v. "You can't hide the love in your eyes."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập kết thúc, Lưu Chương khoác vai Lâm Mặc rời khỏi phòng, mồ hôi chảy xuống thấm ướt lông mi khiến anh vội cụp mắt, vừa vặn bỏ qua ánh nhìn lạnh lẽo của Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa.

Kể từ ngày quay vlog chung, Lưu Chương cũng rất phối hợp nghe lời quản lý mà tương tác nhiều hơn với các thành viên khác. Sáng ra đi chung xe với Lâm Mặc, chiều về ra khỏi công ty cùng lượt với Lâm Mặc, đóng cọc ở khu bình luận bên tài khoản cá nhân của Riki và Santa, không ngại bày trò cùng Trương Gia Nguyên và Patrick trước ống kính máy quay.

Chỉ chừa có Châu Kha Vũ.

Dường như Lưu Chương đã gạch bỏ hẳn chữ "hạn chế" trong lời chị quản lý mà viết đè lên một chữ "KHÔNG" đỏ chót trong việc tương tác với Châu Kha Vũ một cách công khai. Điều này khiến trái tim cậu chùng xuống, và tâm trạng như dập dềnh trên sóng nước chơi vơi, vừa vô định vừa lạnh lẽo.

Nếu không phải vì mỗi khi về ký túc xá Lưu Chương lại mềm mỏng dỗ dành, Châu Kha Vũ nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất.

"Anh ơi..." - Một lời ngọt ngào qua miệng Châu Kha Vũ lúc này chỉ nghe ra cảm giác tủi hờn.

Lưu Chương đang ngồi viết lời nhạc nghe cậu gọi cũng lập tức quay đầu. Anh buông cây bút trên tay xuống, tầm nhìn chuyển hẳn về phía cậu nhóc đang ngồi khoanh chân giữa ga giường màu trắng xám kia.

"Sao thế Kha Vũ?"

"Cả ngày nay em chưa được ôm anh rồi."

Lưu Chương nghe vậy thì chợt nhận ra hôm nay cả nhóm bọn họ đã ở phòng tập nhảy đến gần 6 tiếng, sau đó lại qua phòng luyện thanh đến tận chiều muộn, về nhà ăn uống qua loa rồi người nào về phòng người nấy. Mà Lưu Chương khi nãy vừa tắm xong cũng theo thói quen ngồi luôn vào bàn làm nhạc, lúc Châu Kha Vũ vào phòng anh cũng chỉ ngẩng đầu cười với cậu một cái.

Vậy nên lúc này, ý thức được người có lỗi là mình, Lưu Chương bèn trèo lên giường đến chỗ Châu Kha Vũ. Anh vẫn đang quỳ trên đầu gối nên tầm nhìn cao hơn cậu cả một cái đầu, đến lúc lại gần cậu phải hơi khom lưng nhìn xuống.

"Kha Vũ, anh xin lỗi..."

Châu Kha Vũ thoáng thấy lông mi của anh hơi run run, liền sau đó bị kéo vào một cái ôm mềm mại. Trán cậu áp lên ngực anh, có thể nghe rõ từng nhịp tim đang dao động.

Có lẽ là khoảng 60 lần trên một phút, không vượt quá mức trung bình. Châu Kha Vũ tự hỏi liệu có bao giờ Lưu Chương cảm thấy hồi hộp khi ở cạnh cậu không.

Châu Kha Vũ không phải một cậu nhóc ngây ngô, càng không phải người không biết khống chế tâm tình. Đôi khi cậu cũng nghĩ rằng mình như này thật trẻ con, và anh có thể sẽ thở dài khi nghĩ về chuyện yêu đương cùng cậu. Nhưng kể từ khi xác định Lưu Chương đã vặn mở cánh cửa trái tim mình, Châu Kha Vũ đã chẳng thể nào bình tĩnh như trước nữa.

Tuổi trẻ này cậu cũng mới chỉ là lần đầu yêu một người nhiều đến thế mà thôi.

Hít vào một hơi thật sâu, để mùi nước xả vải nhàn nhạt len lỏi vào lấp đầy buồng phổi, Châu Kha Vũ vươn tay ôm chặt Lưu Chương vào lòng.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm." - Châu Kha Vũ thì thầm, đôi môi khẽ mấp máy cọ lên vải áo của Lưu Chương.

Mà người kia nghe vậy liền cười khe khẽ, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cậu xoa nhẹ, cúi đầu thủ thỉ đáp lại.

"Anh vẫn ở đây mà."

"Em biết..."

Anh vẫn ở đây, nhưng sao em lại thấy nhớ anh thế này?

"Đừng tránh em nữa mà, được không anh?"

"Anh đâu có..." - Lưu Chương hơi ngả người ra sau, cúi hẳn xuống nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

"Đâu có mà bên ngoài anh chỉ đi cùng người khác, chơi cùng người khác, đến nhìn em một cái anh cũng không nhìn."

"Đó là do... em cũng hiểu mà, chuyện kia cũng tạm lắng xuống rồi, mình cẩn thận vẫn hơn chứ."

Lưu Chương co chân ngồi hẳn xuống giường, hay tay vẫn nắm chặt tay Châu Kha Vũ. Chú cún nhỏ của anh chẳng còn xù lông lên vui vẻ nhìn anh nữa, chỉ có móng vuốt chưa được cắt gọn đang vươn ra cào nhẹ vào tim anh.

Chàng trai dịu dàng của anh, chú cún nhỏ lông xù của anh, người đã chìa tay đỡ lấy anh vào lúc anh thấy chênh vênh và trống trải nhất, anh thật chẳng nỡ để cậu buồn lòng.

"Được rồi, lại đây, lại đây nào Kha Vũ." - Lưu Chương lại đưa tay lên xoa đầu Kha Vũ, rồi khẽ áp trán mình lên trán cậu - "Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em hơn, anh xin lỗi."

"Mình đừng như này nữa được không anh?"

Châu Kha Vũ khẽ thì thầm, đoạn nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình lên môi Lưu Chương.

"Ừ, mình sẽ không như này nữa."

Cảm giác an tâm tạm thời hòa tan nỗi lo lắng trong lòng Châu Kha Vũ, làm cậu chẳng kịp nhận ra sau nụ hôn rất khẽ kia, hai cánh môi Lưu Chương đã thoáng run rẩy.


______


Từ tháng trước cả nhóm đã được thông báo là họ sẽ hát OST cho một bộ phim truyền hình dài tập, hôm nay là ngày đầu tiên họ đến gặp producer và ekip thu âm. Như thường lệ, vẫn là mỗi người nhận một tờ lời bài hát, sau đó cùng nghe thử demo.

Không chỉ Châu Kha Vũ mà vài thành viên khác trong nhóm cũng để ý thấy Lưu Chương từ lúc nghe phần nhạc đến lần thứ 2 đã bắt đầu cau mày. Anh liên tục nhìn tờ giấy chia lời hát rồi lại cúi đầu lẩm nhẩm theo giai điệu được phát qua tai nghe.

"Anh nghĩ Lưu Chương có xin gặp riêng producer không?"

"Một phiếu có đi, anh cũng thấy đoạn điệp khúc có vấn đề. Bài này hát đơn hát đôi còn được, chứ nhóm chúng ta tận 11 người lúc chuyển line không ổn lắm."

Nghe Lâm Mặc nói xong, Trương Gia Nguyên đứng cạnh cũng yên lặng gật gù.

Quả nhiên, sau khi nghe nhóm hát thử lần đầu tiên, Lưu Chương không chịu nổi nữa mà tháo tai nghe rời khỏi phòng thu, trực tiếp tiến lại gần chỗ producer.

"Thầy Vương... thật ra có chỗ này, không biết em có thể trao đổi với thầy một chút được không ạ?"

Producer họ Vương kia là một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, nét mặt trông có vẻ hơi khó gần. Khi thấy Lưu Chương đi về phía mình, ông chỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, hất cằm ý bảo cậu có thể nói.

"Thật ra thì em thấy ca khúc này của thầy rất hay, đoạn nhạc dạo đầu còn đặc biệt ấn tượng, chỉ có điều với một nhóm đông người như chúng em thì việc hát nối tiếp nhau ở đoạn điệp khúc sẽ hơi khó khăn."

"Vậy ý cậu là nhóm các cậu hát không được?" - Người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đều đều hỏi lại Lưu Chương.

"A... ý em không phải vậy, em cũng có tự tin về năng lực của đồng đội mình mà. Chỉ là... thầy Vương, không biết thầy có thể nghe lại đoạn điệp khúc một chút được không ạ, biết đâu thầy sẽ có cách giúp chúng em thu âm ra sản phẩm cuối cùng tốt hơn."

Không biết là do lời Lưu Chương nói quá khéo léo, hay bởi ánh mắt anh quá chân thành, vị producer khó tính cuối cùng cũng xoay người lại nhìn màn hình máy tính, đoạn đẩy tai nghe sang cho Lưu Chương, không nhìn mà bảo anh đeo vào.

"Nghe lại một lần nữa rồi nói thử tôi xem thay đổi như thế nào thì phù hợp với nhóm của cậu."

Lưu Chương cũng không bỏ qua cơ hội mong manh này, vội vã kéo ghế ngồi xuống rồi đeo tai nghe vào.

"Đoạn này... đúng rồi, thầy dừng lại giúp em một chút. Đoạn này là chuyển tiếp từ Lâm Mặc sang Châu Kha Vũ, màu giọng hai người họ có hơi khác biệt, em nghĩ là kéo dài âm cuối ra hơn một chút lúc chuyển sẽ mượt hơn. Ừm, ở cuối đoạn điệp khúc thứ hai, dạ đúng đoạn đó ạ, đoạn Riki và Santa hát chung, em nghĩ là nên giảm bớt nhịp trống, giọng của Riki nếu hát hợp lý nghe cũng khá vang rồi..."

Mười người còn lại vẫn đang đứng trong phòng thu, cách một lớp kính chỉ có thể loáng thoáng thấy Lưu Chương đang nói không ngừng, thậm chí còn phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể để hỗ trợ thêm. Qua thêm một lúc, khi Lưu Chương đã dừng lại, chỉ thấy sườn mặt nghiêng nghiêng đang rất nghiêm túc nhìn vị producer bên cạnh như đang chờ ông lên tiếng.

"Châu Kha Vũ... " - Riki đứng bên cạnh khẽ gọi, nhưng cậu nhóc nãy giờ chỉ dán chặt mắt vào thân hình của Lưu Chương qua lớp kính mờ.

Một giây nữa trôi qua, vậy mà vị producer với gương mặt cáu kỉnh lại lần đầu tiên bật cười kể từ khi nhóm bọn họ bước chân vào phòng thu âm. Châu Kha Vũ thấy người nọ vỗ nhẹ vai Lưu Chương, rồi nói gì đó khiến anh cũng cười rộ lên.

Hai mắt Lưu Chương vẫn cong cong như hai vầng trăng khuyết, nhưng chẳng thể soi sáng cõi lòng âm u lúc bấy giờ của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ..." - Riki kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.

"Vâng, em đây." - Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra người anh lớn đã lại đứng cạnh mình.

"Em còn nhớ không?" - Đôi mắt của Riki bình thường vừa to vừa sáng, lúc này lại giống như đại dương sâu thẳm không ngừng vây hãm những bão giông vừa nổi lên trong lòng Châu Kha Vũ, khiến cậu thấy ngột ngạt và sợ hãi.

"Anh đã từng nói em... ánh mắt em, không thể nào che giấu được tình cảm của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro