i. "I like you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euneirophrenia

được coi là cảm giác yên bình trong tâm trí khi vừa trải qua một giấc mơ tuyệt vời

Warning: OOC, hiện thực hướng

______

Đây là lần đầu tiên Lưu Chương được một người con trai khác tỏ tình, cũng là lần đầu tiên chưa kịp phản ứng đã không còn thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa.

Anh vẫn đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng mình, qua một lúc lâu mới đưa tay lên vò nhẹ mái tóc. Châu Kha Vũ vậy mà nói thích anh xong lại chạy đi mất.

Não bộ vừa chuẩn bị tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lúc 11 giờ đêm liền bị dựng dậy cho tỉnh táo của anh lúc này đang tua lại hình ảnh Châu Kha Vũ vài phút trước. Dáng vẻ cậu nhóc cao hơn một mét chín đứng trước cửa phòng anh, hai bàn tay liên tục nắm ra lại duỗi vào đầy khẩn trương, và khuôn miệng ấp úng nửa ngày không nói nên lời làm Lưu Chương hơi khó hiểu. Mãi đến khi Lưu Chương vươn vai ngáp một cái bảo rằng: "Hay thôi mai em nói với anh cũng được.", Châu Kha Vũ mới dứt khoát ngẩng mặt lên, hít một hơi rồi nói dõng dạc như học sinh đứng dậy trả bài.

"Lưu Chương, em thích anh."

Lưu Chương không kịp phản ứng, mà Châu Kha Vũ nhìn trạng thái bất động của anh hai mắt liền cụp xuống, không nói không rằng quay đầu chạy thẳng về phía cầu thang.

Biết là có chút quá đáng, nhưng Lưu Chương quả thực thấy hơi buồn cười. Thế kỷ 21 rồi vậy mà vẫn có người tỏ tình như này sao? Anh cũng đâu phải kẻ ngốc, quay chung chương trình hơn 4 tháng, hoạt động cùng nhóm cũng đã được hơn một năm, tâm tư này của Châu Kha Vũ anh có thể đoán ra được. Anh biết Châu Kha Vũ thích anh, ban đầu chỉ là thấy cậu nhóc này rất quấn người, nhưng dần dần anh cảm nhận được mình đã trở thành một "ngoại lệ" của Châu Kha Vũ so với những người xung quanh.

Vậy nên nếu một ngày Châu Kha Vũ tỏ tình với anh, anh chắc chắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là... như này vẫn có hơi đột ngột, lại cũng chẳng kịp chờ anh phản ứng lại nữa.


Sáng hôm sau, 9 người còn lại trong nhóm đều cảm nhận được không khí có chút khác thường trên bàn ăn, thậm chí đến cả Patrick cũng bỏ dở bát mỳ mà ngó nghiêng một lượt.

"Này, sao nay anh ngồi cách xa anh AK thế?"

Châu Kha Vũ vừa đưa cốc nước lên miệng liền bị sặc. Bá Viễn phải một tay rút khăn giấy cho cậu một tay vỗ vai Patrick ý bảo em tiếp tục ăn đi. Phía đối diện, Lưu Chương khi nghe vậy chỉ ngưng động tác vài giây rồi lại tiếp tục gắp mỳ. Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên thì lặng lẽ đá chân nhau dưới gầm bàn, lại không quên trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt. Cuối cùng cả bàn ăn nhìn nhau, ai nấy đều quyết định không nói thêm gì nữa.

Lưu Chương khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ, thấy dáng vẻ của cậu hiện tại chính là vừa ngượng ngùng vừa tủi thân, lại nghĩ có khi nào mình hơi quá đáng với em ấy rồi không.

Bởi Châu Kha Vũ đã đồng ý đổi phòng với Nine sau khi vào ký túc xá một thời gian, nên sau bữa sáng, Lưu Chương quyết định xuống phòng tìm cậu. Cửa vừa mở, Châu Kha Vũ bên trên là áo sơ mi gọn gàng, bên dưới lại vẫn là quần thể thao tối màu nên khi nhìn thấy Lưu Chương không khỏi sửng sốt.

"E-em tưởng là Lâm Mặc."

"Sao, là anh thì em thất vọng à?"

"Không, không phải, ý em là lát nữa chúng em có hoạt động chung..."

"Được rồi, anh đùa thôi mà."

Lưu Chương vội xua tay, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này bằng cách thản nhiên bước vào phòng người đối diện. Châu Kha Vũ vội vơ lấy chiếc quần âu trên giường trước khi Lưu Chương định ngồi xuống, vừa nói: "Em thay nốt đã." vừa chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ thay một cái quần hết gần năm phút.

Lúc cậu trở ra, Lưu Chương thầm nghĩ hiện tại Châu Kha Vũ có thể trực tiếp bước lên thảm đỏ cũng được. Anh bật cười, hơi ngả người ra sau, tay chống xuống đệm giường mềm mại.

"Kha Vũ, em đẹp trai thật đấy."

Lưu Chương giơ ngón tay cái, miệng cười đến xán lạn làm cậu nhóc đối diện bỗng chốc ngượng ngùng.

"Đẹp trai vậy... thì anh có thích không?"

"Anh cũng đâu phải chỉ thích người đẹp trai..."

Lưu Chương không chắc mình nói vậy để giúp Châu Kha Vũ bớt lúng túng hay chính anh thực sự đã "cảm nhận" được nhiều thứ hơn từ cậu ngoài những đường nét tinh tế trên gương mặt kia.

"Vậy anh có thích em không?"

Lưu Chương chột dạ, Châu Kha Vũ sau khi tỏ tình chưa quá 5 giây liền chạy mất tối qua với Châu Kha Vũ này có phải một người không vậy?

"Sao tự nhiên lại đến lượt anh rồi?"

"Anh không nói thì để em nói."

Dứt lời Châu Kha Vũ trực tiếp bước tới đỡ lấy mặt anh hôn xuống. Chỉ môi chạm môi, cậu cũng không hề làm gì khác quá phận.

Lúc Châu Kha Vũ tách môi ra, ý cười trong ánh mắt Lưu Chương vụt tắt làm cậu hơi hoảng hốt.

"Châu Kha Vũ, em có biết mình vừa làm gì không?"

"Em..."

"Anh có thể coi như em xúc động nhất thời."

"Không, em biết..." - Châu Kha Vũ vội vã giữ vai Lưu Chương đang định đứng dậy lại - "Em biết là em thích anh."


Sau câu nói của Châu Kha Vũ, Lưu Chương không từ chối cậu, cũng không đồng ý. Anh chỉ hơi nhíu mày nhìn một hồi như cố tìm kiếm gì đó trong ánh mắt không giấu được vẻ mất mát của cậu rồi thở dài.

"Chúng mình cần thêm thời gian Kha Vũ ạ, em cần suy nghĩ lại, và anh cũng vậy."

"Nhưng em..."

"Hai tuần với em đủ không? Hay một tháng?"

Dường như bởi giọng điệu Lưu Chương quá mức chắc chắn, Châu Kha Vũ nén lại cảm giác tủi thân đang chực trào ra trong cuống họng, hai bàn tay đang vân vê mép áo sơ mi vô thức nắm chặt lại.

"Vâng, hai tuần là đủ rồi." - Giọng Châu Kha Vũ vừa trầm vừa hơi ngắt quãng.

"Ừ, khi đó mình sẽ nói chuyện lại với nhau sau."

______

Quả nhiên là người tuân thủ quy định, đến nay đã là ngày thứ 13 Lưu Chương không hề nói với Châu Kha Vũ chuyện gì khác ngoài công việc hoặc các chủ đề thảo luận chung với nhóm.

Tham gia hoạt động đến tận đêm muộn, lúc rời khỏi địa điểm ghi hình đã là hơn 11 giờ tối, cả nhóm uể oải chia nhau lên xe bảo mẫu để về ký túc xá. Châu Kha Vũ đi ngay sau Lưu Chương, cũng rất tự nhiên cùng anh chui xuống dãy ghế sau cùng. Phía trước mặt, chỏm tóc của Trương Gia Nguyên đang rung rung, có lẽ cậu nhóc đã ngủ gật mất rồi, mà Patrick ngồi ngay cạnh Trương Gia Nguyên thậm chí còn đã kê tay nghiêng đầu tựa vào cửa đánh được nửa giấc. Dựa vào lợi thế chiều cao, Châu Kha Vũ liếc mắt lên trên vừa vặn thấy Bá Viễn đang đeo tai nghe rồi ngả lưng vào ghế lái phụ.

Cậu lúc này mới yên tâm điều chỉnh tư thế, lén lút liếc sang người con trai đang trùm cả mũ áo hoodie lên đầu mà dựa vào cửa sổ. Lưu Chương nhắm mắt, cậu thậm chí còn thấy được lông mi anh khẽ rung nhẹ theo chuyển động của chiếc xe.

Châu Kha Vũ chầm chậm duỗi năm đầu ngón tay đang cuộn chặt, nhẹ nhàng vươn tới chỗ anh.

"Đừng, Kha Vũ," - Lưu Chương thì thầm, nhưng anh biết người bên cạnh vẫn có thể nghe rõ - "vẫn chưa hết hai tuần đâu."

Tình cảm vừa mãnh liệt vừa bức bối này của Châu Kha Vũ giống như một vết thương chưa lành, bác sĩ sau thay băng thì dặn dò cậu trong suốt hai tuần lên da non sắp tới không được phép chạm vào, mà Châu Kha Vũ không nhịn được cảm giác ngứa ngáy, trong lòng chỉ liên tục muốn dùng móng tay xé toạc lớp da mỏng manh kia.

Giờ chỉ còn vài tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ cũng chỉ muốn "thăm dò" xem tình trạng vết thương như nào cũng không được bác sĩ cho phép.

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến Châu Kha Vũ nghi hoặc không biết có phải Lưu Chương bỗng nhiên tìm được cách kết nối với trí não cậu không.

"Kha Vũ à, em nên kiên nhẫn, nếu không vết thương sẽ để lại sẹo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro