iii. "I am your puppy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương có thể rất dứt khoát trong những quyết định liên quan đến công việc và sự nghiệp, nhưng trong các mối quan hệ có chiều hướng dần gắn bó, anh không thể không thừa nhận bản thân như vướng phải một đám tơ vò. Anh cũng rất dễ mềm lòng, rất dễ cảm động, như chính trong khoảnh khắc này, những lời Châu Kha Vũ vừa nói khiến anh muốn vứt bỏ mọi lo lắng ra sau đầu.

"Châu Kha Vũ, em muốn yêu đương với anh sao?"

Lưu Chương thì thào hỏi, cũng không lẩn tránh ánh mắt nóng rực quật cường của Châu Kha Vũ.

"Anh... anh đồng ý không?" - Biểu cảm nghiêm túc là vậy, nhưng suy cho cùng Châu Kha Vũ đang đối mặt với người mình thích, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thấp thỏm.

"Việc đến tìm gặp em trước chưa đủ nói lên thành ý của anh sao?"

Châu Kha Vũ nhìn người anh lớn hơi nghiêng nghiêng đầu, lại quan sát thấy khóe miệng anh chậm rãi nâng nhẹ lên, tâm trạng thoáng chốc như có một hồi chuông ngân nhẹ.

"Yêu đương thì yêu đương thôi, anh là đại rapper không sợ trời không sợ đất đấy, chẳng lẽ lại không thể cùng em ở chung một chỗ?"

Châu Kha Vũ chẳng chờ anh nói hết câu đã vội nhào tới ôm trọn anh vào lòng. Lưu Chương sau một hồi để mái đầu vừa sấy khô còn lộn xộn của cậu cọ tới cọ lui nơi hõm cổ cũng thấy hơi buồn buồn, liền đưa tay đẩy nhẹ vai cậu.

"Được rồi đừng dụi nữa, em cứ như một chú cún con lông xù vậy."

"Nhưng mà là cún con của anh." - Châu Kha Vũ trưng ra đôi mắt long lanh.

Lưu Chương thầm nghĩ trong lòng là thằng nhóc này sao lại trở mặt nhanh thế được, mới vừa này còn gồng mình căng thẳng, bây giờ lại không ngại mà làm nũng.

"Lưu Chương,..." - Châu Kha Vũ như vừa nhớ ra gì đó, liền ngồi thẳng người dậy, tay vẫn nắm lấy tay Lưu Chương - "vậy lúc anh nói cho em hai tuần, không phải là muốn thử em đó chứ?"

"Muốn để em tự hỏi lại lòng mình xem có chắc chắn với quyết định này không." - Lưu Chương cũng không hề nói dối cậu.

"Anh, em chắc chắn mà." - Người nhỏ tuổi hơn lại rướn người, vài sợi tóc của cậu còn chạm nhẹ vào trán Lưu Chương - "Từ rất lâu rồi, em đã luôn chắc chắn là mình thích anh."


______


Việc Châu Kha Vũ và Lưu Chương quyết định bên nhau cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, ít nhất thì trong nội bộ nhóm là vậy.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc làm tổ trên ghế sofa, vừa xúc kem vừa khẽ liếc đôi tình lữ đang anh một câu em một câu ồn ào trong bếp, lặng lẽ trao cho nhau ánh mắt: "Cuối cùng chúng ta cũng thành thông gia rồi."

Riki và Santa thì như ngầm chia nhau ra mà dặn dò hai đứa nhất định ra ngoài phải chú ý, dù gì cũng đang là thần tượng, có yêu đương thật cũng phải ngó trước ngó sau.

"Thầy Riki còn cẩn thận hơn cả em nữa." - Châu Kha Vũ hơi cúi người, khóe miệng cười rộ lên, vừa gật gật đầu vừa đáp lời người anh lớn hơn mình cả chục tuổi kia.

"Anh nói nghiêm túc đó, thật ra vì anh thấy em, à không, anh cảm thấy trong lòng em, "khó" giấu giếm hơn AK. Anh nói vậy em có hiểu không?"

"Em hiểu, em hiểu mà, em sẽ nghe lời dặn dò của thầy Riki."

Cũng cùng lúc đó ở trong phòng Lưu Chương, Santa lăn một vòng trên giường rồi mới nhổm dậy hỏi.

"Thật đấy à, ông với Kha Vũ ý?"

"Chứ không lẽ không thật, đùa thì tôi đi tìm Lâm Mặc hay Gia Nguyên còn vui hơn."

"Nhưng mà này..."

"Gì mà cứ như đang muốn thăm dò tôi thế, thầy Riki lại bảo ông hỏi tôi cái gì đúng không?"

"Thì cũng là, lo lắng, cho hai người thôi. Thằng nhóc Kha Vũ, gì nhỉ, cũng khá là nhạy cảm."

"Thế tôi thì là loại vô tâm vô phế à?" - Lưu Chương chống tay lên hông đứng cạnh giường, nghiêng đầu hỏi lại.

"Không phải, dù gì em ấy cũng vẫn còn nhỏ tuổi, ông thì, cứ coi như là suy nghĩ chín chắn hơn đi. Quào, Santa dùng từ "chín chắn" là hợp lý đúng không?"

Lưu Chương bật cười, đoạn tiến lại gần mép giường vỗ nhẹ lên vai Santa.

"Bảo với thầy Riki là tôi hiểu rồi, dù gì cũng phải thử mới biết thế nào được mà phải không?"

"Thế còn tôi, sao AK không nói gì với tôi?"

"Rồi rồi, cảm ơn Đóa Đóa rất nhiều vì đã quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi."

Một lần khác, Patrick từ đâu chạy lại giật lấy hộp kem của Trương Gia Nguyên, hậm hực xúc một miếng to cho vào miệng, lại ngay lập tức nhăn mặt vì cái lạnh nơi đầu lưỡi.

"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, ăn gì cũng phải từ từ thôi." - Bá Viễn một tay quạt quạt trước mặt cậu, không khỏi cau mày.

"Anh Viễn, anh nói xem, mấy người yêu nhau trông đều đáng ghét như vậy hả?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Patrick lại như càng thêm tủi hờn mà phồng hai má.

"Giờ anh trai thúi còn chẳng chơi game cùng em nữa."

Bá Viễn dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin mập mờ này, vội vàng hỏi lại.

"Em nói cái gì thế?"

"Ôi trời anh Viễn, anh nên đi hỏi mượn anh Riki bộ thu sóng wifi dùng tại nhà đi thôi, tin nóng hổi là phải cập nhật ngay chứ." - Lâm Mặc đang uể oải dựa vào ghế sofa cũng phải ngồi thẳng dậy.

"Nhưng mà trong nhóm chúng ta có người có người yêu á, ai cơ?"

Ba đứa nhóc trước mặt chậc lưỡi nhìn anh đầy vẻ thông cảm, thậm chí Patrick còn nhân lúc anh ngơ ngác mà ăn thêm mấy thìa kem. Đúng lúc này, Mika từ đâu bỗng lướt ngang qua phòng khách, nhẹ nhàng nói một câu tiếng Trung lưu loát.

"Patrick nói đúng đấy, giờ anh cứ để ý xem những ai trông "không thuận mắt" nhất là biết ngay thôi. Chà, nhìn hai người họ dính lấy nhau em lại thấy nóng như đang ở Hawai vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro