x. "The time is gonna be due."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước concert tốt nghiệp một ngày, cả nhóm vẫn đang vùi mình trong phòng tập.

"AK, được rồi, nghỉ một lát." - Riki lên tiếng gọi người vẫn đang hùng hục nhảy trước gương, như chỉ sợ nếu để thêm chút nữa thì cậu sẽ ngã gục xuống mất.

Đúng lúc đó, cửa phòng tập bật mở, giọng Patrick lanh lảnh vang lên.

"Tụi em mua nước về rồi đây, có cả một ít hoa quả nữa."

Theo sau Patrick là Châu Kha Vũ hai tay xách hai túi nilon đầy chai nước khoáng. Cậu nhìn qua góc phòng liền thấy Lưu Chương như chỉ vừa dừng động tác, một chân anh vẫn hơi duỗi ra sau. Biết cậu đang nhìn về hướng này, Lưu Chương cũng nhanh chóng mỉm cười, sau đó quay đầu tiến về phía Lâm Mặc đang ngồi để tìm khăn giấy lau mồ hôi.

Châu Kha Vũ cầm một chai nước không lạnh đưa đến cho Lưu Chương, anh cũng vội vo tròn khăn giấy thả xuống mặt bàn rồi đưa tay ra nhận lấy.

"Cảm ơn em."

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không chắc là kỳ lạ ở đâu, chỉ nhìn Lưu Chương vẫn thản nhiên ngửa cổ tu một hơi gần hết nửa chai nước. Cậu liếc sang Lâm Mặc đang ngồi cạnh đó, liền nhận được cái nhún vai như có như không của người anh lớn hơn mình chưa đến một tuổi này.

Trong phòng, trừ Lâm Mặc đang lười đến mức không muốn đứng dậy và Lưu Vũ không biết vừa chạy đi đâu thì hầu hết cả nhóm đang tụm năm tụm ba ăn trái cây và đùa nghịch ở góc phòng. Lưu Chương vừa vặn lại nắp chai nước uống dở thì thấy Riki ngoảnh lại gọi mình.

"AK, Kha Vũ, Lâm Mặc, lại đây ăn một chút đi."

"A em tới liền." - Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương đặt chai nước xuống bàn rồi nhanh chóng chạy về phía Riki. Cậu quay sang Lâm Mặc lần nữa, cái nhíu mày càng thêm đậm.

"Anh ấy lại đang tránh nói chuyện với em à?"

"Không biết, đừng hỏi anh." - Lâm Mặc nhỏ giọng đáp, đoạn lại vặn lớn volumn trả lời Riki - "Em mệt không nhấc được chân lên rồi, một lát em qua ăn cũng được ạ."

Châu Kha Vũ quay đầu, thấy đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi của Lưu Chương đang dính chặt vào gáy. Anh khoác một tay qua vai Riki, vừa nhai miếng dưa hấu vừa nói.

"Lát anh giúp em sửa lại động tác kia đi..."

"Lát anh phải giúp Mika nữa rồi, em cũng đâu cần chỉnh sửa nhiều nữa, để anh bảo Kha Vũ giúp em nhé?" - Riki nói đến đây liền không chờ Lưu Chương đáp lời mà gọi tên Châu Kha Vũ.

Chưa kịp nhấc chân lên, cậu lại nghe loáng thoáng Lưu Chương nói "thôi không cần đâu ạ".

Châu Kha Vũ vờ như mình không nghe thấy gì, chậm rãi tiến về phía mọi người.

"Ừm, anh định bảo," - Riki hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn và sáng rực của anh lần nữa làm Châu Kha Vũ phải suy nghĩ - "AK còn một động tác nhỏ chưa chuẩn xác lắm, lát em chỉnh giúp cho AK nhé."

Lưu Chương lúc này mới quay đầu lại, nở nụ cười tươi tắn quen thuộc, trên khóe miệng còn dính chút nước dưa hấu đo đỏ. Lời từ chối đã sẵn trên đầu môi, nhưng anh bỗng cảm thấy ánh nhìn của Riki như đang xuyên thấu qua ngực mình, khiến cõi lòng trống trải của anh như phơi bày ra trước mắt.

"À cũng không phức tạp lắm, lát em giúp anh một chút là được rồi."

Châu Kha Vũ "vâng" một tiếng nhẹ bẫng, lại dường như chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra khỏi miệng mình.


"Anh cứ trực tiếp bảo em là được rồi mà?" - Châu Kha Vũ đứng phía sau Lưu Chương, giữ bả vai để giúp anh không bị nghiêng người lúc thực hiện động tác.

"À... không có gì đâu mà." - Lưu Chương hơi cúi đầu, cũng không nhìn thẳng vào gương - "Ôi đấy, anh làm được rồi nè, thì ra cũng không khó lắm."

Lưu Chương co chân đứng thẳng người lại, đưa tay vuốt ngược tóc mái ướt mồ hôi. Thấy Châu Kha Vũ không đáp lại mình, anh vội quay đầu lại giải thích.

"Hì, anh vòi vĩnh Riki chút thôi, sắp không được đại thần dạy nhảy miễn phí nữa rồi."

Châu Kha Vũ không cười lại, trực tiếp cho rằng lý do của anh không có nửa điểm hợp lý.

"Ra ngoài với em một chút được không?"

Mồ hôi trên người đã khô quá nửa, nhưng cảm giác dấp dính vẫn khiến Châu Kha Vũ thấy khó chịu. Cậu vô thức nắm chặt lòng bàn tay, như ghìm lại tảng đá lớn đang lửng lơ trong lòng mình.

"Để sau đi Châu Kha Vũ, anh lười di chuyển lắm." - Chính Lưu Chương cũng không ngờ mình có thể đưa ra một cái cớ nghe chẳng lọt tai như vậy, nhưng anh cũng không phản ứng thêm gì nữa, trực tiếp bước qua Châu Kha Vũ mà nhào vào chiếc ghế khi nãy Lâm Mặc vừa ngồi.


Cơn gió đêm đầu hạ thổi qua làm những lọn tóc của Lưu Chương bay tán loạn. Dưới ánh đèn vàng dọc lối đi dẫn vào ký túc xá, tiếng cười đùa của Trương Gia Nguyên và Patrick ở phía trước như trong phút chốc kéo anh quay ngược lại khoảng thời gian trên đảo Hải Hoa.

Gió của đảo Hải Hoa mang theo vị mặn của biển, nhưng lại chẳng hề khô khốc mà tràn ngập những xúc cảm tự do và nhiệt tình của thiếu niên đang độ mười tám đôi mươi. Ánh đèn hắt ra từ sảnh ký túc xá soi sáng một khoảng sân phía trước, đứng từ đó ngước lên có thể nhìn thấy sao trời.

"Châu Kha Vũ, em có thích pháo hoa không?"

"Có, nhưng sao đột nhiên lại hỏi em như vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy những thứ xinh đẹp và rực rỡ rất hợp với em."

Lưu Chương không nhìn rõ gương mặt người bên cạnh lắm, chỉ có giọng nói hơi trầm và êm ái của cậu văng vẳng bên tai. Có lẽ anh đã đứng yên lặng rất lâu, cho đến khi có người tiến lại vỗ nhẹ lên vai mình.

"Vào nhà thôi, nghỉ ngơi mai còn biểu diễn nữa."

Một lời của Bá Viễn kéo anh quay về thực tại.

Nửa trên của đồng hồ cát sắp sửa trống rỗng, thời gian của bọn họ cũng gần đến hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro