iv. "Can you see my invisible concern?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Lưu Chương nhận lời yêu đương cùng cậu, Châu Kha Vũ như biến hoàn toàn thành một con người khác. Chẳng còn gương mặt nghiêm túc hay thi thoảng ủ dột, cậu nhóc vừa mới qua tuổi đôi mươi lúc nào cũng như tràn đầy sức sống, một tuần 7 ngày thì 3 ngày mới sáng sớm đã í a í ới gọi "anh ơi, anh à" rồi nhảy chân sáo trên cầu thang, 4 ngày còn lại không thấy có tiếng vì chắc chắn cậu đã nằng nặc đòi ở lại phòng Lưu Chương rồi.

Trên bàn ăn, Châu Kha Vũ cũng hiếm khi nào chịu ngồi yên một chỗ, nếu không gắp thức ăn cho Lưu Chương thì cũng là rút khăn giấy cho anh lau miệng. Lưu Chương cũng có hơi ái ngại nhìn mọi người xung quanh, đến cả Bá Viễn sau khi được mấy nhóc em út trong nhà "phổ cập" lại tường tận sự việc thì giờ cũng bắt đầu biết ngoảnh mặt làm ngơ rồi.

"Được rồi, em ngồi yên đi." - Lưu Chương cuối cùng cũng phải vỗ vỗ tay lên đùi Châu Kha Vũ, nhắc nhở cậu một chút.

Người bên cạnh ấy thế mà còn hơi phụng phịu, cầm đũa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng một cách không được "nhẹ nhàng" cho lắm.

Ai đó làm ơn cho hai người này ở một chỗ riêng được không?

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thường ngày vẫn hóng hớt đủ chuyện, đến cả Châu Kha Vũ chạm vào mép áo Lưu Chương cũng không soi thiếu vậy mà giờ cũng bắt đầu ngán ngẩm.

Chỉ có Riki vẫn điềm đạm ngồi ăn, thi thoảng mới nói vài câu góp vui.


______


Giống như hai người yêu nhau đơn thuần chỉ muốn ở cạnh nhau, giống như vì tuổi trẻ nhiệt tình chẳng nỡ giấu đi tình cảm đong đầy nơi đáy mắt. Châu Kha Vũ chẳng muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm hay hành động nào của Lưu Chương, chỉ muốn được đem anh ôm lại trong lòng.

Nếu không phải có một vài chuyện xảy ra sau đó, chắc có lẽ chính Châu Kha Vũ và Lưu Chương sẽ vẫn nghĩ việc họ bên nhau chẳng có gì nghiêm trọng.

Lúc tin tức nổ ra, Lưu Chương vẫn đang đeo tai nghe làm nhạc trong phòng, trên giường là Châu Kha Vũ chăm chú chơi game.

Tin nhắn của quản lý trong nhóm chat như đánh thức hai người họ quay lại với thực tại, chỉ bằng một tấm ảnh chụp vị trí thứ 12 của hotsearch và dòng chữ "2 tiếng nữa họp mặt cả nhóm ở ký túc xá".

Hơn mười người ngồi xung quanh chiếc bàn trà khiến phòng khách bỗng chốc có vẻ hơi chật chội, đối diện là quản lý và một nhân viên phòng truyền thông của công ty đang không ngừng cau mày tra hỏi.

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng ạ." - Châu Kha Vũ có chút căng thẳng, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Mấy đứa cũng biết đúng không? Tại sao không nói gì với chị?" - Quản lý vung tay một vòng từ trái sang phải, cuối cùng dừng lại ở góc có Bá Viễn và Lâm Mặc đang ngồi cạnh nhau - "Bá Viễn, Lâm Mặc, hai đứa lăn lộn trong giới giải trí cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ không biết mấy việc như này vô cùng nhạy cảm hay sao?"

"Chúng em cũng không nghĩ hôm đó lại bị bắt gặp, mọi người cũng đã đặt phòng riêng rồi, bình thường hai đứa cũng rất biết giữ ý tứ." - Bá Viễn cố gắng lựa lời đáp, Lâm Mặc bên cạnh lại trộm nghĩ: "cái gì gọi là biết giữ ý tứ chứ, rõ ràng mấy từ này không đặt lên người Châu Kha Vũ được".

"Giữ ý tứ mà lại ôm nhau thân mật ngay trước lối đi của nhà hàng à?" - Chị quản lý bình thường cư xử khá nhẹ nhàng giờ có vẻ như cũng đang bị áp lực từ cấp trên làm cho đau đầu.

"Chúng em..." - Lưu Chương đè tay lên đùi Châu Kha Vũ ngăn cậu lên tiếng, cũng quyết định mở lời trước.

"Chị, chúng em rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người, là do em suy nghĩ không thấu đáo. Bây giờ không biết công ty có đề xuất gì để xử lý việc này không, chúng em nhất định sẽ phối hợp."

Lúc này nhân viên phòng truyền thông đi cùng mới đưa tay đẩy kính, đoạn ngồi xuống trước mặt cả nhóm chìa máy tính bảng ra.

"Ngày mai, Lưu Chương cùng Lâm Mặc đến trung tâm thương mại quay một vlog ngắn lấy chủ đề cuộc sống hàng ngày, cái này chắc Lâm Mặc hiểu rồi, sau đó hai người vào siêu thị mua một ít đồ ăn về cho cả nhóm. Quan trọng nhất là phải có cảnh Lâm Mặc hỏi Lưu Chương nên mua đồ uống gì về, Lưu Chương sẽ trả lời là tửu lượng mình không tốt nên chỉ muốn uống nước có gas thôi, còn lại tùy Lâm Mặc chọn, nhân đây nhắc đến chuyện này luôn, nói một câu đại loại: "hôm trước đi ăn chung anh mới uống một chút đồ có cồn đã say rồi, may là lúc suýt ngã ở hàng lang có Kha Vũ đỡ kịp". Sau đó tài khoản nhóm sẽ lên bài nói vui việc Lưu Chương không uống được nhiều đồ uống có cồn, nhân tiện bóng gió luôn chuyện hai người ôm nhau chỉ là do Kha Vũ đỡ Lưu Chương, hiểu nhầm hoàn toàn là do góc chụp."

Ồ, mới qua hơn hai tiếng mà công ty đã kịp nghĩ được kịch bản khá là gọn gàng như này rồi, kể cũng thật tiến bộ. Lâm Mặc ngồi ôm gối thầm nghĩ.

Ở góc bên kia Lưu Chương đang rất nghiêm túc lắng nghe nhân viên truyền thông thao thao bất tuyệt mô tả về việc anh sắp phải làm, thậm chí còn mấp máy môi đọc lại một lượt những gì hiển thị trên màn hình.

"Lâm Mặc," - Lưu Chương nhẹ nhàng gọi - "làm phiền em rồi."

"Không sao không sao, lâu rồi em cũng đang không biết nên quay vlog nội dung gì, cứ coi như đỡ cho em phải suy nghĩ. À phải rồi, vlog đăng trên tài khoản cá nhân của em được không?"

"Được." - Nhân viên công tác vừa đẩy gọng kính vừa gật đầu.

"Vậy chuyện này cứ sắp xếp như vậy đi, mai chị sẽ hỗ trợ hai đứa, xử lý sớm bớt để lại hậu quả, dù gì bây giờ mọi thứ cũng đang chỉ là blogger đặt nghi vấn. Quay lại chuyện kia, Châu Kha Vũ, tạm thời trong thời gian tới em sẽ không đi chung xe với Lưu Chương, cũng hạn chế tương tác riêng trước ống kính, tương tác chung với những người khác hoặc trò chuyện đơn giản thì có thể giữ để tránh gây nghi ngờ. Tháng tới hai đứa cũng sẽ không đăng ảnh chụp chung lên tài khoản cá nhân nữa, bình luận thì có thể nhưng nói chung là hạn chế thôi."

Châu Kha Vũ cảm nhận được tay Lưu Chương đang siết chặt lấy đùi mình, như nhắc nhở cậu không cần lên tiếng nói gì thừa thãi. Mấy lời cuối của chị quản lý vừa nghe đến tai bên này của cậu liền trôi tuột qua tai bên kia. Cậu quay đầu sang bên cạnh, chỉ thấy sườn mặt và lông mày hơi nhíu lại của người anh lớn.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên thấy lo lắng, không phải vì những lời cảnh cáo từ phía công ty, mà là vì trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi bất an chưa thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro