vii. "Dear, I don't know what to do..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có sự thật chẳng thể chối cãi, mà theo thời gian, tình cảm mãnh liệt và tâm trạng bị dồn nén cũng sẽ chọc thủng lớp vỏ bọc mà len lỏi chui ra.

Châu Kha Vũ không vội trả lời, chỉ lặng lẽ để túi xách lên mặt bàn. Mặc dù cậu không trực tiếp nhìn anh, nhưng Lưu Chương vẫn có thể thoáng thấy nét mặt hơi nhợt nhạt của cậu, vậy nên anh dịu giọng hỏi lại.

"Em đã ăn gì chưa? Để anh xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn nhé."

"Không cần." - Châu Kha Vũ quay lưng lại phía anh, mở tủ lấy ra một bộ quần áo ở nhà.

"Kha Vũ, nói chuyện với anh một chút đi."

Châu Kha Vũ dừng động tác, chầm chậm nghiêng đầu nhìn Lưu Chương lúc này cũng đã đứng dậy. Một giây tĩnh lặng trôi qua làm cậu cảm tưởng như mình có thể nghe được nhịp tim đập trong lồng ngực trái của đối phương.

Hình như vẫn chưa hề vượt quá 60 nhịp trên một phút.

"Có chuyện gì sao?" - Cậu đóng cửa tủ, hơi cúi đầu bước lại thả bộ quần áo vừa lấy ra lên giường.

Lưu Chương lùi hai bước tựa lưng vào tường, đầu anh bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, cổ họng cũng vô cùng khó chịu.

"Chuyện em tự ý ở lại mà không báo trước anh sẽ tạm không nói nữa, còn thì..."

"Vậy là lỗi của em sao?" - Giọng nói đang trầm khàn của Châu Kha Vũ bỗng nhiên nâng cao lên, loáng thoáng nghe được cả vài thanh âm nghèn nghẹn đứt quãng.

Lưu Chương nghe vậy thì hơi sửng sốt, cũng dừng lại động tác đang day day nhẹ trán của mình.

"Anh... ý anh không phải vậy, chỉ là em không nên làm như thế, sao em dám chắc ở đó không có ai nhận ra chúng ta chứ?"

Trước cái nhíu mày của Lưu Chương, Châu Kha Vũ chỉ nâng mắt lướt qua anh rồi lại nghiêng đầu sang bên, môi mím chặt. Cậu nâng tay vuốt ngược tóc mái rồi nắm chặt lại ở đỉnh đầu.

"Ha... không nên? Lúc nào anh cũng nói em không nên làm thế này thế nọ, lúc nào anh cũng để ý đến đám đông xung quanh. Lưu Chương, từ bao giờ mà việc em lo lắng vì anh ở một mình với người khác lại thành không nên rồi?"

"Được rồi," - Lưu Chương đứng thẳng người dậy, cố gắng hạ giọng của mình xuống - "anh không có ý nói em không được lo lắng, được quan tâm như vậy anh cũng rất vui. Nhưng mà anh chỉ ở lại hoàn thành nốt công việc, em có thể yên tâm về cùng mọi người mà?"

"Yên tâm để anh ở đó sao?" - Châu Kha Vũ cố gắng nói thật chậm rãi - "Anh, từ đầu tuần đến giờ anh còn chẳng cười với em được một lần như thế."

Lưu Chương hơi sững lại, não bộ bởi vì cảm giác mệt mỏi mà gần như đình trệ của anh đang cố gắng phân tích lời nói của Châu Kha Vũ. Vậy em ấy tức giận là vì cái gì? Vì mình không để em ấy cùng ở lại hay vì mình không cười với em ấy? Nhưng tại sao lại liên quan đến cười với không cười ở đây?

"Thật sự... anh cũng chẳng quan tâm." - Châu Kha Vũ nhàn nhạt buông một câu, định xoay người cầm quần áo đi tắm.

"Kha Vũ, em đang ghen vì anh cười với thầy Vương sao?" - Lưu Chương bất chợt như có người chỉ cho một bài toán khó liền vội vã nói ra đáp án.

Châu Kha Vũ ở phía đối diện dừng động tác. Lưu Chương nhìn theo đó, nhận ra mình đã đoán đúng liền khẽ thở phào, mỉm cười nói tiếp.

"Thôi nào Kha Vũ, chỉ là sửa lại ca khúc thôi mà, em cũng đâu thể vì chuyện này mà giận dỗi với anh phải không?"

Châu Kha Vũ muốn nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc chỉ càng thấy thêm đắng chát. Cậu không biết mình đang muốn chất vấn Lưu Chương cái gì, cũng không hề có ý định giận dỗi anh. Nhưng cậu có cảm giác, nếu cả hai không làm gì đó, hoặc bản thân cậu không có bất cứ dấu hiệu gì, tình cảm giữa hai người sẽ dần dần giống như một chiếc hòm bị bào rỗng. Bên ngoài tưởng như vẫn vô cùng vững chãi, lại được trang trí và chạm khắc tinh xảo nhưng chẳng ai biết sự thực rằng bên trong đã chẳng còn gì nữa.

Bình thường, cậu sẽ tin tưởng Lưu Chương hơn ai hết, tin rằng anh sẽ không làm gì có lỗi với cậu. Bởi ngay những lúc cậu cứng đầu và trẻ con nhất, anh vẫn là người ở bên dỗ dành khuyên bảo cậu. Cậu cho rằng Lưu Chương sẽ mãi kiên nhẫn với mình như thế, nhưng chính quá trình yêu đương mỏi mệt này lại giáng cho cậu một cái tát đau điếng.

Cậu nhớ lại những lúc anh dung túng mặc cậu đòi hỏi, anh cũng không từ chối nụ hôn sâu đến gần như ngạt thở khi son đã được thoa tỉ mỉ lên môi.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương, hốc mắt không biết từ lúc nào đã bắt đầu nóng ran. Tầm mắt cậu dừng lại ở hai nút áo sơ mi trên cùng đang bung mở của anh, phía trong là xương quai xanh ẩn hiện theo từng nhịp thở. Dạ dày cồn cào, cổ họng khô rát và cảm giác bức bối trong lòng vẽ lại trong đầu cậu hình ảnh Lưu Chương cúi người cảm hơn vị producer kia trước thang máy, có phải lúc đó cúc áo của anh cũng không cài như vậy không?

"Nhìn anh bày ra vẻ mặt vui mừng ngoan ngoãn như vậy trước người đàn ông khác em cũng không có quyền ghen à?"

Nét cười vừa xuất hiện trên gương mặt Lưu Chương lập tức đông cứng. Châu Kha Vũ nhìn anh, lại thấy nhiệt độ trong người như tăng lên gấp bội. Bỗng nhiên cậu ích kỷ muốn biết Lưu Chương sẽ phản ứng với việc cậu giận giữ và ghen tức như thế nào.

"Dù gì em cũng đang là người yêu của anh đấy, hay là anh cũng quên mất việc này rồi?"

"Châu Kha Vũ, để ý lời nói của em một chút." - Lưu Chương lúc này đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lúc ban đầu.

"Em nói không đúng sao?"

Cơn đau đầu như dần chuyển hóa thành những xung điện nhỏ, không ngừng co giật làm Lưu Chương phải nhíu mày. Anh khẽ thở dài, thầm mong sự khuyên nhủ của mình có thể làm Châu Kha Vũ bình tĩnh lại.

"Kha Vũ, em nên ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, dù gì em cũng đang là thần tượng. Chính em còn hiểu rõ hơn anh là ngoài kia không thiếu kẻ chỉ chực chờ soi mói mà dìm em xuống. Chúng ta chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất thôi."

"Chúng ta đang làm những gì tốt nhất sao?" - Châu Kha Vũ lặp lại lời nói của Lưu Chương bằng giọng đều đều.

"Từ trước đến giờ anh chăm sóc chiều chuộng em giống như nghĩa vụ phải làm với người yêu mình vậy, nhưng trong lòng anh có thực sự muốn như vậy không? Lưu Chương, anh có thực sự yêu em không?"

Lưu Chương bắt đầu hơi do dự. Anh không biết mình nên lại gần vỗ về để hàn gắn lại xúc cảm đang dần vỡ vụn trong đáy mắt của người trước mặt, hay nên dứt khoát để cậu tự suy nghĩ trước khi giải quyết tất cả những chuyện này. Cơn đau đầu lại ập đến, tầm nhìn có chút nhòe nhoẹt khiến Lưu Chương mỏi mệt. Cuối cùng, anh chỉ hít vào một hơi, chầm chậm xoay người.

"Châu Kha Vũ, chúng ta nên bình tĩnh lại, anh sẽ nói chuyện với em sau."

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Lưu Chương rời khỏi phòng, trái tim trong phút chốc như bị cứa mạnh khiến cậu đau nhói. Đưa một tay đè mạnh lên lồng ngực, Châu Kha Vũ chơi vơi giữa cảm giác bức bách gần như muốn nổ tung này.

Thả người ngã xuống giường, vắt một tay qua trán che khuất mắt, Châu Kha Vũ không thể ngăn chính mình bật cười.

Lưu Chương, em phải bình tĩnh đến mức nào thì mới nhận được tình yêu của anh? Chẳng lẽ từ trước đến giờ em không phải một đứa trẻ ngoan sao?

Nghĩ đến đây, khoé môi Châu Kha Vũ hạ dần, lại không ngăn được tiếng nức nở đang liên tục muốn cào rách cổ họng bỏng rát của cậu mà thoát ra.

Anh ơi, em không biết mình nên làm gì nữa, em không biết chúng ta nên làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro