón tay của Lưu Chương chạm nhẹ lên môi ra dấu im lặng.

Sự gấp gáp và bức bách trong lòng phút chốc bị rút cạn, cậu nhìn Lưu Chương như thể nhìn lại sự ngây ngô và vụng về của mình hơn một năm về trước. Trái tim Châu Kha Vũ đập nhanh dần, đôi môi đang tiếp xúc với đầu ngón tay anh cũng trở nên ngứa ngáy.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ.."

Khối băng lạnh giá chèn ép từng tế bào trong cơ thể Lưu Chương lúc này đã tan ra thành nước bởi một câu: "em không thể giận anh được nữa" của Châu Kha Vũ. Lưu Chương mấp máy môi thì thào, nhưng âm thanh truyền đến tai Châu Kha Vũ lại rõ ràng giống như tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng sinh vừa được rung lên.

"Châu Kha Vũ, anh yêu em."


Châu Kha Vũ không thể ngăn chính bản thân mình bật khóc. Cậu vùi đầu vào bả vai Lưu Chương không ngừng phát ra âm thanh nức nở ngắt quãng. Lưu Chương cuống quít vì phản ứng đột ngột này của cậu liền chỉ biến vỗ nhẹ tấm lưng trần như dỗ dành, mảng da thịt bị nước mắt làm cho ướt đẫm trở nên nóng rát. Anh ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, muốn giống như trước đây mà an ủi vỗ về cậu.

Nóng nảy và cứng rắn một hồi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không thể cưỡng lại được sự mềm mại dịu dàng này của Lưu Chương.

Ai bảo vì cậu đã yêu anh nhiều quá mất rồi?

Mà Lưu Chương sau cùng cũng nhận ra lý do Châu Kha Vũ liên tục hỏi mình có muốn nói gì không thực chất là vì ba chữ đơn giản này. Nếu đã vậy, anh chẳng ngại mà lấp đầy cõi lòng trống trải của cậu bằng thứ cậu khao khát.

"Anh yêu em, Châu Kha Vũ, em nghe rõ chứ, anh yêu em nhiều lắm."

Châu Kha Vũ đã ngừng khóc, nhưng vẫn chôn chặt đầu mình ở vai Lưu Chương. Một lúc lâu sau cậu mới từ từ ngẩng mặt, dùng đôi mắt đỏ hoe còn lấp lánh ánh nước mà nhìn thẳng vào anh.

"Em nghe thấy rồi, Lưu Chương, em đã nghe thấy lời mình mong muốn rồi.

Không cần xin lỗi, sau này cũng không cần nói những lời dư thừa nữa.

Lưu Chương, em chỉ cần anh nói yêu em."


Đêm tối lạnh lẽo ngoài cửa sổ được xoa dịu bằng ánh đèn và những bản nhạc giáng sinh quen thuộc. Còn ở trong căn phòng nhỏ hẹp xa lạ này, Lưu Chương và Châu Kha Vũ đang cố gắng dùng từng mũi kim khâu lại hai trái tim chằng chịt vết rách của nhau.

Thời gian qua đi, chẳng mong thề non hẹn biển, chỉ cần lúc này anh nói yêu em.





______

Ps: Thú thực với mọi người, lúc viết cái extra này lòng tôi cũng chùng xuống. Mất hơn hai tiếng, lại như đã trải qua cả một đêm dài. Có cảnh thân mật, có lời yêu, nhưng tôi biết rằng không khí của ba nghìn chữ này vẫn thật sự nặng nề.

Tôi đã từng có ý định để phần này làm kết thúc truyện, nhưng rồi cuối cùng vẫn lựa chọn như đã viết ở phần tâm sự trước. Mong mọi người thông cảm vì đến extra mà vẫn emo như này.

À, với lại viết hai chục chương không sao giờ đến extra này lại phải lật đật đi thêm tag "Mature" cho fic, haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro