ix. "Does he believe in himself?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời còn chưa sáng hẳn nữa, anh có lạnh không?"

Châu Kha Vũ đi bên cạnh Lưu Chương, vươn tay ra xoa nhẹ là có thể cảm nhận được xương bả vai của anh hơi gồ lên dưới lớp vải áo thun mỏng.

"Không sao..." - Lưu Chương đưa ngón tay lên gãi nhẹ sống mũi - "một lát nữa là ấm lên rồi."

"Sao tự nhiên lại muốn đi dạo giờ này?"

"Để giúp em hong khô tâm tình," - Anh tinh nghịch mỉm cười, còn khẽ nháy mắt một cái - "vả lại cún con đều thích tắm nắng mà."

"Anh nói em là cún mà chứ có phải mèo đâu, anh mới cần tắm nắng ấy." - Châu Kha Vũ vờ càu nhàu đáp lại.

"Được được, vậy coi như em chiều theo anh đi."

Thời tiết dịu mát, nắng sớm nhẹ nhàng, hai người đàn ông cao hơn một mét tám tản bộ chầm chậm dọc lối đi của khu nhà ở ấy thế mà trông cũng thật bình yên. Lưu Chương đi nhanh hơn một chút, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu Châu Kha Vũ chưa thể đoán ra. Trông tâm trạng anh có vẻ thư thái.

"Thật ra lúc ban đầu, anh cũng nghĩ không biết bao giờ mới hết hai năm." - Lưu Chương lên tiếng trò chuyện trước - "Nhưng mà giờ chẳng phải đã sắp hết rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

"Anh đã làm rất tốt rồi, thật đấy." - Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại.

"Phải không?" - Người lớn tuổi hơn hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên - "Kể ra thì thu hoạch cũng không tệ."

"Thu hoạch được một nhóm người sẵn sàng nghe demo của anh sao?" - Châu Kha Vũ cũng muốn trêu chọc anh một chút, liền bày ra bộ dáng mô phỏng lại lúc anh kiên quyết muốn đưa tai nghe cho người khác.

"Thôi đi nhóc con." - Lưu Chương đấm nhẹ vào vai cậu - "Cái đó là đương nhiên rồi, kể cả không thành đoàn anh cũng sẽ tìm được người nghe demo thôi. Mà thật ra thì... còn cái khác nữa."

Người đi bên cạnh không vội đáp lại, nụ cười thiếu đánh vừa rồi cũng trở nên dịu dàng nghiêm túc hơn.

"Thu hoạch được một Châu Kha Vũ..." - Chẳng để cậu nhóc kia thất vọng, Lưu Chương chậm rãi nói từng từ - "vừa cao vừa đẹp trai, lại hát hay nhảy giỏi, tính tình cũng rất đáng yêu."

"Em không có đáng yêu." - Người vừa được khen ấy thế mà lại vờ bĩu môi phủ nhận.

"Ừ thế là đáng ghét hả?" - Lưu Chương bật cười.

"Anh mới đáng yêu." - Cậu cũng chẳng kém cạnh, trực tiếp dán sát mặt mình vào mặt Lưu Chương - "Còn nữa, anh nói thiếu cái quan trọng nhất về em rồi?"

"Là gì thế?"

"Chính là rất yêu anh đó."

Lưu Chương bật cười, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng cười theo. Anh thì thầm hai chữ "đồ ngốc" rồi quay mặt bước về phía trước, khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống.

Trời đã sáng hẳn, nắng ấm cũng phủ tràn lên những tán lá và lối đi vắng vẻ, lên lọn tóc khẽ rung rung theo từng bước chân của Lưu Chương, và lên trái tim chưa bao giờ đập dưới 60 nhịp một phút mỗi khi ở cạnh anh của Châu Kha Vũ.

_______

Mùa xuân kết thúc, cũng sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Một buổi tối trước sân khấu tốt nghiệp hai ngày, Lưu Chương đang xuống cầu thang để lấy nước uống thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ phát ra từ phòng bếp.

"Thế Eigei bao giờ quay lại Mỹ?" - Người hỏi chắc chắn là Lâm Mặc, chỉ có cậu mới phát âm được tên anh thành "Eigei" một cách đặc trưng như thế.

"Cuối tháng sau, anh ấy bảo phải học hè để vào năm bắt kịp kiến thức."

"Vậy còn em thì sao?"

Nghe đến đây, bước chân Lưu Chương tự động dừng lại. Không phải anh và Châu Kha Vũ chưa từng nói chuyện tương lai, một vài dự định khi quay lại công ty chủ quản cậu cũng đã trao đổi với anh rồi. Nhưng lúc này đây, linh cảm bỗng thôi thúc anh làm một việc mà anh biết là mình không nên chút nào. Lưu Chương đứng yên lặng chỗ bước ngoặt của cầu thang, đợi chờ người ở phía dưới tiếp tục trả lời.

"Cuối tuần trước công ty có liên hệ với em, nói là sau khi rã đoàn thì đi thử vai luôn. Thật ra cũng ngắm trước cả rồi, nói là vai diễn khá hợp với em, chỉ cần thể hiện không quá tệ thì khả năng cao là được nhận thôi." - Giọng Châu Kha Vũ vẫn đều đều, đôi chỗ còn như hòa chung vào tiếng leng keng của thìa kim loại chạm vào thành cốc khi khuấy trà.

Lưu Chương không nhìn được vào trong bếp, chỉ có thể nghe tiếng hai người trò chuyện. Nhưng lúc này đây, anh có thể tưởng tượng ra Châu Kha Vũ đang đứng dựa vào bàn bếp, ánh mắt mông lung hướng xuống dưới mặt sàn.

"Ừm, vậy thì coi như yêu xa thôi." - Giọng Lâm Mặc vẫn giữ nguyên âm sắc, chẳng nghe ra rõ tâm tình.

"Nhưng mà đó là phim thần tượng." - Châu Kha Vũ nói tiếp - "Kịch bản không tệ, nhưng khả năng phải sao tác rất nhiều, kỳ thực em cũng có hơi miễn cưỡng."

"Sợ Eigei ghen à?"

"Không hẳn," - Lưu Chương nghe ra đôi chút lưỡng lự trong câu trả lời của Châu Kha Vũ - "trước giờ hình như đều chỉ có mình em ghen thôi."

"Chậc, lại chuyện yêu đương." - Lâm Mặc đặt cốc trà xuống bàn bếp phát ra một tiếng "cạch" khe khẽ - "Vậy là sợ đi con đường này sẽ khó khăn hơn à?"

Đúng là Lâm Mặc, chẳng ai có thể hiểu mấy chuyện này hơn cậu, cũng chẳng ai có thể trực tiếp thẳng thắn mà không nghe ra chút thương hại hay kiêng dè như cậu.

"Lưu Chương nói về sau cũng không tính tham gia nhiều mấy chương trình giải trí hay sự kiện thương mại trong nước nữa, anh ấy chỉ muốn chuyên tâm làm nhạc thôi, thi thoảng có thể lưu diễn... Mặc Mặc, em thấy chúng em như sắp trở thành con người của hai thế giới vậy."

Lưu Chương vẫn đứng bất động trên cầu thang, một tay bám chặt vào thanh vịn bằng gỗ, hai đầu lông mày đã nhíu lại rất sâu tự bao giờ.

"Tiếp tục làm thần tượng trong trước chắc chắn là phương án mà công ty em gạt bỏ từ lâu rồi, solo cũng rất khó khăn, giờ chỉ còn lại tham gia hoạt động show và đóng phim là khả quan nhất. Mà gương mặt này, dáng người này... chà, Châu Kha Vũ, ngoài kia nếu mở cá cược lộ trình phát triển của em chắc phải có đến 9 trên 10 người đặt chung một cửa rồi." - Lâm Mặc vẫn tiếp tục nói một tràng dài, giọng điệu giống như đang đánh giá một bức tranh treo trong phòng triển lãm nhưng lại không khiến người khác khó chịu.

"Nói cái gì em chưa biết đi?" - Châu Kha Vũ bên cạnh càu nhàu.

"Thì đó, trước tiên đóng vài phim thần tượng là dễ nổi nhất, hợp ngoại hình, hợp khí chất, hợp cả hầu hết những đánh giá của công chúng về em từ trước đến giờ nữa. Nhưng mà... đi đường lưu lượng này có vẻ hơi mệt mỏi... à đâu, phải nói là cực kỳ mệt mỏi, về sau chuyển hình cũng chưa chắc đã thành công. Còn nếu em muốn đi đường thực lực luôn thì phải xem khả năng công ty của em hỗ trợ được đến đâu nữa, mà chính em lại càng phải khắt khe với bản thân mình."

Lâm Mặc dừng lại một lúc, rồi vẫn quyết định nói tiếp.

"Nói chung thì, đi đường nào đi chăng nữa, chuyện của em và Eigei cũng sẽ vô cùng khó khăn. Yêu xa là một chuyện, sự nghiệp lại là một chuyện, chưa kể sau này nếu em thực sự nổi tiếng rồi sẽ còn phải đối mặt với nhiều lựa chọn khác nữa."

"Mặc Mặc, anh đừng có dọa em. Ít nhất anh cũng phải tin vào em chứ?"

Mặt gỗ của bậc thang khiến bàn chân Lưu Chương có cảm giác lạnh lẽo, móng tay cũng đã ghim sâu vào thanh vịn.

"Cứ coi như anh tin em đi, coi như cả em cũng tin chính mình. Nhưng mà Châu Kha Vũ, liệu Eigei có thể tin chính anh ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro