Hi, let's talk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, vậy là Euneirophrenia cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi. Trước tiên, mình muốn dành lời cảm ơn cho mỗi một người đã ghé qua và ủng hộ Euneirophrenia (dù là trong thầm lặng hay qua những lượt vote và comment đi chăng nữa). Mặc dù mục đích mình viết fic chỉ đơn giản là muốn viết mà thôi, nhưng chính các bạn lại là những người tiếp thêm cho mình động lực để "lê lết" qua nhiều câu chuyện đến vậy. Tiếp theo đó, mình cũng muốn nhân đây tâm sự với mọi người một chút (nói chút thôi chứ chắc cũng hơi dài ý).


Về mạch cảm xúc

Euneirophrenia với mình quả thực có chút đặc biệt hơn các oneshort/shortfic khác, bởi nếu nói một cách ngắn gọn, đây là câu chuyện mà mình đã dùng tới gần 20 chương (khoảng hơn 2 vạn chữ) chỉ để miêu tả lại cảm giác nặng nề, chênh vênh của Châu Kha Vũ và tâm trạng đè nén, khổ sở của Lưu Chương.

Mình biết chắc hẳn trong lòng nhiều bạn đọc, mình là một đứa "không viết ngược đời không nể" như slogan vui của ficdom Kha Chương. Nhưng có một điều mình muốn chia sẻ, là tất cả những cảm xúc như do dự, lo lắng, bất an, kiềm nén hay hoài nghi xuất hiện trong fic không hoàn toàn 100% là do mình tưởng tượng. Cá nhân mình là một người cực kỳ mâu thuẫn, nhất là trong vấn đề tình cảm (ừm, thật ra không phải chỉ là đối với tình yêu, mà là tình cảm giữa người với người trong cuộc sống), nên ít nhiều mình cho rằng bản thân đã từng trải qua một số cung bậc cảm xúc như này rồi. Và phần còn lại là do mình đã cố gắng thử đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, dù không biết có tác dụng nhiều lắm hay không.

Chắc đến đây sẽ có bạn cho rằng viết fic thôi mà cần gì phải khổ sở thế, có ý tưởng thì cứ triển khai thôi. Nhưng mà, bởi vì mình đã chọn viết Euneirophrenia theo thể loại này, nên mình muốn tôn trọng tác phẩm của mình bằng cách đặt nó vào bối cảnh "hiện thực" nhất có thể. Lưu Chương trong fic này không phải một người dũng cảm (trong tình yêu), cậu ấy yêu Kha Vũ rất nhiều, nhưng lại chưa biết cách bày tỏ để tương xứng với tình yêu của Kha Vũ dành cho mình, cũng giữ trong lòng quá nhiều nghi hoặc và bất an. Nghi hoặc về chính mình và tương lai, bất an về những dao động mãnh liệt trong tình cảm của Kha Vũ.

Mình cũng đã từng rep comment rằng có lẽ trong fic này sẽ không có tag "trước ngược Kha Vũ sau ngược Lưu Chương" đâu, bởi với mình, trong suốt quá trình cả hai đều đã tự ngược và ngược nhau quá nhiều rồi. Dòng thời gian trong fic cũng chỉ kéo dài khoảng hơn một năm, không quá lâu để thay đổi tính cách một người, để khiến cho Lưu Chương "tự giác" nghĩ thông; vậy nên, mình vẫn phải để Kha Vũ nắm quyền chủ động nhiều hơn (dù kết thúc hai người có quay lại được hay không đi chăng nữa).


Về mạch truyện và một số nhân vật khác

Chắc hẳn nhiều bạn đều thấy mạch truyện của mình khá chậm, cũng không có nhiều khoảng thời gian trống. Bởi như mình có nói ở trên, trong bối cảnh kéo dài hơn một năm này, mình không muốn bỏ lỡ giai đoạn nào trong câu chuyện của hai người, mình cũng không muốn dùng "khoảng trống" để tháo gỡ tình huống, cũng không muốn người đọc thắc mắc: "thế trong khoảng thời gian cách ra đấy thì nhân vật thế nào?". Và cuối cùng, là bởi mình muốn nhấn mạnh vào diễn biến cảm xúc liên tục của Kha Vũ và Lưu Chương.

Mình không biết liệu có ai thắc mắc tại sao mình lại miêu tả khá chi tiết một số cảnh của nhân vật phụ trong fic không (ví dụ như trang phục, hành động, những lời thoại vô thưởng vô phạt), nhưng nếu có thì lời giải thích của mình cũng rất đơn giản thôi: đó là mình muốn nhân vật thực sự có "sự sống" và lột tả được một phần phong cách/tính cách riêng. Cụ thể thì mình xin phép được nhắc đến Riki, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

Về Riki, anh ấy không cần hỏi nhiều, cũng không cần ai kể nhiều, những gì anh ấy biết đều là do tự quan sát và cảm nhận. Anh ấy muốn Lưu Chương và Kha Vũ đối mặt với chính cảm xúc của mình, nhưng cũng không hề thúc ép họ. Và suy cho cùng, Riki cũng rất quan tâm đến hai cậu em cùng nhóm này.

Có một câu thoại của Riki mà mình rất thích, đến nỗi khi viết xong chính mình cũng thấy xao động trong lòng.

"Anh hiểu rồi, AK... nhưng mà, dù gì đi nữa, nếu em tới được vào mùa xuân, anh sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào."

Chính là đến cuối cùng, em vẫn là cậu em trai, là người đồng đội mà anh yêu quý.

Về Trương Gia Nguyên, kỳ thực đây là một hình mẫu "bạn thân điển hình" ai cũng mong có trong đời. Gia Nguyên trong fic có thể coi là thân với Kha Vũ hơn, nên khi thấy Kha Vũ suy sụp và người kia thì bỏ đi không lời từ biệt, cảm giác tức giận và trách móc của em dành cho Lưu Chương là hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng, em vẫn là một cậu bé hiểu chuyện, và hẳn em cũng đã đắn đo nhiều lần trước khi quyết định nói chuyện lại với Lưu Chương. Với lại, có thể Gia Nguyên sẽ đóng góp công sức không nhỏ trong một phiên ngoại sắp tới đấy nhé =)))

Về Lâm Mặc, ừm, tỉnh táo, hiểu chuyện, đây chắc sẽ là hai tính từ mọi người nghĩ về Lâm Mặc trong fic này. Đây chẳng phải là đại diện của team "người ngoài cuộc" ta vẫn thường thấy đó sao?

Người ngoài cuộc chỉ thấy tiệc đã tàn, người trong cuộc vẫn nâng chén trầm luân.

Lâm Mặc vạch ra tương lai một cách chân thực cho Kha Vũ, lại ngầm hiểu mà ở cạnh cậu thay cho Lưu Chương. Kỳ thực trong lòng Lâm Mặc cũng có nhiều mối ngổn ngang, nhưng cậu vẫn chọn cách lặng lẽ quan sát và ủng hộ cả hai người (về sau cũng có xúc tác một chút). Mình tin nếu không có Lâm Mặc, câu chuyện của Kha Vũ và Lưu Chương có thể đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Và ngoài ra, đối với mình Lâm Mặc luôn là một người rất có cá tính.


Về cái kết

Khi là người đọc, người xem, bản thân mình thích kết thúc hợp lý (GE) hơn tất cả những kết thúc khác. Rồi khi tự ngồi viết, mình cũng luôn đặt yếu tố hợp lý lên hàng đầu. Nhưng quả thực, khi đã "sống" cùng những xúc cảm phức tạp đan xen của chính nhân vật do mình tạo ra, mình không thể phủ nhận mong muốn câu chuyện của họ được trọn vẹn. Rồi giữa sự mâu thuẫn này, mình lại vô tình rơi vào một trong những cái kết mà ngoài đời thực mình không thích nhất - kết mở (OE).

Vậy nên, cứ coi như tại mạch truyện chính, mình dành lại quyền quyết định chính cuộc đời của nhân vật cho họ, lựa chọn yêu thương hay ghét bỏ, tha thứ hay buông tay, mình sẽ đặt niềm tin vào Lưu Chương và Châu Kha Vũ.

Nhưng mà,

... là một cô gái thích viết phiên ngoại không kém chính truyện, nên trong phiên ngoại, mình xin phép sẽ lựa chọn "hộ" nhân vật xem sao (ừm, ý muốn nói là Châu Kha Vũ, Lưu Chương và em có quay lại với nhau không là do chị quyết định đó ^^)

Nói thêm là từ lúc viết chương đầu tiên của fic, tôi đã dự định kết thúc sẽ là cảnh Lưu Chương gặp Châu Kha Vũ ở New York (còn gặp vì lý do gì thì khi đó chưa nghĩ ra), nhưng rồi vẫn quyết định lần nữa quay đầu đi, và hai dòng cuối cùng sẽ là lời độc thoại trong lòng Lưu Chương.

"Chúc em tương lai tiền đồ xán lạn.

Chúc em tuổi trẻ hạnh phúc bình an."

Ừ, nhưng kế hoạch này bị phá vỡ rồi. Who knows? =)))



Về phiên ngoại

Chắc là mình sẽ viết hai phiên ngoại cho fic này, làm rõ hơn cái kết và thêm vài nội dung bên lề khác. Nên mọi người sẽ chưa phải vội tạm biệt Lưu Chương và Kha Vũ của Euneirophrenia đâu.


______


Kể ra thì viết Euneirophrenia khiến mình khá "mệt", nên có thể sắp tới mình sẽ viết vài oneshort hoặc shortfic (có thể của cả cp khác) trước khi triển khai longfic mới (nếu có thời gian và đủ chăm =))). Với lại, mình đang tự cổ vũ bản thân thay vì đi cắt hành rồi phát khăn giấy thì có thể chuyển sang cung cấp bỏng ngô cho mọi người hóng drama hoặc rải cơm chó =)))

Cuối cùng, mình rất vui và sẵn lòng được nghe những chia sẻ của mọi người về nội dung, về nhân vật, hay bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong quá trình đọc fic. Mọi người cứ thoải mái trò chuyện với mình nhé.

Và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích và ủng hộ Euneirophrenia nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro