viii. "Can we have a kiss?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với hầu hết các đôi yêu nhau, tích cực thì nói là bình tĩnh lại để cẩn thận suy xét, tiêu cực thì là ngầm "chiến tranh lạnh" để chờ đối phương mở lời. Tình huống hiện tại của Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng không được coi là ngoại lệ.

Thật ra cũng đều là người trưởng thành cả, lại cùng hoạt động chung một nhóm, hai người cũng không thể hiện thái độ ra ngoài quá nhiều. Hay nói đúng hơn là Châu Kha Vũ phải kiềm chế để không thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều.

Lưu Chương vẫn quen quen thuộc thuộc làm những công việc hàng ngày như tập luyện, viết nhạc, sửa lại một vài từ tiếng Trung mà Riki, Santa hay Patrick "lỡ" dùng sai, thậm chí còn vui vẻ giúp Bá Viễn và Trương Gia Nguyên làm những món ăn đơn giản vào những hôm lịch trình không quá bận.

Ngược lại, Châu Kha Vũ có vẻ không được "bình tĩnh" cho lắm. Cậu chơi game thắng Lâm Mặc cũng không cảm thấy vui, viết được một đoạn rap tạm ổn cũng không muốn khoe ra nữa. Cơn giận dỗi kể từ đêm hôm đó đã dịu đi nhiều, nhưng cậu vẫn chần chừ chưa bắt chuyện nghiêm túc lại với Lưu Chương. Thực ra Châu Kha Vũ biết mình hơi vô lý, nhưng cái cậu mong muốn được nhận lại là sự thấu hiểu vốn có của Lưu Chương. Anh chẳng hề mảy may có suy nghĩ làm tình cảm của cả hai thương tổn vì một người khác, nhưng lại bị sự mỏi mệt bất chợt vùi kín đi lòng kiên nhẫn của mình.

Đây là lần đầu tiên cậu từ bỏ quyền chủ động kể từ câu tỏ tình đầy vụng về vào khoảng bốn tháng trước.

Ca khúc OST kia đã được thu âm hoàn chỉnh cách đây hai tuần. Châu Kha Vũ thực sự tò mò không biết vì sao Lưu Chương lại cần "bình tĩnh" lâu đến vậy.

Thời gian "chính thức" của bọn họ cũng chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa mà thôi.

______


Tháng sau là ra mắt album cuối cùng, tháng sau nữa sẽ là chuẩn bị cho concert tốt nghiệp.

Giai đoạn chuẩn bị album này, Lưu Chương nếu ở công ty thì vùi đầu trong studio, còn về nhà thì ngồi lỳ trong phòng ngủ. Mối quan hệ của hai người họ cũng đã không còn căng thẳng nữa, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại thẳng thắn. Giống như khi đôi tình nhân cãi vã rồi tự động làm lành, cho rằng chuyện gì đã qua đều không cần nhắc lại nữa, quan trọng là mình vẫn yêu nhau.

Nhưng có lẽ chỉ trong lòng mỗi người mới hiểu rõ từng chuyện vụn vặt đều như vết sờn rách trên một tấm lụa mỏng, hay như từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, rồi sẽ có một ngày tấm lụa kia vụn nát, mà thân thuyền cũng chẳng thể chống đỡ thêm cho hành trình gian khổ này được nữa.

Ấy vậy nhưng nhân loại đều là những cá thể lạ kỳ tình nguyện tin rằng bản thân có thể bỏ qua hết thảy mà tiến về phía trước.

Hoặc ít nhất là Châu Kha Vũ đã hy vọng vậy khi vùi mặt vào vai Lưu Chương từ phía sau.

"Em làm anh buồn đấy, còn không mau đi tắm đi." - Lưu Chương hơi rụt cổ lại.

"Nhưng mà em nhớ anh lắm." - Châu Kha Vũ thì thào, cũng không biết mình đang nũng nịu với Lưu Chương hay đang thẩn thơ nói với chính lòng mình.

Lưu Chương khẽ cười, đoạn đặt chiếc bát đang lau dở lên tủ bếp rồi quay người lại.

"Được rồi, lại đây sạc pin nào, xong em phải lên đi tắm đấy nhé, mùi mỹ phẩm nồng quá đi mất."

"Thì hôm nay em đi dự sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm mà." - Châu Kha Vũ lúc này mới cười toe, vòng tay siết chặt Lưu Chương vào lòng.

"Anh ơi..."

"Ừ anh đây."

"Em xin lỗi... chuyện lần trước ấy, là do em không suy nghĩ cẩn thận trước khi nói." - Châu Kha Vũ gác cằm lên vai Lưu Chương, hơi ngượng ngùng thú nhận.

"Không, phải là anh xin lỗi mới đúng... đáng lẽ anh nên quan tâm em nhiều hơn." - Lưu Chương cũng khẽ thì thầm, môi anh cọ nhẹ lên lớp vải áo sơ mi trước ngực Châu Kha Vũ.

"Môi anh lạnh quá." - Lưu Chương nhận ra Châu Kha Vũ đang nhìn mình chăm chú.

"Em hôn anh được không?" - Người nhỏ tuổi hơn chẳng hề chớp mắt, bày ra biểu cảm ngây thơ nhất hỏi anh.

"Còn phải hỏi nữa sao?"

Lưu Chương bật cười. Châu Kha Vũ cũng chỉ chờ có thế liền cúi đầu chạm môi mình lên môi anh. Không có kiểm soát, không có dục vọng, cả hai chỉ đơn thuần muốn sưởi ấm cho nhau giữa những ngày cuối đông giá lạnh này mà thôi.


"Bao giờ anh quay lại New York?" - Châu Kha Vũ nằm cạnh Lưu Chương, nhịp thở còn hơi hỗn loạn vì vừa vận động mạnh.

Lưu Chương nghiêng đầu vùi mặt vào chăn bông, có chút lười nhác đáp lại.

"Chắc là cuối tháng 5, anh phải đăng ký học thêm vào mùa hè."

Châu Kha Vũ chậm rãi đan tay mình vào tay Lưu Chương, mặc kệ mồ hôi dấp dính mà siết chặt. Ánh mắt cậu lướt qua bờ vai để trần của anh, lại rơi xuống hàng mi đen nhánh đang khẽ rung nhẹ, thầm ước rằng thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

Một lát sau, nhịp thở đang dần ổn định trở lại của Châu Kha Vũ như tiếng đàn êm ái làm Lưu Chương thấy trong lòng như được vỗ về.

Anh muốn cứ nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ như thế mà say ngủ, gạt bỏ đi những lo toan và mỏi mệt để yên lòng chìm đắm vào cơn mơ có nụ cười rạng rỡ của cậu.

Anh đã chẳng còn muốn tỉnh giấc nữa, bởi vì có em trong giấc mơ thật quá đỗi ngọt ngào...


Nhưng bởi vì chẳng có mùa nào kéo dài vĩnh viễn, qua một đêm mặt trăng sẽ phải nhường chỗ cho mặt trời, và Lưu Chương cũng chẳng thể vùi mình trong giấc mơ chỉ có riêng anh và Châu Kha Vũ được mãi.

Album cuối cùng đã phát hành, bọn họ còn đúng 3 tuần nữa cho đến khi chính thức đứng trên sân khấu tốt nghiệp.

Một buổi sáng sớm đầu tháng 4, Lưu Chương nhẹ nhàng mở cửa phòng Châu Kha Vũ, sau đó kéo rèm cửa để những tia nắng nhè nhẹ đầu hạ bao phủ khắp phòng. Cậu nhóc còn chưa hết tuổi ăn tuổi lớn trên giường khẽ cựa mình, rồi như bởi vì linh cảm mà chẳng cần mở mắt đã vội gọi tên Lưu Chương.

"Anh..." - Giọng Châu Kha Vũ còn hơi khàn khàn - "đêm qua em chơi game với Lâm Mặc trễ, sợ anh ngủ mất nên không lên đó."

"Ừ anh biết rồi." - Lưu Chương hơi cúi xuống xoa đầu cậu.

"Không phải em không muốn lên ngủ cùng anh đâu, em chỉ sợ anh tỉnh giấc..." - Châu Kha Vũ hơi rướn người lên, dụi đầu mình vào tay anh.

"Không sao mà..."

Giọng Lưu Chương vẫn hết sức dịu dàng. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của Châu Kha Vũ.

"Cún con của anh, em có muốn đi tắm nắng đầu mùa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro