ii. "What will you do if that day comes?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói mặc dù Lưu Chương đã ngầm hiểu Châu Kha Vũ có tình cảm với mình từ lâu, nhưng chính anh cũng không xác định được mình đối với Châu Kha Vũ là cảm xúc gì. Anh sẽ không bất ngờ nếu một ngày cậu em cùng nhóm "lỡ lời" mà thổ lộ với anh, chỉ là chưa kịp nghĩ khi ngày đó đến anh nên phản ứng lại với cậu như nào.

Vậy nên Lưu Chương đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ra cho Châu Kha Vũ cái hạn 2 tuần kia.

Cả ký túc xá chìm trong bóng tối, trong vài giây trước khi Bá Viễn đưa tay chạm vào công tắc đèn cảm ứng, Lưu Chương đã ước được như thế này đi thẳng lên phòng. Mũ áo hoodie trùm đầu, bóng tối bao phủ xung quanh, sẽ không cần vội đối mặt với người mà anh biết nãy giờ vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa mét với mình kia.

"Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai Châu Kha Vũ có lịch chụp quảng cáo lúc 9 giờ, 6 giờ 30 sẽ có xe qua đón trước. Còn lại thì mấy đứa cứ thong thả 10 giờ xe qua đưa tới phòng tập nhé."

Sau khi tiễn quản lý ra cửa, Bá Viễn trở vào liền giục cả nhóm mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Lúc Lưu Chương tắm xong đã là gần 1 giờ sáng. Thời gian 14 ngày cũng đã đến hạn rồi.

Mùi dầu gội nhàn nhạt hương chanh làm tinh thần anh dịu lại không ít. Vứt khăn lau tóc qua một bên, anh với lấy điện thoại để trên đầu giường định nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

Nhưng biết nói gì bây giờ?

Hỏi rằng em ấy đã suy nghĩ kỹ chưa sao?

Còn mày, mày đã nghĩ kỹ chưa hả Lưu Chương?

Thực ra khi Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ rằng cả hai cần thêm thời gian không phải là làm quá. Anh nhận ra được sự chắc chắn trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhưng cuộc sống này ấy mà, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong phút chốc.

Giống như thiếu niên giây trước nói lời yêu, kiên định tưởng như không gì trên thế gian này có thể lay chuyển nổi, nhưng giây sau lại thấy trong ánh mắt lửa đã lụi tàn, chỉ còn hững hờ và lạnh lẽo như hàng trăm nghìn mảnh tàn tro vụn nát.

Nhưng cũng bởi hiện tại, Lưu Chương không còn là "Lưu Chương" trước đây nữa. Anh vẫn sợ thương tổn, nhưng không ngại đánh cược. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn yêu thương bản thân, nhưng lại tin "chân tình có thể đổi lấy chân tình".

Huống hồ, dù trong lòng còn nhiều thứ lộn xộn chưa rõ ràng, nhưng anh biết mình không hề ghét bỏ khi nhận được lời tỏ tình của Châu Kha Vũ.

Vẫn là nên chủ động nói chuyện với em ấy trước, dù gì mình cũng là người lớn hơn.

Lưu Chương nghĩ vậy, liền đổi ý định nhắn tin thành trực tiếp xuống phòng Châu Kha Vũ.

Không biết do tâm linh tương thông hay bởi chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, thời điểm Lưu Chương vừa giơ tay lên định gõ thì cánh cửa bật mở. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ mặc một bộ đồ thể thao, tóc mái chưa lau khô hẳn, trên tay còn cầm theo điện thoại, hiển nhiên là chuẩn bị ra khỏi phòng.

"E-em định lên chỗ anh."

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ gấp gáp nói cũng chỉ "ừ" một tiếng, đoạn hơi ngẩng đầu nhìn giọt nước lăn xuống dọc bên thái dương cậu.

"Vào phòng em đi, quá nửa đêm rồi đừng để đầu ướt như thế."

Châu Kha Vũ ngồi ngoan ngoãn bên mép giường, nếu không phải vì chiều cao đáng ghen tỵ và ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào lưng mình kia, Lưu Chương chắc sẽ thấy cậu rất giống một đứa trẻ đáng yêu.

Lưu Chương đưa cho Châu Kha Vũ chiếc khăn bông vừa lấy ra khỏi tủ.

"Lau tóc rồi lấy máy sấy khô đi."

"Anh giúp em được không?"

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ cũng chẳng hề ngượng ngùng, trực tiếp trưng ra ánh mắt mềm mại nhìn anh.

Đáng lẽ anh đã suýt thuận miệng từ chối, nhưng chợt nhớ ra quyết định khi tới đây của mình, Lưu Chương càu nhàu quay lại mở tủ để đồ.

"Vậy em lau tóc trước đi."

Tiếng máy sấy kêu đều đều phát ra bên tai làm Châu Kha Vũ thấy hơi bứt rứt, những ngón tay mềm mại của Lưu Chương vẫn đang luồn vào từng lọn tóc trên đầu cậu. Cả hai không ai bảo ai đều duy trì im lặng.

"Vậy được rồi, có cần dùng dầu dưỡng không?"

"Sao anh biết em dùng dầu dưỡng?"

Lưu Chương vừa cuộn dây máy sấy vừa ậm ừ trả lời.

"Tóc em rất mềm, mùi cũng không giống mùi dầu gội em thường mua chung với anh."

Châu Kha Vũ đột nhiên vươn người về phía trước khiến Lưu Chương theo phản xạ hơi co người lại.

"E-em làm gì...?"

"Anh..." - Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Lưu Chương, đầu ngón trỏ và ngón giữa còn khẽ luồn xuống dưới miết vào da đầu khiến anh như cảm thấy có một luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể - "tóc anh cũng rất mềm, em rất thích."

Tóc mái vừa được sấy khô của Châu Kha Vũ lòa xòa trước trán, sống mũi cao và đôi môi mỏng hồng hồng của cậu chỉ cách mặt Lưu Chương khoảng 30 cen ti mét. Rèm cửa đột nhiên khẽ lay động như báo hiệu có một cơn gió nhẹ vừa thổi vào qua ô cửa sổ chưa khép chặt. Lưu Chương thoáng trộm nghĩ có lẽ ánh trăng đêm nay rất sáng, thậm chí còn sáng hơn những ngọn đèn đường leo lắt dọc lối đi vào ký túc xá. Khung cảnh này, không khí này, cảm xúc này, mọi thứ thật phù hợp cho...

"Ý em là em rất thích anh.

Lưu Chương, em muốn chính thức tỏ tình lại.

Em thực sự rất thích anh."

... mọi thứ thật phù hợp cho một lời bày tỏ lãng mạn mà nghiêm túc.

Giọng Châu Kha Vũ trầm thấp những vẫn đủ mềm nhẹ, những ngón tay của cậu vẫn đặt trên đỉnh đầu Lưu Chương. Những lo nghĩ quấn lấy anh suốt những ngày qua dường như trong phút chốc bị sự dịu dàng của người trước mặt cuốn trôi đi hết, chỉ còn để lại trong lòng rung động và hy vọng nhen nhóm.

Lưu Chương giống như đã chấp chới giữa biển khơi quá lâu, cơ thể đã quen với nước mặn và ánh mặt trời chói gắt. Rồi một ngày, anh thấy có cánh buồm trắng tinh đang thấp thoáng tiến lại gần mình, và đứng trước mũi thuyền là một chàng trai mặc bồ đồ thủy thủy màu xanh nhạt có nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chàng trai đó chìa tay ra trước mặt Lưu Chương, độ ấm nơi những đầu ngón tay tiếp xúc khiến anh "ồ" lên trong lòng một tiếng. Hóa ra ở giữa đại dương mênh mông này, ngoài những con sóng dồn dập vẫn có thể tồn tại một thứ mềm mại đến thế.

Người đó hỏi: "Anh có muốn lên thuyền với em không?"

Lưu Chương ngẩn ngơ nhìn cậu: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Em không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em không muốn đi một mình, và em nghĩ anh cũng mong có người đồng hành."

"Nhưng nếu có một ngày em tìm được nơi mình muốn đến rồi thì sao?"

...

"Châu Kha Vũ, nếu có một ngày em thực sự biết mục tiêu cuối cùng của mình, vậy thì chàng thủy thủ vừa kiên cường vừa dịu dàng của anh, lúc đó em sẽ làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro