xx. "You're my Euneirophrenia." (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương có thể cắn chặt môi để không phát ra âm thanh dư thừa nào ngoài nhịp thở giữa tiếng hò hét hỗn loạn của người hâm mộ ở buổi fan meeting. Thế nhưng, trái tim anh lại không ngừng bị siết chặt từng hồi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt sau hơn nửa năm xa cách.

Phản ứng cơ thể kỳ thực rất khó để nói dối, giống như hiện tại Lưu Chương đang vô thức nắm chặt hai bàn tay khiến mép áo khoác của anh trở nên nhàu nhĩ.

Suốt hơn hai tiếng của buổi fan meeting, anh như quay lại quãng thời gian trước đây khi hai người còn chung nhóm. Vào những lúc có sân khấu trình diễn anh thi thoảng sẽ liếc qua phía cậu. Hoặc khi kết thúc concert, anh sẽ hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia để thu trọn vào mắt màn phát biểu vừa tình cảm và đáng yêu của cậu.

Thế nhưng bây giờ, dù có thể nhìn trực diện Châu Kha Vũ từ phía dưới khán đài, anh lại không thể nào chứng minh sự tồn tại của mình nữa.

Châu Kha Vũ vẫn đẹp trai và nói năng lịch sự như thế. Trên màn hình led phóng to phía sau sân khấu, những cái nháy mắt và nụ cười dịu dàng của cậu vẫn khiến lòng anh thổn thức. Lưu Chương nhớ lại một lần trước đây Châu Kha Vũ đặt tay lên ngực trái của anh mà hỏi rằng: "Anh ơi, trái tim anh đang đập bao nhiêu nhịp một phút thế?". Lúc đó, anh chỉ thản nhiên trả lời rằng chắc là khoảng 60 nhịp một phút, nếu cao hơn mà không phải vừa tập luyện xong chắc anh lại phải đi khám mất.

Nhưng không Châu Kha Vũ ơi, trái tim này có thể vì em mà hỗn loạn hơn nhiều lắm, cũng giống như em luôn nói rằng mình chưa bao giờ hết hồi hộp mỗi khi ở cạnh anh.

Chỉ tiếc là... em "đã từng" mà thôi.

Phía trên kia, Châu Kha Vũ đang nói những lời tâm tình cuối cùng trước khi kết thúc sự kiện, ánh mắt cậu lướt qua khắp khán phòng, không ngừng dặn dò người hâm mộ một lát nữa đi về phải cận thận, chú ý giữ gìn sức khỏe, yêu thương bản thân và chờ gặp lại vào một ngày gần nhất.

Mạnh mẽ, trầm ổn, tài năng, và được mọi người yêu mến.

Đây chính là một Châu Kha Vũ mà Lưu Chương đã từng tưởng tượng và mong đợi, "giúp" anh bất chấp nói ra lời chia tay để mong rằng có thể giúp cậu kiên định và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp khó khăn này.

Cũng là một Châu Kha Vũ mà khi trực tiếp chứng kiến lại khiến Lưu Chương toàn thân như rơi xuống biển sâu lạnh lẽo. Lần này anh đã chán ghét vị mặn nơi đầu lưỡi và ánh mặt trời chói gắt, nhưng khi vươn tay lên vùng vẫy lại thấy chàng thủy thủ của anh đã dong buồm rời đi mất rồi.


Fan meeting kết thúc, anh nhìn thấy Lâm Mặc từ hàng ghế khách mời đi theo Châu Kha Vũ. Mặc dù biết tấm thiệp quý giá có thể giúp anh qua được sự kiểm tra của nhân viên công tác kia đã bị để lại nhà, nhưng Lưu Chương vẫn không tự chủ được mà đi dọc hành lang về phía sau hội trường.

Mỗi bước chân tiến về phía trước, Lưu Chương càng cố gắng củng cố một quyết tâm cuối cùng.

Khi không còn ánh đèn sân khấu, chỉ cần em vẫn vui vui vẻ vẻ mà sống tốt, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Và anh, cũng sẽ ổn thôi.

Châu Kha Vũ vậy mà vẫn chưa vào phòng chờ, bởi vì Lưu Chương mới đi đến ngã rẽ hàng lang đã có thể thấy cậu đang đứng cùng Lâm Mặc ở trước cửa phòng vệ sinh. Cả hai đều đang xem gì đó trên điện thoại, từ góc của Lưu Chương chỉ có thể nhìn được lưng áo của Lâm Mặc cùng vầng trán đang hơi cúi xuống của Châu Kha Vũ.

"Mặc Mặc, hai hôm nay anh ở đâu thế?"

"Ở nhà người bạn lần trước anh bảo em đấy, hôm qua bọn anh còn cùng đi bảo tàng với xem nhạc kịch nữa."

"Ồ, vậy sao, thế bao giờ anh trở về?"

"Ngày mốt, anh định chơi nốt mai với đi mua ít đồ. Em thì chắc là phải về theo lịch sáng mai luôn à?"

"Ừ, chắc khoảng gần trưa sẽ bay."

Cố gắng vận dụng hết sự nhạy cảm của đôi tai một người làm nhạc, Lưu Chương ở khoảng cách hơn mười mét cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng được đoạn hội thoại của hai người.

Lâm Mặc không nhắc đến anh, Châu Kha Vũ cũng chẳng mảy may bận lòng.

Lúc quay đầu lại dựa lưng vào bức tường ngăn cách tầm nhìn của anh với vị trí của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, Lưu Chương chẳng thể ngờ tới "người yêu cũ" của mình đã kịp ngẩng đầu lên.


______


Có thể những ngày qua do tâm tình bị một người tên "Châu Kha Vũ" ảnh hưởng quá lâu, giờ đây khi đối mặt với cơn gió đêm và những bông tuyết trắng lạnh lẽo của mùa đông New York, Lưu Chương mới nhận ra đêm nay đã là Giáng sinh rồi.

Anh đứng dưới cột đèn vàng leo lắt, sống mũi cay xè và hốc mắt nóng ran như đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Tất cả đều như muốn thúc ép anh hãy mau cảm thấy đau khổ và hối hận.

Lưu Chương không phải không có những lúc muốn quay đầu lại, nhưng nếu Châu Kha Vũ vẫn là một dáng vẻ ung dung như vừa rồi, anh còn có tư cách sao?

Phố xá ngập tràn sắc đỏ rực rỡ cùng những giai điệu Giáng sinh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ, Lưu Chương vội vàng tháo kính, dùng ống tay áo quệt đi chút nước vừa chảy ra nơi khóe mắt, lúc ngẩng lên liền phát hiện phía trước mình là một cửa hàng trưng bày máy hát kiểu cổ xưa.

Không giống như hầu hết nơi khác đều trang hoàng lộng lẫy và bật đèn sáng trưng, ánh sáng lờ mờ, thậm chí có chút tối tăm quá mức của cửa hàng trước mặt khiến Lưu Chương dễ dàng nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu qua tấm kính kéo dài xuống tận mặt sàn.

Chiều cao này, dáng người này, thậm chí là ánh mắt không thể nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được này, Lưu Chương không thể nghĩ đến một cái tên nào khác ngoài Châu Kha Vũ.

Cậu đã thay một bộ quần áo ít gây chú ý hơn, nửa mặt dưới bị khăn len mỏng màu tro che khuất, chỉ có ánh mắt nóng rực như xoáy sâu vào tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của Lưu Chương.

Không phải cảm giác này. Đây không phải là "Châu Kha Vũ" anh vừa mới nhìn thấy trong hội trường kia. Nếu như vừa nãy, nhìn vào biểu cảm không có gì ràng buộc hay phiền não của cậu, anh sẽ cắn răng mà quay đầu bước tiếp. Thế nhưng, đôi mắt như vẽ lại hình ảnh chú cún con lông xù đáng thương ngày nào hiện tại của cậu khiến Lưu Chương có cảm giác trái tim như bị một lưỡi dao sắc cứa mạnh từng hồi.

Làm ơn, Châu Kha Vũ, làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt như đêm hôm đó, anh sẽ không thể tự lừa dối lòng mình mà quay lưng lại với em được nữa.

Lưu Chương giống như đang chênh vênh trên sợi dây mảnh, trong khoảnh khắc phải đưa ra quyết định mình nên cố hết sức đi về hướng nào. Châu Kha Vũ có thể đang gieo xuống cho anh một hạt mầm của hy vọng nhen nhóm, cũng có thể chỉ muốn anh lần nữa phải đối mặt với cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

Cũng từ trong không gian chật hẹp và tối tăm phía trước, chủ cửa hàng lại như chẳng hề quan tâm mà bật lên một ca khúc không quá ăn nhập với không khí của ngày lễ cuối năm này.

Even though it's wrong

To lie with you

We've become numb to

What we know is wrong

But no one knows but us

The feeling rush

Every single time we touch

Even though it's what we want

Can't keep this up for long

But I just

I just don't wanna leave you (*)
...

(*) Song: For Tonight - Giveon

Anh thực sự không muốn rời xa em...

Ánh nhìn của Châu Kha Vũ như muốn cởi xuống áo quần vướng víu trên cơ thể Lưu Chương, thậm chí mở phanh lồng ngực anh để nhìn xem hình dáng và lắng nghe nhịp đập của trái tim, để đắm chìm trong tình cảm day dứt mà khẳng định rằng: "đến cuối cùng anh cũng chẳng thể hết yêu em". Châu Kha Vũ giống như một giấc mơ ngọt ngào mà Lưu Chương cả đời lưu luyến, nhưng lại không ngừng lo lắng và do dự. Anh chỉ biết cuộn mình trong ổ chăn mềm mại, thầm mong sẽ được ở cạnh cậu thêm ít phút dù biết rằng ngoài kia đã sắp đến bình minh.

Ngổn ngang giữa trăm ngàn suy nghĩ đan xen, vào khoảnh khắc Lưu Chương định cụp mắt như để thu mình lại thêm vài giây ngắn ngủi, giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ ở phía sau chậm rãi cất lên:

"Lưu Chương, em cho anh thêm một cơ hội, nếu hôm nay anh cứ thế bỏ đi, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa."


______

Euneirophrenia

END.

|15.09.2021 - 03.10.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro