xix. "I'm so glad to be here with you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Lâm Mặc nói muốn đi tham quan bảo tàng Metropolitan, Lưu Chương đang làm bữa sáng liền ngẩng đầu lên hỏi cậu có muốn anh đi cùng không, Lâm Mặc liền xua tay bảo: "không cần, em có hẹn với người quen rồi". Thì ra Lâm Mặc quả thực có bạn học cũ đang ở Mỹ, chỉ là đó không phải người bạn "hết sức yêu thích Châu Kha Vũ" đang đứng trước mặt cậu đây.

"Quàng thêm khăn vào đi, nhớ đi lại cẩn thận đấy, đến nơi thì nhắn tin cho anh một câu."

Anh nghe Lâm Mặc đáp: "em biết rồi" từ phía cửa ra vào.

Lưu Chương thở dài, đặt cốc nước trái cây uống dở xuống bàn ăn. Ngày hôm qua, sau khi đưa tấm thiệp mời cho anh, Lâm Mặc cũng không nói gì thêm mà cầm quần áo vào phòng tắm.

Lưu Chương của năm 21 tuổi có thể chỉ vì một câu: "Cậu phải tận mắt chứng kiến thì mới đánh giá được họ" của đạo diễn mà quyết định xách vali đến một hòn đảo xa xôi vài tháng trời, lại nhanh chóng thích nghi với việc làm thành viên của một nhóm nhạc nam suốt hai năm. Nhưng lưu Chương của năm 24 tuổi đã dành gần một tháng trời chỉ để suy nghĩ về việc anh có nên mặc thêm một chiếc áo khoác, xỏ giày và đi đến một trung tâm tổ chức sự kiện cách đây chưa đầy 2 tiếng ngồi xe hay không.

Tấm thiệp mời vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, màu trời trong trẻo trong mắt Lưu Chương giờ đây như sắc xanh tăm tối dưới đáy đại dương, khiến trong lòng anh cảm thấy nặng nề và lạnh lẽo.


Cuối buổi chiều, Lâm Mặc gọi điện báo tối nay sẽ đi xem nhạc kịch, sợ đêm muộn về chỗ anh không kịp nên sang nhà bạn ngủ nhờ luôn. Lưu Chương dặn dò cậu vài câu, trong đầu cũng nghĩ vậy thì ăn uống đơn giản rồi tới thư viện làm bài tập.

Nhưng khi tiện tay lướt weibo, anh thấy trong vòng bạn bè có người đăng ảnh chụp Châu Kha Vũ ở showroom của DZ, chợt nhớ ra hiện tại cậu cũng đang ở Mỹ rồi.

Cùng một thành phố, cách nhau chưa đầy 100km, lại thấy như cõi lòng xa cách chẳng thể nào chạm tới nổi.

Trong bức ảnh chụp bằng cam thường hơi nhòe kia, Châu Kha Vũ mặc một bộ vest màu xanh nước biển đậm được cắt may cẩn thận, tóc mái vuốt lên để lộ vầng trán cao, gương mặt lạnh lùng bình thản đối diện với ống kính của phóng viên và người hâm mộ. Trưởng thành hơn, thuần thục hơn, cũng biết cách điều chỉnh cảm xúc hơn.

Lưu Chương hơi cuộn mình lại, nằm úp mặt xuống gối, không ngừng kìm lại mong muốn được gặp Châu Kha Vũ.

Cuối cùng tối hôm ấy Lưu Chương không đến Thư viện Bobst, thay vào đó anh lại làm một chuyện mà nếu Lâm Mặc biết, cậu sẽ không ngần ngại ném thẳng vào mặt anh ba chữ: "anh điên rồi."

"Không cần chỗ ngồi đẹp, chỉ cần có vé là được."

"Bao nhiêu tiền, sau khi thấy ảnh chụp bằng chứng có vé tôi sẽ chuyển khoản, cứ việc che mã quét."

"Ừm... thôi được rồi, gửi ảnh cho tôi đi. Cảm ơn."

Dù gì cũng lăn lộn trong giới giải trí hơn hai năm, những việc như dùng vé mời thì sẽ được Ban tổ chức đón tiếp riêng Lưu Chương cũng biết. Vậy nên, để gạt bỏ sự lo lắng và thấp thỏm của mình trước quyết định sẽ đến fan meeting của Châu Kha Vũ, anh quyết định mua lại vé của bên thứ ba.

Hơn một nghìn đô. Lưu Chương vừa cắn răng vừa nhấn nút chuyển khoản sau khi nhận được ảnh vé vào.

Châu Kha Vũ, em thật sự cũng nổi tiếng quá rồi.


Hôm sau, lúc Lâm Mặc quay về thay đồ để chuẩn bị tới fan meeting của Châu Kha Vũ, Lưu Chương mới giả bộ ấp úng giơ lên điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn: "7 p.m, don't be late man. we need to finish this part today" được gửi tới từ bạn học.

"Vậy là anh không tới à?" - Nét mặt Lâm Mặc đã không còn thoải mái như bình thường nữa.

"Giáo sư... đẩy deadline lên chiều mai, nên bọn anh phải xong nội dung trong hôm nay."

Thấy cái nhíu mày của Lâm Mặc có dấu hiệu sâu hơn, Lưu Chương định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy cậu quay đi.

"Tùy anh vậy, em cũng chỉ giúp được đến thế thôi..." - Lâm Mặc vẫn ngồi dưới sàn, hai tay lục lọi vali, giọng nói phát ra đều đều không cảm xúc.

Đến lúc ra khỏi cửa, cậu cũng không buồn chào Lưu Chương một tiếng. Nhưng anh cũng không phiền lòng được lâu, sau khi Lâm Mặc rời đi được gần 10 phút, Lưu Chương nhắn một chữ "thanks" với cậu bạn kia rồi vội vàng khoác áo ra ngoài.

______


Nhãn hàng quả thực rất dụng tâm, không gian tổ chức fan meeting được trang trí vô cùng thuận mắt.

Lưu Chương chỉnh lại chiếc khẩu trang đen trên chóp mũi, hơi ngước đầu lên nhìn trần của lối đi được vẽ tỉ mỉ một bức tranh về vũ trụ rộng lớn. Lưu Chương có thể nhận ra chòm sao Kim Ngưu thấp thoáng ở một góc, và bên kia là mảng màu tím đỏ đan xen của Tinh vân Hoa Hồng.

Ghế ngồi Lưu Chương mua lại nằm ở vị trí ngoài cùng bên trái của hàng gần cuối. Giữa đám đông các cô gái trẻ đang ríu rít bàn luận về việc liệu hôm nay Châu Kha Vũ sẽ mặc loại trang phục gì, phần văn nghệ giao lưu sẽ biểu diễn bài gì, có người còn nói hai tiếng trước đã thấy Lâm Mặc đăng ảnh vé mời lên tài khoản cá nhân, Lưu Chương chỉ biết cúi đầu ngồi yên lặng nghịch điện thoại.

Có lẽ bởi fanboy lâu nay được coi là thành phần thiểu số, một lát sau rốt cục mọi người cũng chú ý đến Lưu Chương. Một cô gái có vẻ như là người gốc Á hơi cúi người mỉm cười với anh.

"Hii, you're a fanboy of Daniel, right? OMG it's so great..."

Lòng bàn tay Lưu Chương bắt đầu đổ mồ hôi, anh đành phải cố gắng đè giọng xuống nói một chữ "yeah" rồi chỉ tay vào cổ ý bảo mình không tiện trò chuyện lắm. Cô gái kia cũng không hề khó chịu, chỉ liên tục nói "it's okay" rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhưng Lưu Chương chưa kịp thở phào thì cả khán phòng đột nhiên tối om, tiếp sau đó là ánh đèn sân khấu phụt sáng.

Bằng một cách khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không cần đến MC giới thiệu mở đầu, Châu Kha Vũ trực tiếp bước ra sân khấu, khuôn miệng tươi tắn nhếch cao.

"Good evening, I'm so glad to be here with you. Zhou Keyu, Daniel Zhou, wish all of you a perfect night in this great city."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro