xi. "Keyu, it's time to wake up."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như ngày cuối cùng của hành trình mùa xuân hai năm trước, thời tiết hôm nay cũng ngập tràn nắng ấm.

Không có tập nhảy, cũng không có luyện thanh, vậy nhưng ký túc xá từ sáng sớm chẳng cần đến tiếng gọi của Lưu Chương hay điện thoại của staff cũng đã đầy âm thanh đi đi lại lại.

"Anh Viễn, để em giúp anh nhé." - Giọng Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi ngái ngủ, cậu vừa rót nước uống vừa ngó sang bên Bá Viễn đang xếp bánh mỳ vào máy nướng.

"Thật à, anh tưởng em xuống uống nước rồi lên ngủ tiếp." - Bá Viễn giả vờ tròn mắt ngạc nhiên, cũng hơi ngửa ra sau trêu chọc cậu em áp út.

"Em lại không giúp nữa bây giờ." - Cậu nhóc tóc tai còn bù xù kia cũng không vừa, lập tức nhe rằng dọa lại.

"Thôi anh Viễn cứ để nó nấu đi, ngày cuối rồi cũng phải để nó báo đáp công ơn chăm sóc nuôi dưỡng của anh suốt hai năm chứ." - Lâm Mặc không biết từ đâu cũng uể oải bước vào bếp, hai chân trần đi lại cũng không phát ra tiếng động.

"Vâng, em cảm ơn anh Mặc đã nhắc nhở." - Trương Gia Nguyên liếc xéo Lâm Mặc một cái, đoạn mở tủ lạnh lấy hộp trứng gà còn hơn một nửa ra.

"Nay mấy đứa dậy sớm thế à?" - Bá Viễn quay sang hỏi.

"Bên em dậy hết rồi, có Patrick vẫn đang nằm ôm chăn nhưng lúc em ngó vào thì thằng nhóc bảo không ngủ tiếp nữa. Bên anh thế nào?"

"Hai đứa kia từ sáng đến giờ anh chưa thấy động tĩnh gì."

"Bảo sao..." - Lâm Mặc "chậc" một tiếng.

"Hầy, nhớ năm đó ngày cuối cũng chẳng ai cần đồng hồ báo thức hay staff gọi gì cả, tự nhiên cảm thấy cần phải dậy thì dậy thôi." - Trương Gia Nguyên vừa đập trứng vào tô vừa nói.

"Thường người ta vẫn hay chờ đến khi mọi chuyện gần kết thúc mới bắt đầu hoài niệm mà." - Lâm Mặc nói xong liền ngáp một cái, biểu tình vẫn không hề thay đổi.


"Kha Vũ, dậy đi..." - Lưu Chương chống một tay xuống gối, tay còn lại đẩy nhẹ vai Châu Kha Vũ đang nằm bên cạnh.

Người kia tuy đã tỉnh giấc nhưng vẫn không chịu mở mắt, nghe tiếng anh gọi chỉ khẽ hừ hừ nhẹ trong cổ họng, vòng tay đang đặt trên eo anh càng siết chặt hơn.

"Mọi người dậy hết cả rồi..." - Lưu Chương luồn tay vào mớ tóc bù xù vì lăn qua lộn lại của cậu, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

"Không muốn đâu, gần trưa chúng ta mới phải đến tổng duyệt mà..." - Giọng Châu Kha Vũ sáng sớm vừa trầm vừa khàn, cậu nhích người về phía trước vùi mặt vào ngực Lưu Chương.

"Anh nghe tiếng anh Viễn và Gia Nguyên đang làm đồ ăn sáng rồi, mình dậy giúp mọi người nữa nào..."

"Được rồi, em dậy, nhưng mà..." - Châu Kha Vũ hơi nhấc mi mắt lên, lại khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

"Lại sao nữa thế?"

"Anh hôn em một cái thì em dậy."

"Suốt ngày đòi hỏi..." - Lưu Chương nói vậy, nhưng vẫn cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên môi Châu Kha Vũ.

"Không tính, như vậy mà anh gọi là hôn à?" - Châu Kha Vũ chưa thỏa mãn liền giở giọng điệu vòi vĩnh.

Lưu Chương thở dài, lại lần nữa cúi xuống. Nhưng chỉ ngay lúc hai chóp mũi chạm nhau, Châu Kha Vũ đã vươn tay ra sau gáy Lưu Chương ấn xuống, chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưu Chương do không phòng bị mà lúc đầu hơi luống cuống, chỉ biết hé miệng để Châu Kha Vũ nắm quyền kiểm soát. Môi lưỡi quấn quít, nhịp thở hỗn loạn, Châu Kha Vũ nhắm mắt chìm đắm vào sự ngọt ngào buổi sớm này cùng người cậu yêu thương, lại vô tình bỏ qua hai hàng mi run rẩy của Lưu Chương lúc anh cố mở mắt để nhìn cậu giữa nụ hôn gấp gáp.


Gần hai mươi phút sau, cuối cùng Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng xuống được đến phòng bếp, vừa vặn thấy Trương Gia Nguyên đang rót nước hoa quả vào cốc cho mọi người. Xung quanh, hầu hết các thành viên khác đã ngồi vào vị trí, trên bàn ăn có đầy đủ bánh mỳ nướng, bánh bao hấp, trứng ốp la và salad rau củ.

"Ồ, cuối cùng hai con người bận rộn của nhóm cũng đã có mặt rồi, em còn đang định nhờ Mặc Mặc lên gọi hai người đấy." - Trương Gia Nguyên không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để trêu chọc Lưu Chương và Châu Kha Vũ.

"Em có nhờ anh cũng không đi, nhỡ đâu mới sáng ra lại bắt gặp cảnh giới hạn độ tuổi." - Lâm Mặc vừa nói vừa xiên một quả cà chua bi bỏ vào miệng.

"Ôi trời, hai anh như vậy thật hả?" - Patrick đưa tay lên che miệng đầy vẻ hoảng hốt, do vừa mới ngủ dậy nên mặt cậu nhóc còn hơi tròn tròn phúng phính, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Ăn đi, đừng nghĩ linh tinh nữa." - Bá Viễn từ sau cốc nhẹ vào đầu Patrick, đoạn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống - "Hai đứa cũng vào ăn luôn đi."

Mấy người còn lại cũng đùa qua đùa lại thêm mấy câu, Lưu Chương cười hì hì mấy tiếng rồi kéo Châu Kha Vũ ngồi vào bàn ăn. Lúc này, Riki vừa nuốt xuống một miếng bánh mỳ liền quay sang hỏi Lưu Chương.

"AK, hình như môi em hơi sưng."

Mười một con người rơi vào khoảng không tĩnh lặng trong một giây, rồi tám người còn lại đồng loạt tủm tỉm cười, chỉ có Riki vẫn đang lo lắng nhìn và hai con người rời phòng muộn nhất kia đang hơi lúng túng.

"Tập thể dục cho cơ mặt sáng sớm thôi, không sao đâu, AK nhỉ?" - Trương Gia Nguyên bật cười lên tiếng.

"Ồ vậy chắc là tập cùng Kha Vũ hả?"

Anh thật đúng là đáng yêu quá mức rồi. Gần như tất cả mọi người trên bàn ăn đều suy nghĩ như vậy trước câu hỏi của Riki, chỉ có Châu Kha Vũ đang cong khóe miệng mỉm cười bỗng nhiên hơi sững lại.

Ánh mắt Riki vừa nhìn cậu giống hệt như khi ở trong phòng thu ngày hôm đó.

Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười quay sang nói chuyện vũ đạo với Santa ngồi cạnh. Châu Kha Vũ cảm giác tim mình vừa hẫng một nhịp, hai bàn chân dường như cũng đang không chạm vào mặt sàn nữa mà chênh vênh trên sợi dây mảnh giữa không trung. Cậu hơi nghiêng đầu một cách cứng nhắc, lén lút nhìn Lưu Chương đang cắt miếng trứng ốp la bên cạnh, lại thấy gương mặt anh vẫn bình thản như cũ.

Thời gian và không gian bỗng như đều ngừng chuyển động, một tay Châu Kha Vũ nắm lấy chiếc dĩa kim loại, tay còn lại bấu chặt vào lớp vải của quần đùi. Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Lâm Mặc đang hướng thẳng đến mình.

Mặc Mặc, làm ơn đừng nhìn em như thể anh đã biết chuyện gì đó, còn là chuyện nếu anh nói ra em sẽ đau khổ tột cùng.

Châu Kha Vũ choàng tỉnh khi Lưu Chương bẻ đôi chiếc bánh bao đưa cho cậu một nửa, rồi vừa với tay lấy khăn giấy vừa bảo.

"Ăn đỡ anh đi, anh vừa uống hết cốc nước rồi nên no quá."

Châu Kha Vũ nặng nhọc cầm nửa cái bánh bao đưa lên miệng, lại thấy Lâm Mặc vẫn đang hi hi ha ha cười đùa với Mika ngồi cạnh, như thể ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn chứa hàng vạn tâm tình phức tạp vừa rồi chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro