vi. "Why don't you say anything?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa tiếng thảo luận, cuối cùng producer cũng đồng ý sửa lại một chút ở đoạn điệp khúc.

Trương Gia Nguyên đang khoanh tay dựa lưng vào tường, thấy Lưu Chương ở trong phòng bên kia đứng dậy hơi cúi đầu với producer liền khẽ huých Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh.

Lúc Lưu Chương vặn nắm cửa chuẩn bị vào lại phòng thu, bởi vì không còn cách âm hoàn toàn nữa, các thành viên còn lại có thể nghe loáng thoáng giọng producer truyền đến.

"Còn cậu, cậu không có ý kiến gì về phần của mình sao? Như chuyển thêm line rap từ thành viên khác sang chẳng hạn?"

"Cảm ơn thầy Vương, nhưng như này là ổn rồi ạ."

Nói rồi Lưu Chương lại lịch sự cúi người một lần nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Thế nào rồi?" - Trương Gia Nguyên lên tiếng hỏi trước.

"Ừm, thầy Vương đồng ý sửa lại đoạn điệp khúc, có lẽ tối nay anh sẽ ở lại phụ giúp một chút, giờ chúng ta vẫn thu âm thử một, hai bản demo nữa để lúc sửa tiện đối chiếu."

"Tối anh sẽ ở lại đây à?" - Châu Kha Vũ đã gỡ kính xuống, đứng một bên cau mày hỏi anh.

"Ừ, anh sẽ ở lại đến khi nào sửa xong." - Lưu Chương cũng chưa nhận ra điều gì khác thường, vừa cúi người cầm tờ giấy chia lời đang để trên ghế vừa đáp lại.

"Không thể để đến mai sao?"

"Có chuyện gì à Kha Vũ?" - Lưu Chương ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang khóa chặt lên người mình.

Bất chợt, Riki ho nhẹ một tiếng, sau đó vừa xoa ngực vừa nói.

"Điều hòa, hơi lạnh nhỉ?"

"Để em cho tăng nhiệt độ lên." - Patrick lờ mờ nhận ra bầu không khí ở đây không được ổn lắm liền nhanh nhẹn chạy ra góc phòng tìm điều khiển.

"Ừm, Kha Vũ, em vừa nói..."

"Không có gì đâu ạ, mọi người thu âm tiếp đi còn tan làm nữa."

Nói rồi cậu mang lại gọng kính vàng lên sống mũi, quay mặt đi tìm tai nghe đeo vào. Tròng thủy tinh chống lóa lúc này hoàn toàn che mất đôi mắt sinh động, cũng khiến Lưu Chương chẳng thể chắc chắn tâm tình cậu đang có biến chuyển gì.

Nhưng vẫn phải làm cho xong việc đã, tối về anh sẽ lựa lời hỏi chuyện em ấy sau.


"Không định về luôn sao?" - Lâm Mặc đi đằng trước ngoảnh lại hỏi Châu Kha Vũ.

"Không, em đợi Lưu Chương."

"Biết được lúc nào anh ấy mới về, thôi ra xe luôn đi."

Châu Kha Vũ vẫn lắc lắc đầu, ý bảo Lâm Mặc không cần gọi mình nữa. Hôm nay lịch trình của bọn họ không công bố ra ngoài, địa điểm thu âm cũng không phải ở công ty, nên không quá lo người đi trước kẻ đi sau có thể bị để ý.

"Vậy... nhớ cẩn thận. Bảo Eigei khi nào gần xong thì nhắn tin cho tài xế nhé, đừng tự ý bắt xe lung tung."

"Ừm, Mặc Mặc, nói đỡ với nhân viên công tác giúp em một chút."

"Được rồi, đi đây." - Lâm Mặc cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp quay lưng đi về phía cửa ra vào, chỏm tóc hơi lộn xộn còn khẽ đung đưa theo nhịp bước chân.

Gần 9 giờ tối, tòa nhà này còn cách đường chính tới vài phút đi bộ, hiện tại xung quanh cũng không có quá nhiều người. Châu Kha Vũ đeo khẩu trang, chầm chậm đi đi lại lại ở một góc sảnh chính. Bụng của cậu bắt đầu có dấu hiệu "biểu tình" vì đói, và cổ họng hơi khô rát do phải tập hát và thu âm nhiều lần.

Châu Kha Vũ đứng tựa lưng vào một góc tường, dáng người cao lớn và khí chất lạnh lùng bẩm sinh thi thoảng cũng gây sự chú ý với một vài người lướt qua để tiến vào thang máy. Để tránh phiền phức, cậu phải bước ra sau một chậu cây cao ngang ngửa mình, để những chiếc lá dẹt phần nào che khuất bản thân.

Khoảng hai tiếng nữa trôi qua, ngay lúc Châu Kha Vũ cảm thấy chân mình đã bắt đầu mỏi và trong lòng sốt ruột vô cùng thì cửa thang máy bật mở kèm theo tiếng trò chuyện loáng thoáng.

"Thầy Vương, xin lỗi vì để thầy phải làm việc đến tận giờ này."

Là giọng Lưu Chương, vẫn là cái kiểu nói chuyện hận không thể để cả thế giới nghe thấy. Xem ra anh vẫn còn sung sức lắm, chẳng có dấu hiệu mỏi mệt nào.

"Không sao, cậu nói mình cũng làm nhạc mà, thức khuya dậy sớm cũng là chuyện bình thường."

"Vâng, em tin là mai thu âm lại sản phẩm sẽ khả quan hơn, cảm ơn thầy rất nhiều."

Châu Kha Vũ đứng cách thang máy gần 10 bước chân vẫn có thể nghe được ra Lưu Chương đang cười.

"Lưu Chương đúng không nhỉ, giờ tôi thấy không nhiều thần tượng trẻ thực sự nghiêm túc với âm nhạc, nên nếu có cơ hội hy vọng được hợp tác với cậu."

Châu Kha Vũ mím môi, hơi nghiêng đầu nhìn qua tán lá liền thấy Lưu Chương đang hơi cúi người, khóe miệng nhếch cao, bàn tay đang nắm lấy tay vị producer kia lắc nhẹ.

Lời cuối cùng vẫn là Lưu Chương nói cảm ơn, sau đó là âm thanh thang máy đóng lại.

Châu Kha Vũ không kịp sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, cúi đầu chạy ra khỏi cửa.


Thời điểm Lưu Chương về đến ký túc xá đã là gần nửa đêm, vừa vặn bắt gặp Lâm Mặc đang đứng uống nước trong phòng bếp. Cậu nhóc huơ huơ tay chào anh, mắt lại không ngừng ngó nghiêng nhìn ra phía cửa.

"Châu Kha Vũ đâu, không đi cùng anh à?" - Lâm Mặc đặt cốc thủy tinh xuống bàn bếp.

"Hả?" - Lưu Chương cũng lại gần mở tủ lạnh lấy nước uống - "Không phải Kha Vũ về trước cùng mọi người à?"

Lâm Mặc như nhận ra điều gì đó, không vội trả lời mà chỉ "à" lên một tiếng.

"Mặc Mặc, em nói thế là thế nào, Kha Vũ chưa về đây?" - Một tay Lưu Chương vẫn giữ của tủ lạnh, hơi cau mày ngoảnh sang hỏi Lâm Mặc.

"Ừ thì bảo ở lại chờ anh đó, em còn dặn nó nhắn anh lúc nào gần xong thì báo cho tài xế trước để đỡ phải chờ lâu mà." - Lâm Mặc tựa lưng vào bàn bếp, cúi đầu nhìn mũi chân để trần của mình.

"Nhưng mà em ấy không... không nói gì với anh hết." - Lưu Chương dường như quên mất cổ họng mình đã khát khô.

"Hầy chắc là sợ bị anh mắng vì tự tiện ở lại, không sao đâu, lát kiểu gì cũng về thôi." - Lâm Mặc tiến lại vỗ nhẹ lên vai Lưu Chương, đoạn đi thẳng về phía cầu thang nhà B.

Lưu Chương không lên phòng mình mà dừng lại trước cửa phòng Châu Kha Vũ. Cửa không khóa, anh đưa tay lần tìm công tắc đèn bật lên.

Căn phòng vẫn khá gọn gàng, ít nhất là gọn gàng hơn phòng anh, không có quá nhiều đồ vật thừa thãi, trên một góc bàn còn để ngay ngắn bộ thu âm anh tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái.

Anh chầm chậm thả mình ngồi xuống mép giường, hay tay chà sát nhẹ lên tấm ga trải trơn mịn. Cảm giác mát mẻ lan đều ra những ngón tay của anh, xoa dịu đi cơn đói vẫn cồn cào và tinh thần đang mỏi mệt.

Châu Kha Vũ, em lại đi đâu mất rồi?

Đúng lúc Lưu Chương thở dài định đứng dậy về phòng mình thì cánh cửa gỗ nặng nề hé ra, tiếp sau đó anh nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn đang mặc bộ đồ ban chiều bước vào.

"Kha Vũ, sao em ở lại mà không nói với anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro